7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau hắn vẫn là người dậy trước cậu, mở mắt ra ngắm nghía người trong lòng một chút, đôi môi ửng hồm, đôi mắt khép chặt, cặp lông mi dài cong vút, thật lôi quấn, hắn nhẹ nhàng hôn chụt lên môi cậu một cái, hắn nhẹ nhàng rời khỏi cậu đi tuột vào nhà vệ sinh để vệ sinh cá nhân, xong đâu vào đó hắn khoác lên mình một chiếc quần âu và một cái áo sơ mi kẻ sọc trông thật trẻ trung lịch lãm. Hắn lôi điện thoại ra gọi cho ai đó:
- alo, anh Trường hả?- đầu dây bên kia trả lời ngay sau tiếng tút đầu tiên.
- ừ anh đây, tối rảnh không qua quán anh đi.
- oki em khi nào chả rảnh.
- ừ quyết định vậy đi, rủ thêm bọn thằng Đại, Huy, Dũng,Dụng,Tư Dũng mí cả thằng Hải nữa nhé.
- vâng.
Hắn đang sắp cúp máy thì :
- à anh này
- hả chuyện gì
- tối nay chúng em có được mang theo người yêu không.
- Được thế thì còn gì bằng, anh mày cũng có bất ngờ cho bay .
- uầy gì đây, hóng ghê luôn đó hà. - hắn cười lớn.
- mày bớt đi nhé, thôi anh đang có việc anh đi đây.
- vâng- cả hai cúp máy.
Vâng người hắn vừa gọi chính là em họ của hắn Vũ Văn Thanh.
Gọi cho Văn Thanh xong hắn liền đi xuống dưới nhà căn dặn gì quản gia:
- lát nữa Phượng em ấy dậy thì bảo là tôi đi ra ngoài có việc nhé, à gì kêu người làm bữa sáng rồi kêu em ấy xuống ăn, nếu em ấy muốn đi đâu thì kêu Kiên( đàn em của hắn) dẫn em ấy đi nhé ...... Blabla

-vâng- sau một hồi load thông tin dặn dò của cậu chủ bà gật gù như đã hiểu.
Hắn ra khỏi nhà, lên chiếc xe riêng và lai vút đi, hắn đi gặp khách hàng. Chắc mọi người không biết chứ từ khi có cậu hắn không về khuya, không đi ra ngoài gái gú, không hút thuốc nhưng có uống rượu, không dẫn gái về nhà mà thoả mãn, có thể nói Nguyễn Công Phượng chính là vị cứu tinh cứu hắn thoát khỏi nhưng xa ngã của xã hội, nhưng tất cả đều là cậu gánh tất.
8:00 cậu thức dậy, sờ sang bên cạnh không có ai, ngó quanh phòng cũng chẳng thấy, cậu nghĩ chắc hắn đi ra ngoài nữa rồi, cậu lại phải ở một mình. Vò rối mái tóc ngố, cậu nhỏ tiến vào nhà tắm vệ sinh cá nhân rồi xuống nhà.
- Xuân Trường đi đâu rồi ạ- cậu lễ phép hỏi gì quản gia.
- cậu chủ đi ra ngoài rồi ạ.
- cái tên này lại đi đâu đây, lừa con gái nhà người ta à- cậu nhỏ lầu bầu một mình đôi mắt cau lại .
Gì quản gia thấy vậy thì bật cười.
- Tôi có làm bữa sáng rồi, cậu chủ nhỏ qua ăn chút gì đi.
- vâng cảm ơn gì, à gì cứ kêu cháu là Công Phượng được rồi không cần kêu cậu chủ gì gì đó đâu.
- vâng- bà gật gù như đã hiểu, dọn đồ ăn cho cậu rồi tiếp túc làm việc của mình.
Cậu nhỏ ăn xong rồi tính dọn đồ đạc thì có một người giúp việc chạy đến:
- cậu chủ nhỏ cứ để đó tôi làm cho.
- tôi làm được không sao mà.
- không được, cậu chủ mà biết là chúng tôi không xong đâu.
Cậu nhỏ cũng không nỡ nhìn họ bị trách mắng nên cũng đành bỏ đó cho người giúp việc làm còn mình thì ra phòng khách xem tivi.
Xem một hồi đâm cũng chán, không có việc gì làm, khôbg có bạn để chơi cậu chán vô cùng.
- gì à con muốn ra ngoài- cậu quay qua nói với gì quản gia đang lau nhà đằng kia.
- để tôi kêu người đưa cậu đi.
- con tự đi được rồi
- không được, cậu chủ dặn tuyệt đối không cho cậu ra ngoài một mình. - bà ra sức ngăn cản.
- vâng- đành vậy cậu cũng miễn cưỡng đồ ý.
Sau khi Kiên( cậu đàn em của hắn) đánh con ô tô sang trọng đên cổng nhà cậu ta liền gọi cậu, mở cửa cho cậu vào.
- cậu chủ nhỏ, cậu muốn đi đâu.
- xuân trường đi đâu vậy- cậu không trả lời cậu ta mà hỏi lảng sang chuyện khác.
- à cậu chủ đi gặp khách hàng rồi ạ.
- ò, vậy cậu dẫn tôi đến siêu thì đi.
- vâng.
Chiếc xe với ma xát rất nhanh đến nơi cậu muốn đến, vào trong siêu thị nào là đồ aen quần ado các kiểu chưng ra trước mắt khiến cậu phải wow lên một tiếng. Đã lâu lắm rồi cậu không được đến đây. Cậu chạy đi khắp nới, đến chỗ này nhảy chỗ kia, mua cái này, mua cái kia khiến cho tên đàn em của hắn phải toát mồ hôi cới cái đống đồ của cậu.
10:00 hắn về đến nhà, lên phòng thay quần áo ngưng mà không thấy cậu đâu, hắn liền xuống hỏi gì quản gia:
- em ấy đâu rồi- hắn hỏi mà chẳng biết ai luôn.
- ý cậu là cậu chủ nhỏ ạ, cậu ấy nói muốn ra ngoài nên tôi đã kêu cậu Kiên dẫn cậu ấy đi rồi ạ.
Nghe đến đây hắn mới thở phào, hắn tưởng cậu tẩu thoát luôn rồi cơ.
10 phút sau ngoài cổng có tiếng ô tô bóp còi, gì quản gia ra mở cửa, hắn nghĩ chắc cậu về nên cuãng ra theo. Quả thật cậu đã về, hớn ha hớn hở hắn thấy cậu vui như tết nhào đến ôm cậu.
- em đi đâu vậy hả- hắn nhéo cái mũi nhỏ của cậu hỏi.
- em đi chơi á, em đi siêu thị nữa nè, mua được quá trời đồ luôn- cậu nhỏ vui vẻ kể lể, nhìn cậu có vẻ rất thích ở với hắn a
Hắn khoác vai cậu, cừa nghe cậu kể cả hai vừa đi vào nhà mặc kệ tên đàn em đang khóc than trời với đồng đồ cậu mua. Tưởng gì, hoá ra toàn đồ ăn vặt 😆
Sau khi tên đó mang đồ vào cho cậu thì xin phép về nhà mình. Nghĩ cũng đã đến giờ ăn trưa nên hắn dẫn cậu vago bàn ăn. Cậu nhỏ lười ăn vô cùng khiến hắn phải ép cậu ăn.
- em ăn cái này đi, ăn nhiều vào nhìn em kìa, ốm nhom hà.
- không uống sữa cơ- cậu nhỏ lắc đầu nguầy nguậy phồng má mặt cún con nũng nịu.
- rồi rồi, ăn nốt đi rồi anh cho uống, ha- hắn dù lạnh lùng cứng rắn cới người khác nhưng thật là không chịu nổi cậu mà, mỗi khi cậu làm nũng là hắn như mềm nhĩn ra, khi ở gần cậu là hắn như một người khác vậy.
Cậu ngỏ cứ thế ngoan ngoãn ăn hết phần ăn của mignh tồi cũng được uống sữa.
Ăn xong hắn dẫn cậu lên phòng, đóng sầm cửa, đôi mắt bé tí của hắn ghim chặt lên cậu nhỏ đang mằm trên giường chuẩn bị nghỉ trưa kia. Cậu nhỏ mới nhắm mắt lại thì ập, một con người đang đè lên người cậu. Hắn tính hôn cậu thì "rầm" hắn đã bị cậu đạp một cái trực diện và nghiêm túc vì tội làm phiền giấc ngủ của cậu. Hắn lồm cồm bò dậy leo lên giường, tay không an phận mà mò mẫn lung tung. Cậu nhỏ quay lại tát hắn một cái nghiêm túc và trực diện rồi bật môd đanh đá phán:
- cái tên mắt híp biến thái kia im đi cho bổn công chúa ngủ đừng có mờ sờ xoạng lung tung, nêdu không thì ra sofa ngủ đừng hòng đụng vào tôi.- trời trời chuyện gì đang xảy ra vậy, không biết là cậu đang là người của hắn dưới sự quản lí của hắn hay là hắn là người của cậu nữa, mới về nhà người ta một tối mà đã đanh sờ đá rồi.
Câu nói của cậu đầy uy lực khiến cho cái tên bên cạnh mặt tái mét, tay ngừng mó mẫn mà ôm chặt eo cậu im bặt không nói một lời nào.
- tối nay anh có hẹn với bạn em đi với anh nha- im lặng một lúc hắn mới mở mồm ra nói chuyện với cậu.
- đi làm gì
- thì đi gặp bạn của anh, nha
-......
- đi mà mèo nhỏ nha
-......
- em không đi tối nay tôi coi em sao ngủ yên. 
- ừ thì đi - vẫn là cậu sợ hắn mà.
Nghe cậu nói vậy hắn mừng lắm, hôn chụt lên môi người kia rồi ôm eo cậu xích lại gần và cả 2 chìm vào giấc ngủ.
______________________
Nhạt nhẽo và bạc bẽo lắn phải không quý vị 😫😫


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net