Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Cậu ngồi ở đây đợi tôi một lát nhé!- đỡ cậu ngồi vào một bàn ăn "dặn dò" thật kĩ sau đó anh mới đi mua đồ

Phượng ngồi đấy ngó xung quanh. Cậu đang tìm kiếm đồng bọn đang nơi nao

-Hey! Tìm mày mãi mới thấy-Toàn đứng sau lưng cậu vỗ vai một cái khiến cậu nhỏ giật mình mà hồn bay mất tiêu

-Giỡn gì kì vậy hả thằng kia! - Phượng hét lên với Toàn, mặt thì phụng phịu ra

-Thôi mà đừng dỗi ngoan anh thương nha- Toàn xoa xoa lấy đầu Phượng
-Mà Trường đâu rồi?

-Đi vào đấy rồi- Phượng vừa dứt câu đã cảm nhận được một bàn tay lạnh ngắt đặt trên đỉnh đầu mình xoa nhẹ

-Cho cậu nè- là giọng anh. Cậu ngước lên đã nhận được một túi đá từ tay anh
-Xoa đi, đỡ nhức răng lắm á

-Cảm ơn ạ~ - cậu nhỏ "lễ phép" khoanh tay "ạ" rồi nhận lấy túi đá

-Thôi rồi Thanh ơi, đoán như Thánh!- Đại đứng đấy vỗ tay bẹp bẹp, còn Đức và Toàn thì há hốc mồm ra

-Đi gọi cơm thôi, cậu ngồi ở đây nhé Phượng- nói rồi đám đi theo Trường

Đem đến hai phần cơm để trước mặt cậu. Chẳng ngồi mà ngồi xuống ngay. Anh lại chạy đi mua tiếp đồ

-Ủa thằng Trường chạy đâu nữa rồi?- cả bọn đi ra cũng chỉ thấy cậu ngồi đó trước mặt là hai phần cơm

-Kia kià- Phượng chỉ tay về phiá anh chàng mắt híp tay ôm đống đồ chạy về phiá cậu

-Nè sữa cho cậu đó. Còn đây là thuốc nhức răng ăn xong nhớ uống đó- "bà mẹ bỉm sữa" quả là chăm con rất kĩ

"Đằng ấy ơi có biết rằng đằng ấy là người đầu tiên tôi chăm sóc kĩ đến thế đấy "

-Chăm nhau kĩ quá nhỉ?- Toàn hỏi vu vơ một câu nhưng khiến ai đó đỏ mặt

-Thì..thì chung phòng lại là bạn thân thì chăm nhau thôi- Phượng lắp ba lắp bắp giải thích

-Thôi ăn cơm!- Trường tằng hắng giọng một cái rồi ngại ngùng ngồi xuống
-Cậu còn đau không?- anh quay sang hỏi cậu

Cậu một tay vẫn bê lấy túi đá áp vào một bên má
-Đỡ rồi, nhưng vẫn còn đau

-Ráng ăn chút đi rồi uống thuốc sẽ hết

Cậu nhỏ ngoan ngoãn gật đầu

-Chườn..miếng thịt này dai lắm sao Phượn ăn được- lại phồng đôi má rồi môi thì chu chu lên "phàn nàn" với anh

Anh chỉ cười một cái rồi chẳng nói như. Lấy khăn giấy lau thật sạch tay sau đó xé nhỏ miếng thịt cho cậu. Xúc một muỗng cơm nhỏ để lên đó miếng thịt đã xé
-A nào?

-A..- cậu nhỏ há to miệng cho anh đút cơm ra

*xẻng*
-Thôi chết bà rồi- Toàn ngạc nhiên đến mức rớt cái muỗng trên tay xuống đất

Ba đứa còn lại thì mắt chữ A mồm chữ O

-Đực cụng muộn có người iu

-Đức có Đại rồi nè, để Đại móm cơm cho Đức nhé. A a nào?- Đại nghe "bạn" Đức nói vậy liền xúc muỗng cơm to bắt chước Trường đưa đến miệng Đức

Tưởng chừng cậu Đức nhà ta sẽ đánh cho ai đó một cái ai dè Đức lại há to miệng đón lấy muỗng cơm lại còn vui vẻ mà nhai cơm

Toàn "bất mãn" đến mức đập tay vào mặt cái "bẹp"
-Thôi xong cmnr!

-Trường Phượng! Hai bây yêu nhau hả?- Thanh hỏi một cách trực diện và đầy thẳng thắn

Cậu nghe xong sặc cơm đến mức ho sù sụ. Anh cũng muốn sặc theo nhưng cố kìm lại. Một tay vuốt lưng cho cậu một tay che lấy miệng tằng hắng

-Bậy mày..giỡn gì mà..mà..mà

-Mà đúng đúng không?- Thanh nghe anh cà lăm liền chen miệng vào nói thay

*câm nín*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net