9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào một ngày đẹp trời, gió vi vu thổi tại một căn phòng sang chảnh của một ngôi biệt thự có 2 con người đanh nhìn nhau, một người mắt rưng rừng còn người kia thì mặt lạnh như tiền:
- Chườn
- hửm
- nay anh cho em đi chơi nha
- đi chơi hả, chơi ở đâu, với ai??- hắn cau mày nhìn cậu.
- thì em đi với Toàn và mấy đứa kia nữa, nha anh- mặt cún con
- không- hắn dứt khoát trả lời
- đi mà anh, em sẽ về sớm mà- mắt mở to chớp chớp .
- không đi đâu hết- hắn nhất quyết không cho cậu đi, chả là trước cậu cũng có xin hắn đi với Toàn, cậu cũng nói là về sớm và sau đó sau đó mải khuya cậu mới về làm hắn lo quýnh cả lên tưởng cậu giả vờ yêu hắn rồi chớp cơ hội mà chạy trốn.
- đi mà, cho em đi đi mà ù pa ơi- cậu vừa nói vừa chồm sang ôm lấy cổ hắn mà nũng nịu
- ....
- chườn ú ơi
-....
- Híp ơi
-.....
- chồng yêu ơi
-...... - cậu có gọi thế nào thì hắn cũng im lặng chẳng trả lời, lúc này tính công túa dỗi hờn của cậu lại bộc phát.
- hừ anh không thương em nữa huhu- cậu vùng vằng buông tay không ôm hắn nữa, nước mắt nước mũi tèm nhem.
- anh không thương tôi nữa chứ gì, anh chán tôi rồi đúng không, hừ tôi chết cho anh coi huhu - cậu nhỏ lại giở chứng.
- thôi được rồi, anh cho em đi được chưa- hắn dù có lạnh lùng như thế nào thì cũng phải đầu hàng với cậu mà.
- thật không a~ - cậu nhỏ vừa lúc nãy đang còn khóc thảm giờ thì cười thật tươi, đôi mắt mở to, quyệt đi giọt nước mắt đang còn đọng lại, cậu nhảy tưng tửng tưng tửng.
- Ừ - nhìn bộ dạng cậu lúc này hắn chỉ có thể nặn ra một nụ cười mà lắc lắc đầu.
- aaa cảm ơn anh hí hí - cậu nhỏ nhào bổ lên ôm hắn bất ngờ khiến hắn không giữ được thăng bằng mà cả hai ngã uỳnh xuống giường.
- vậy em đi nhá - cậu hôn chụt lên má hắn một cái đứng dậy đi đến tủ định bụng vào nhà tắm để thay đồ thì ...
- khoan đã - hắn lên tiếng .
Cậu giật nảy cả người "không phải tính đổi ý chứ" cậu nhỏ thầm nghĩ
- hửm.... Không phải anh tính đổi ý chứ  - cậu chầm chậm nặn ra từng chữ một.
- không- hắn đáp lúc này cậu mới thở phào
- vậy em đi hí hí - bước lên một bước
- từ từ đã anh đã nói xong đâu.
-.....- cậu nhỏ quay mặt nhìn hắn tỏ ra ngây ngốc.
- lúc nào về thì gọi anh đón, không được đi chơi về khuya, không được uống rượu, không được cho ai đụng vào người, không được thân mật với người khác ..... Còn nữa lát về phải bù đắp cho anh- hắn nói một tràng còn cậu thì cứ gật đầu lia lịa cho có lệ.
- anh nói xong chưa, xong rồi thì em đi nhá- cậu lắng nghe nãy giờ đến nỗi ngán sắp chết rồi, chỉ muốn chạy nhanh khỏi đây thôi.
"Gật gật" hắn gật đầu tỏ vẻ đồng ý với cậu, nhận được mệnh lệnh cậu phi một mạch vào nhà tắm thay đồ trong khoảng 3,14s ra cầm điện thoại, túi phi thẳng ra cửa, cậu vừa mới mở cửa thì...
- này này- hắn lại lên tiếng
- gì nữa đây aaa
- em tính đi bộ đó à, bộ em điên sao
- em đẹp chứ em đâu có điên như anh, chỉ có đứa thần kinh dẵm phải đinh mới làm cậy thôi. Em tính bắt taxi để qua nhà Toàn .
- không được- hắn tỏ vẻ không hài lòng.
- để anh cho người lái xe chở em đi.
- em tự đi được mà em lớn rồi.
- không được, nếu không thì ở nhà với anh- phải theo ý mới chịu hà.
- ò - cậu nhỏ tỏ vẻ đồbg ý.
Một lát sau Kiên lái xe đến.
- cậu chủ cậu Kiên lái xe đến rồi.- gì quản gia lên tận phòng báo cáo.
- đi nào mèo- hắn gật đầu với gì quản gia rồi ôm eo cậu dẫn xuống dưới.
- bai bai ù pa Híp- cậu nhỏ tạm biệt hắn rồi leo lên xe và ra lệnh cho đi. Hắn nhìn cậu đi khuất rồi mới quay trở vào nhà.
Chiếc xe bon bon trên con đường mòn dẫn đến ngôi biệt thự của Văn Thanh nơi có Toàn đang ở. Nhà của Thanh không xa lắm nên đi cũng nhanh không, 10 phút sau chiếc xe đã đến đỗ lại trước nhà Thanh "bíp bíp" Kiên bóp còi xe vài phát như ra lệnh cho chủ nhà rằng có người đến rồi mới xuống xe mở cửa xe cho cậu.
- cảm ơn cậu nhé - cậu xuống xe và cũng không quên nói lời cảm ơn với kiên. Kiên cúi đầu như chào cậu rồi lại lên xe lái về.
- chào Lương phu nhân- Văn Thanh bất ngờ lên tiếng với cậu.
- Chào Thanh thiếu gia, chẳng hay Toàn đâu rồi.- cậu cũng nho nhã đáp lại. Chả là họ đùa nhau thôi, họ còn lạ gì nhau nữa.
- Bảo bối của em á hả, em ý đang ở trỏng với tụi Chinh đen đợi anh đó- hắn vừa nói vừa chỉ chỉ vào nhà.
Cậu nhỏ cười khoái rồi cũng lao thẳng vào nhà chẳng thèm đợi Thanh mời.
- ây chu chu đông đủ thế cơ à- cậu nhìn đám loi nhoi đang nghịch nhau mà lên tiếng.
- aaa anh phượng- cả đám nhìn thấy cậu mà cui như tết.
Cậu ngồi xuống ghế với tư thế sang chảnh.
- giờ ta đi đâu đây hả.- cậu lên tiếng dẹp loạn đám loi nhoi cứ ru rú lên cả.
- sáng nay mình đi công viên chơi đi, xong chiều sẽ đi mua sắm- chin của dũn đề nghị
- được đó được đó- đám tiểu mĩ thụ của mấy nhà kia đồng tình.
- được được đi công viên
- zê zê - cả đám vỗ tay bồm bộp.
- đợi em chuẩn bị đồ đã- Toàn nói.
- lẹ đi mày- công túa đanh đá ra lệnh.
Toàn chạy nhanh lên phòng chuẩn bị đồ rồi xuống và chuẩn bị đi cùng họ.
- Bảo bối ơi em đi đâu thế- bỗng Thanh hét lên thảm thiết như thể bị bỏ rơi, rồi chạy lại phía Toàn
- em đi chơi anh ui
- cho anh theo với
- hum anh ngoan nà em đi lát em về cới anh ha- cậu nhỏ nhõng nhẽo
- um bảo bối đi rồi về nhanh với anh nhá.
- em biết rồi mà - Toàn hun vào môi Thanh một cái để tạm biệt.
- tao chưa chết, giờ mày có tính đi không- công túa lại bật mood đanh đá mà không ngại ném cho hai con người kia anh mắt khinh bỉ.
- hihi đi thôi anh- Toàn chạy lại khoác tay Phượng như lấy lòng rồi lôi cậu ra xe cùng với đám nhóc nhà kia nữa.



Cuộc đi chơi của họ thật nhiều tiếng cười, họ chơi chẳng biết mệt là gì, trưa trời trưa trật lắm rồi họ mới thấy một đám 5-6 người lôi nhau đi ăn rồi đi siêu thị.

Lúc này họ mua đồ xong trời cũng đã tối nhem, 7:00 rồi họ rủ nhau về nhà của Thanh Toàn, ăn hết đống đồ họ vừa mua về rồi ai đó cũng kêu ông chồng đáng yêu của mình đến đón, cậu cũng không ngoại lệ, cầm điện thoại lên gọi cho anh.( chuyển cách gọi nhen)
_________________________
Hế lu mọi người, là tui đây, còn ngớ tu không.
Chap này nhạt lắm ai cho thêm muối đi. À chap sau H không nè 😝😝

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net