Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đại vừa đi đến cửa đã la hét tên Đức ầm ĩ cả lên

Mọi ánh mắt trong lớp đều hướng về phiá cậu trai cao nhồng kia rồi lại nhìn theo hướng mắt và cái vẫy tay của cậu trai đó về phiá Đức. Nhìn một cách trực diện khiến Đức vừa cảm thấy giật mình lại vừa thấy quê nên cúi gằm gương mặt

-Kìa! Anh người thương mày về rồi kià
-Về lụôc rau cùng nhau mà ăn đi kià
Toàn và Phượng đứa khều khều vai đứa huých huých tay mà trêu Đức

-Đức ơi Đại Đại mua được rau cho Đức rồi nè. Đức ăn đi- Đại bóc ra hộp rau củ lụôc khói trắng bốc nghi ngút. Đưa chiếc niã vào tay "người thương" Đại còn không quên nhắc nhở một câu
-Đức ăn cẩn thận nha kẻo bị nóng á. Đại xót..

-Úi giồi ôi đau mắt chết tôi rồiiii..
-Tình từ nhiều quá rồi đấy!- Thanh và Toàn "ganh tị" mà quay hắt lên trên sau vài câu "dằn mặt"

-Tụi bây nhớ đó!
-Chườn...Phượn...- Đại vừa quay xuống đã gọi "thắm thiết" tên hai con người ngồi đằng sau

-Ối ối đừng.. Đừng quay xuống đây. Tôi không muốn bị đau mắt đâu- Phượng vì chọc ghẹo mà giả vờ làm hành động che mắt mà tránh né

-Để anh che cho em nhé!- bạn lớn lợi dụng cơ hội xưng anh rồi gọi bạn nhỏ bằng em. Lại còn được cơ hội "sờ mó" gương mặt dễ cưng của bạn nhỏ
-Quay lên đi mày ơi!- bạn lớn một tay che mắt cho bạn nhỏ một tay vẫy vẫy "đuổi" Đại quay lên

Đức vì những lời chọc ghẹo đó mà im lặng chẳng nói gì. Không phải gì sợ mà là...không có gì để phản bác. Đỏ bừng cả khuôn mặt Đức cắm cúi mà ăn hộp rau

*Xước xước* ( em không biết diễn tả thế nào :v )

Nghe tiếng nghiến răng khin khít của người ngồi bên cạnh. Anh quay sang đã thấy cậu nhỏ tay ôm lấy một bên má

-Cậu làm sao thế?

-Tự nhiên nhức răng quá

-Sao lại tự nhiên nhức răng?

-Không biết..đau chết đi được-cậu nhỏ mặt phụng ra. Cả câu nói cũng được kéo dài ra. Nghe cưng không chịu được

-Thôi ráng đi. Chút sẽ hết

Phượng ngoan ngoãn gật đầu rồi mĩm cười với anh

🎶Dừng lại nhanh
Cười thêm cái nữa là tim anh đứt phanh🎶

Cố gắng "chịu trận" cả mấy tiết học dài. Mãi mới đến giờ kết thúc buổi học

-Đi ăn cơm chung đi- Thanh lên tiếng

-Ừ đúng đó gìơ trưa rồi

-Trường Phượng đi luôn không?

-Cậu đi tôi đi- Trường quay qua nói một câu... Chẳng biết phải nói như thế nào mà lại khiến bốn con người trước mắt đơ cả ra

Không phải đó chứ? Lại thêm một cặp hường phấn nữa à

-Tôi đi

-Tôi đi cùng cậu. Lên đi tôi cõng cậu- hai người vui vẻ. Một nhỏ leo lên vai một lớn tự nhiên như không một ai xung quanh

Trường ôm hai cái balo đằng trước rồi đi một mạch ra cửa

-Ủa mày, tao nhớ là mình mời nó mà? - Toàn đực mặt ra hỏi Thanh

-Ủa vậy mình có cần đi chung với tụi nó không?- Đại ỷ cao hơn một tay choàng lên vai Đức một tay chóng lên hông mà hỏi

-Tụi bây có nghĩ những gì như tao nghĩ không?- Thanh chóng cằm ra vẻ thấu hiểu sâu xa

-Tau cọ nghị đó. Nhưng mi nghị chi rứa?

-Thì đó. Hai tụi nó đó. Nghi lắm à nghen-Thanh cười gian một cái nhìn couple Đại Đức trước mặt rồi lại nhìn sang Toàn
-Toàn ơiiii! Người ta về với nhau cả rồi đấy. Hay em cũng về với anh đi cho vui nhà vui cửa

Toàn hiểu cả lời Thanh nói chứ. Mặt đỏ lên thấy rõ. Bí quá Toàn đành chữa quê bằmg cách la lên thật lớn
-Aaaa..đói quá! Đi ăn đi ăn thôi chúng mày ơi- nói rồi Toàn với lấy cái cặp chạy vọt ra ngoài

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net