8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai người ấp nhau cho đến 3 giờ chiều mới thức. Hắn dậy trước cậu, đi rửa mặt sau đó ra lay, à không dỗ cậu dậy. Tại vì nhợn mà nên ham ngủ lắm:
- mèo ơi
-.......
- mèo à
-.....
- mèo ơi
-.......
- bé cưng ơi, bảo bối ơi, mèo nhỏ ơi, sữa ơi, ngố ơi, công túa của anh ơi- sau khi bị một màn ăn bơ hắn đã tuân một tràng khi đang còn có thể
- ưm... Ồn ào quá
- dậy đi nào
- ưm, đang ngủ mà, im đi cho người ta ngủ.
- dậy đi với anh nào
- đang ngủ đi đâu
- dậy đi rồi biết nè
- ưm không đi, trật tự cho người ta ngủ
- giờ em có đi không
- ngủ
- em không đi đúng không
-.....
Sau khi có màn dỗ dậy ngoạn mục mà con mèo lười kia vẫn đang còn ngủ thì chuchoamaoi có ai đó mặt đã đen lại"không dậy chứ gì" nghĩ rồi hắn nhào đến à không nhẹ nhàng đến bên giường, ngồi xuống đôi mắt ma mị nhìn cậu, đôi tay thon thon của hắn lướt từ má cậu qua môi sau đó là luồn tọt vào cái áo, nới có cặp hạt đậu nhũ nhỏ ẩn ở đó mà tha hồ thoa nắn. Cậu nhỏ khá nhạy cảm, cảm thấy cánh tay ai đó đang tung hoành trong người cậu thì giật mình ngồi dậy. Hắn thấy cậu dậy rồi thì cười thoả ý.
"Chát" ây da đang cười như điên thì ăn nguyên một bàn tay vào má.
- sao em lại đánh anh- hắn hỏi
- tại sao tôi không được hả hả, bộ không thấy tôi đang ngủ à mà làm vậy, anh có muốn ra khỏi đây mà đi nghỉ mát không hả- đầu cậu xì khói tuân một tràng vào mặt ai kia.
- em vưa nói gì cơ

- tôi nói gì anh nghe không rõ à- gắt
Hắn chẳng nói chẳng rằng đôi mắt căm phẫn à hu hu hắn đè cậu xuống nuốt trọn bờ môi hoa anh đào mặc cho cậu vùng vẫy.
- anh buông tôi ra
- giờ em tính sao đây
- tôi .... Tôi... Chẳng phài nãy anh nói đi đâu sao, mình đi đi.
- không đi nữa đổi ý rồi- giả vờ giận.
- thôi mà, em biết lỗi rồi mà, giờ mình đi ha
- không
- đi mà anh ơi.
- gọi anh yêu đi
- anh là gì mà tôi phải gọi vậy- bé gắt rồi
- vậy khỏi đi nha, không cần gọi đâu- hắn lại đè cậu ra mà chiếm chọn cơ thể cậu.
Cậu nhỏ không cam cứ đấm thùng thục vào lưng của hắn. Nhận thấy hành động của cậu, hắn dừng lại nhìn cậu nhỏ nằm dưới. Cậu nhỏ bắt đầu nước mắt nước mũi tèm nhem thút tha thút thít.
- mèo ơi
-.....
- đừng khóc mà mèo ơi- luống cuống
- nè tôi là gì với anh đây hả hả, bộ tôi là đồ chơi cho anh à, né ra- ơ ơ có ai nói anh là người yêu hắn đâu nà, hỏi như thật ý đó hà.
- thôi mà mèo ơi, ngoan anh thương nè.
- xớ thương cái đầu anh ý, tôi không là gì của anh- hất mặt sang một bên hờn dỗi
- anh yêu em- hắn thấy người dưới thật dễ thương qua đi mà hôn lên má cậu rồi ghé sat tai cậu khẽ phả vào một hơi ấm bóng cật giọng ấm áp khẽ nói.
Cậu nhỏ khá bất ngờ với lời nói của hắn nhưng lahi thoáng chút đỏ mặt, đẩy mạnh hắn ra và chạy tót vào nhà tắm. Vâng và có một người đang kêu trời ở đươi đất kia "hình như mình chọn nhầm người rồi" à đúng rồi, hắn thích cậu nhóc đó, thích cái sự dễ thương, và cả tính cách đanh đá khó ưa của cậu nữa. Cậu nhỏ ở trong nhà tắm cũng khá lâu mới ra ngoài. Vừa mở cửa ra cậu thoáng giật mình, có một người đang đứng chắn ở ngoài mặt nham hiểm.
- em
- gì
- em có yêu anh không
- xì nhảm nhí- cậu né chõi khác.
Cậu đến chỗ tủ quần áo lấy một bộ cho cậu, một bộ cho anh. Cậu vào nhà tắm thay đồ trước sau đó ra ngoài đưa cho anh.
- thay lẹ đi
- em có yêu anh không
- ấm đầu hả thay đồ đi
Vâng và sau đó có con người mặt buồn dễ sợ vào nhà tắm thay đồ. Thay xong hắn đi tìm cậu, hoá ra cậu đang uống sữa dưới nhà bếp.
- em có yêu anh không- vẫn lại câu hỏi đó.
- khùng phiền chết đi được- né đi và không thèm uống sữa nữa.
Thực sự hôm nay cái tên đó như bị khùng vậy, hắn cứ hỏi cậu như thế khiến cho các gia nhân trong nhà không khỏi ngạc nhiên. Hắn cứ ám cậu với câu hỏi cả mấy tiếng đồng hồ.
6:00 tối tiếng chuông điện thoại hắn réo lên inh ỏi.
- gì mày
- bộ anh quên mình có hẹn tối nay à.
- ừ à ờm mém quên, đợi đi tao qua liền- cái tên lo hỏi mà quên méng đi luôn.
- mèo ơi mình đi thôi- hắn quay qua nói với cậu, không để cậu trả lời hắn đã lôi câu xuống nhà, lên xe và đi.
- đưa tui đi đâu vậy
-.....
- xớ chảnh bme- công túa bực bội rồi nhen.
Chiếc xe với ma xát rất nhanh, đi một lúc đã đến quán bar của hắn, hắn mở cửa kêu cậu xuống xe.
- anh dẫn tôi đến đây làm gì, đừng nói là anh..... - cậu nhỏ mặt nhăn mày nhó.
- em nghĩ bậy gì đấy hả, em là của tôi có muốn như vậy cucng không được đâu- hắn cốc nhẹ vào đầu cậu. Sau đó nắm tay cậu vào trong.
- hé lu chúng mầy anh đến rồi đây, nào nào đứa nào mang theo em yêu thì ra đây anh xem mặt cái nào.
- ơ anh Phượng- Đức chinh là người phát hiện ra cậu đầu tiên
- Toàn ơi, Hậu ơi, Trọng ơi, Mạnh ơi, Duy ơi Đức ơi anh Phượng này.- Chinh Chinh gọi mấy bé tiểu mĩ thụ khác lại trước sự ngỡ ngàng của mấy anh công.
- a anh Phượng
- anh vẫn khoẻ chứ
- anh làm gì ở đây
- anh đã đi đâu vậy- hàng lại câu hỏi dồn dập khiến mặt cậu tái mét
- chúnv mày hoti xong chưa hả, hỏi gì lắm thế, có hỏi thì một đứa hỏi thôi chứ, riết hỏi nhiều vậy sao tao trả lời hả hả - cậu bật mood đanh đá khiên cho mấy bé thụ kia không khỏi rùng mình mà cúi đầu răn rắp. 
- chin nhỗi Công túa- cả đám mè nheo.
- ơ thế chúng mày đến đây làm gì không lẽ- ờ lại vớ va vớ vẩn.
- anh điên à, em đi với người yêu em.- Toàn đáp
- người yêu em, ghê hén chúng mày mà cũng có người yêu cơ. - nét mặt hiện vẻ cười khinh bỉ.
- bảo bối à sao em chạy lung tung thế - Văn thanh qua kéo tay Toàn.
- người yêu em đấy- toàn nhìn phượng nói.
- ghê ghê- sau đó là cặp nào về với cặp đấy.
Lúc này hắn mới có dịp lên tiếng, nãy chúng nó bu em yêu hắn quá đâm ra chẳng nói được gì. Hắn đi lại phía cậu, luồn tay qua eo cậu kéo cậu xích lại gần mình, sau đó đặt lên môi cậu một nụ hôn rồi hùng hồn nói:
- giới thiệu với các chú đây là người yêu anh nhá nhá nhá
- ồ - cả đám réo lên rất thanh
- Úi dùi ui công túa của em, cuối cùng cũng có người hốt- vẻ mặt xúc động
- cảm ơn anh đã mang cái connguowfi đanh đá này đi nhé, em tưởng không ai dám cơ, mà anh đúng là ghê thật đấy, chịu nổi cái tính công túa của ổng cơ- Toàn quay qua hắn vẻ mặt ngưỡng mộ mà nắm lấy cánh tay hắn lắc lắc khiến cho đám kia không nhịn nổi mà cười ồ lên.
- thôi mấy đứa bớt nháo, vợ anh chưa ăn gì đâu, giờ đi ăn đi.
- ai là vợ anh chứ hả hả- cậu đánh vào ngực hắn một cái
- ù uây vợ luôn cơ, sợ anh luôn đấy- Thanh nói .
- thôi thôi chúng mày bớt trọc anh được không hả, đi ăn không tau cho cả đám nhịn giờ.
Cả đám vâng vâng dạ dạ rồi cũng mang người yêu đi theo hắn đến nhà hàng.
------
Cuộc sống của cậu cứ thế diễn ra bên hắn, hắn yêu cậu, cậu cũng yêu hắn, hắn rất chiều chuộng cậu, cậu muốn gì hắn đều cho cậu cả. Tình cảm của hắn và cậu đang bước sang một trang mới đầy hạnh phúc.
_______________
Tui không biết mình đang viết gì nữa mấy cô ạ. À sắp tới đổi từ hắn sang anh nhé. Xuân Trương là thê nô 😆😆


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net