Chương 2: Thằng bạn giường trên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Khoa chuyển trạng thái từ xúc động sang cay cú vì sự trêu chọc của thằng bạn giường trên. 

Bỗng tiếng nói vang lên bên cạnh cậu:" Đừng có để ý tên đó, nó được cái đẹp mặt với body thôi. Lúc nào cũng xịt nước hoa đắt tiền tỏa mùi thơm nồng nặc, đứng gần là hắc hơi đỏ mũi lại khó gần. Còn lại thì không chịu nổi."

Khoa lập tức nhìn sang giường  cạnh mình hào hứng vì tìm được người chung phe. Dù mỏ hơi hỗn nhưng nói rất đúng ý của Khoa, Khoa rất thích.

Nhìn nhãn dán trên giường cậu ta, Hải Minh B5. Bạn ấy cùng lớp với cậu. Cậu càng phấn khích lập tức bắt chuyện.

Khoa:"Cậu quen bạn giường trên đó hả?"

Hải Minh thấy đúng chủ đề liền đáp lại:" Chẳng qua là mình có chút vinh hạnh được học chung với kẻ toát ra đầy khí chất kiêu ngạo này thôi." Vừa nói xong gương mặt cậu ta liền hiện lên vẻ mỉa mai. 

Khoa thấy rất đúng với ấn tượng đầu của cậu về bạn học giường trên liền gật đầu tán thành lia lịa.

Hải Minh cảm thấy chuyện mới gặp người ta đã gieo mấy câu nói móc cũng không hay lắm liền đổi chủ đề lập tức.

"Cậu đừng có quan tâm mấy lời nói của cậu ta. Thở ra câu nào là ngứa tai câu đó. Ai lần đầu xa nhà mà không xúc động đâu đúng không?" Cậu ta nói xong liền rút khăn giấy đưa cho Khoa.

"Cảm ơn!" Khoa sụt sịt lau nước mắt trên mặt. Cậu phấn chấn lên một chút vì có chút an ủi. Nhưng trong lòng vẫn trống rỗng như thiếu vắng gì đó, không làm sao làm cậu vui vẻ được.

"Hải Minh B5, nghe điện thoại, mẹ cậu gọi." 

Giọng nói từ xa vang lên làm Hải Minh mừng rỡ chạy như bay về hướng xa kia. 

"Mẹ yêu của connnn!"

Khoa chợt nhớ ra là mình thiếu vắng thứ gì, đó chính là giọng nói của mẹ. Mỗi ngày ở nhà cậu đều khó chịu với mẹ, chỉ muốn ở suốt trong phòng để tránh mặt mẹ, không phải nghe mẹ càm ràm bên tai là một ngày vui vẻ của cậu.


Bây giờ muốn nghe cũng không nghe được nữa.

Dù về cơ bản ở đây cậu chẳng cần động tay chân vào việc gì trừ học cả. Ăn thì có người nấu, quần áo đã có người giặc, chỗ ở mỗi ngày đã có người đến lau dọn sạch sẽ, sung sướng không ai bằng. 

Người ngoài nhìn vào ai cũng bảo đầy đủ sung sướng thế có mỗi việc học cũng làm không xong, lũ trẻ bây giờ đúng là vô tích sự. Thời ông bà ba mẹ làm gì đầy đủ điều kiện như chúng mày, ngày xưa đi học cực khổ khó khăn thế này nè...

Nhưng có ai hiểu được cạnh đó có rất nhiều thứ nặng nề đè lên đôi vai ấy. 

Mỗi thời có một cái khó.

Bây giờ rừng thưa, sông biển thì ô nhiễm, đất đai khan hiếm giá cả tăng cao chóng mặt hoa mắt, người đông như kiến, nhịp sống có thể khiến người ta nghẹt thở. 

Mỗi cái chớp mắt là bao nhiêu biến động không lường được. Dân trí ngày càng nâng cao, nếu không theo kịp thì sớm muộn gì cũng không sống nổi. 

Xã hội không ngừng phát triển thì con người chúng ta cũng phải không ngừng cố gắng.

Quan sát dòng người biến động Đăng Khoa cũng hiểu được phần quan trọng của việc học hành, nhưng không khỏi mệt mỏi trong vòng xoáy ấy. Nhà nhà, người người đều nhận ra điều đó sức cạnh tranh không ngừng tăng, sự nặng nề đè lên vai mỗi đứa trẻ.

Khoa thật sự không dám nghĩ mình sẽ đối mặt với xã hội như nào nữa, cậu thật sự chỉ muốn tìm chút bình yên, hưởng thụ khoảng thời gian thanh xuân tươi đẹp nhưng nó lại bị chôn vùi ở đây. Nhưng cậu cũng không thể nào ích kỉ giữ mãi thanh xuân, nhà cậu trên còn ba mẹ già, dưới còn mấy con chó nhỏ thơ dại.

 Thật sự có thể đổi tuổi trẻ lấy tương lai cậu cũng chấp nhận. 

Khoảng thời gian này có thể nhàm chán nhưng chúng ta có thể làm nó thú vị theo cách của mình mà. 

Bạn không cần để ý sự việc tác động mình có tồi tệ khủng khiếp cỡ nào, chỉ cần bạn mỉm cười đối mặt cuối cùng mọi sóng gió sẽ qua thôi. Dù môi trường có tác động thế nào, chỉ cần trong tâm vững vàng sẽ không thứ gì làm bạn gục ngã đâu.

Ban đầu thì có thể không quen thật.

Ngày đầu học ở đây thật sự chán nản với Khoa. Do hết chỗ ngồi nên cậu phải buộc ngồi trước mặt tên giường trên đáng ghét kia. Nhưng bên cạnh cậu có Hải Minh vô cùng tâm đầu ý hợp, Khoa được cứu vớt một chút.

Ngồi trong lớp được bốn tiết cậu ta mới phát hiện mình tiêu rồi!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC