10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh đang ngự trị trên chiếc giường xinh xinh mọi ngày của hai người thì
"Ting ting" ( tui k biết miêu tả sao) tiếng chuông điện thoại réo anh mệt mỏi với lấy chiếc điện thoại để trên bản nơi để đèn ngủ :
"Bé mèo" anh liếc nhẹ thì thấy cái tên đúng là em yêu của anh rồi, vội hí ha hí hửng bấm nút nghe:
- anh nghe nè mèo
- chườn
- hửm
- đón em- nhõng nhẽo
- em đang ở đâu
- nhà của Thanh a~
- rồi rồi, em đợi anh xíu anh qua đón em liền ha- ôn nhu.
- vâng.
Anh cúp máy thay thật nhanh quần áo và leo lên xe phi thẳng đến nhà của Thanh.
"Tính tinh" xuống xe anh tiến đến chiếc cửa và bấm chuông. Một lát sau gì giúp việc nhà Thanh ra mở cửa.
- Thanh ơi, Tòn ơi- anh chưa vào đến nhà đã gọi í a í ới.
- Anh Trường đó hả- Thanh là người phát hiện ra anh trước
- Anh đến đây làm chi dợ- Thanh cố trêu anh mà hỏi thêm.
- mày hỏi kì tất nhiên anh đến lấy người rồi, Phượng đâu rồi.
- Anh í đang ở cùng với Toàn của em trên phòng ý.
Anh không thèm đáp lời Thanh phi thẳng lên phòng, nơi có con mèo nhỏ của anh và bảo bối của ai đó đang to nhỏ vui vẻ.

"Cộc cộc cộc"
- vào đi - Văn Toàn nghe tiếng gõ cửa thì nói vọng ra.
"Cạch"
- mèo ơi anh đến đón em rồi này- người đầu tiên anh nhìn là cậu.
- hí hí - cậu nhỏ cười khoái chí. Anh đến kéo tay cậu nhỏ đi xuống dưới phòng khách, lẽo đẽo theo sau là bảo bối của anh Thanhhhhh.
- anh phượng tối nay ở lại với em đi- Toàn mè nheo nài nỉ
- không được, mèo của anh phải về với anh- Trường đáp lại, anh không hài lòng với đề nghị của Toàn.
- đi mà đi, anh Phượng
Cậu nhỏ mặt bối rồi không biết làm thế nào, nhìn về trước thì bắt gặp đôi mắt long lanh lóng lánh của đứa em yêu quý của mình, nhìn sang bên cạnh thì lại thấy đôi mắt phẫn nộ của ai kia, cậu thật sự rất bối rối âm à ậm ừ khôbg biết nói sao cho được. Nhận thấy sự bối rối của mèo nhỏ nhà anh, anh liền quay qua thanh đá mắt như ra lệnh điều gì đó.
- thôi mà thôi, để anh Phượng về đi, hôm sau anh qua đón anh ý qua chơi với em ha, bảo bối- Thanh lúc này mới lên tiếng dỗ dành.
- ứ, ứ chịu đâu- Toàn lắc đầu nguầy nguậy, trên gò má đã có những vệt nước lăn dài.
- thôi mà bảo bối không khóc nà, mai anh dẫn em đi ăn.
-.....- cậu nhỏ chu môi phồng má giận dỗi( học công túa đó)
- anh dẫn em đi chơi
-....- Em bé giờ càng khóc to hơn, Thanh thực sự rối mà.
- thôi khôbg khóc, mai anh mua album Bigbang cho em ha.
- thật không- nghe đến album bigbang là Toàn như vớ được vàng, khôbg khóc bữa, chuyện giữ Phượng ở lại hình như cũng quên luôn rồi.
- Thật, mai anh mua cho em, giờ ngoan nà không khóc nữa nha.
- vâng- Toàn cười hạnh phúc
- vậy anh về nha hai đứa- Trường thấy tình hình ok rồi nên anh đã tạm biệt họ vì sợ ở thềm Toàn lại giữ mèo nhỏ của anh lại nữa thì khổ.
- vâng hai anh đi cẩn thận ạ- Thanh Toàn đồng thanh, tạm biệt họ, đợi họ đi khuất khỏi cánh cổng rồi mới bế bồng nhau lên phòng sau đó đóng cửa lại.
Trở về với cặp đôi kia, sau khi thoát khỏi được Toàn anh mới thở phào nhẹ nhõ mà lái xe mang mèo về nhà.
- Hôm nay thế nào em, đi chơi có vui không?
- vui lắm a~, tụi em đi chơi nè xong còn đi mua sắm nữa, vui lắm.- cậu kể lể rồi tự cười.
- coi bộ vui quá ha, vậy còn nhớ hồi sáng hứa gì với anh không?
- hứa gì là hứa gì? - cậu nhỏ ngây ngốc. Đúng là não cá vàng.
- thì là .... Ấy ấy đấy.
- hở- cậu nhỏ vẫn chẳng nhớ ra là gì, anh cũng đến bất lực" về nha biết tay anh, dám quên" hắn thầm nghĩ rồi phi nhanh xe về mặc cho cậu đang mải suy nghĩ về lời hứa mà anh nói nhưng chẳng thể nhớ nổi.
Anh phi xe vào thẳng chổ để rồi quay qua bế thốc cậu lên bế theo kiểu công chúa lên thẳng phòng riêng của hai người.
- aaaa thả em ra, em tự đi được- đang trong mớ suy nghĩ hỗn độn bỗng bị bế thốc lên khiến cậu giật mình mà la oái oái. Còn anh thì mặc kệ cậu la, cứ một hai bước mà mang cậu lên phòng một cách nhanh chóng. Anh đặt cậu đứng xuống sàn, hai tay vòng qua eo kéo cậu xích lại và hôn lên môi cậu, tay không thoả mãn nà sờ xoạng lung tung. Cậu nhỏ hơi bị bất ngờ nhưng vẫn còn đủ tỉnh để nhận thức được anh đang làm gì. Cậu vội kéo tay anh ra.
- ư Chườn đừng làm vậy- cậu nói với chất giọng khó chịu.
- em đã hứa với anh rồi mà, với lại em bỏ anh hơi lâu rồi đó- anh vẫn cứ tiếp tục.
- khoan đã Chườn- cậu nhỏ cố lôi tay anh đang vuốt ve đầu nhũ của cậu ra.
- Chườn em nhớ ba mẹ- bỗng cậu cảm thấy nhớ ba mẹ mình quá, lâu rồi không gọi điện hỏi thăm, chính xác hơn là từ khi cậu ở cùng anh thì chưa lần nào gọi cì anh không cho.
- em muốn gọi cho ba mẹ nói chuyện.
- thật sao, vậy anh được gì nè- anh mắt híp tịt ngì chằm chằm vào cậu.
- ummm moaa- cậu nhỏ chạy lại hun lên má hắn- đi mà anh ơi.
- vậy em phải bù đắp cho anh đó nha.- anh kì kèo.
Cậu nhỏ khẽ gật đầu như đồng ý. Anh lôi chiếc điện thoại của anh ra đưa cho cậu, tại vì cậu không có số của ba mẹ mình. Cậu mở cuộc gọi facetime lên
"Tút tút"
Tiếng chuông cang lên hai hồi thì bên kia đã bắt máy, nhìn qua facetim ông thấy mặt của con trai mình, ôi thật là hạnh phúc vì con ông còn sống. Bao nhiêu ngày qua ông cứ ôm mãi nỗi nhớ con, đau đáu canh lúc nào cũng muốn nhận được cuộc gọi hay một tin nhắn báo "con vẫn ổn" của cậu.
- phượng con- giọng ông xen chút xúc động gọi cậu
- ba, con nhớ ba má quá hà, ba má có khoẻ không.- cậu cũng không kiềm nổi xúc động mà oà khóc.
- ừ ba mẹ vẫn khoẻ, con khoả chứ, tên đó không làm gì con chứ, sao con lại gọi được cho ba.- ông không kìm được nổi sự tò mò của bản thân mà hỏi cậu tới tấp.
- ba à, ba đừng lo lắng nữa, con vẫn khoẻ vả lại anh ấy rất tốt với con- cậu ngượng ngượng nói.
- hế lô chào ba vợ,-anh không biết từ đâu mà nhảy bổ tới ôm lấy eo cậu.
- cậu....cậu. - ba cậu ấp a ấp úng vì sốc nặng, ông chẳng hiểu tại sao cái con người đó lại thay đổi như vậy.
- ba, con... Là con với anh Trường đang quen nhau đó ba, anh ý thương con dữ lắm á- cậu nhỏ thẹn đỏ mặt.
- hả...con.... Con với cậu ta quen nhau- ông lại vị một cú sốc nữa.
- bác à, sao bác lại phản ứng vậy chứ. Cháu yêu Phượng, là cháu yêu con của bác, cháu hứa sẽ chăm sóc em ý, không để em ý chịu khổ đâu. Cháu hứa đấy nên bác đừng lo nha, và cháu cũng xin lỗi bác chuyện trước đấy nữa- anh hạ giọng nói với ba của cậu.
- ba- ba của cậu nghe thấy lời nói đó của anh cũng khá bất ngờ, đơ đi 3,14s nhưng ông lại thấy sự chân thành nơi anh, chẳng hiểu sao ông lại muốn giao Phượng lại cho anh, có thứ gì đó khiến ông có lòng tin với anh.
- được, thực ra tôi cũbg không phải hạng người nhỏ nhen, nên tôi tha cho cậu đó.
- cảm ơn bác ạ.
- vậy tôi giao phượng lại cho cậu, cậu nhớ chăm sóc nó hộ tôi, nó mà có bề gì tôi không tha cho cậu đâu.- ông khẽ gật đầu cười.
- yes, bác cứ yên tâm- anh để tay lên như đang chào cờ , rồi cả ba người cười ha hả.
- thôi ba bận rồi, chào hai đứa nha.
- vâng chào ba.
Cậu nhỏ cúp máy đưa trả lại cho anh, rồi......
___________________
Hô hô and chap ở đây cho vui 😆😆


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net