Chương 4: Thư viện là một nơi tuyệt vời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thầy quản nhiệm lấy thước gõ bàn cộc cộc cho lớp trật tự để bắt đầu sinh hoạt đầu giờ.

"Thầy xin nhắc lại bốn cấm tại trường mình:

-Cấm điện thoại

-Cấm ĐÁNH NHAU

-Cấm thuốc lá( kể cả thuốc lá điện tử)

-Đặc biệt CẤM YÊU ĐƯƠNG.

các em chú ý nhớ rõ nội quy để không vi phạm. Nếu không sẽ có hình thức kỉ luật là chuyển trường..."

Thầy ở trên sinh hoạt còn Khoa ở dưới che miệng ngáp dài cổ, dù nó mới vi phạm nội quy trường nhưng cũng chẳng có chút biết lỗi nào cả. Hôm đó tụi nó mai mắn không lọt vào mắt giám thị nếu không Khoa cũng chẳng bình yên vô sự mà ngồi ngáp ở đây.

Hai tiết đầu tiên hôm nay là bài tập, Khoa rất ghét mấy tiết bài tập chết tiệt này, chả có gì thú vị cả. Vừa chê tiết bài tập chán ngắt thì lập tức thú vị ngay.

Bất ngờ chưa mấy bé. Kiểm tra cặp sách, giám thị tới rồi! Tất cả sơ tán ra ngoài!

Mấy bạn nhỏ sơ tán ra ngoài tâm trạng vô cùng bất an.

Khoa xanh xao mặt mày khi chợt nhớ bịch bánh tráng trộn đang ăn lén dở trong tiết tự học buổi chưa lấy raaaaa.

Năm sáu thầy cô giám thị hùng hổ bước vào, gặp cái cặp nào là lục tung cặp đó lên không bỏ sót bất cứ thứ gì.

"Cặp em Thùy Linh, phát hiện đem nước hoa, mỹ phẩm lên lớp."

Bạn Linh vừa bị thu mấy chai mỹ phẩm yêu quý kia liền khóc thét, vô cùng đau khổ. Khoa ở đây cũng lo sợ.

"Cặp em Đăng Khoa, tịch thu bịch bánh tráng ăn dở, còn nữa cặp vô cùng bừa bộn lộn xộn, mời em Khoa vào dọn dẹp."

Xung quanh vang lên tiếng cười khe khẽ.

Khoa muốn lấy cái quần đội lên rồi đi vô dọn cũng chưa muộn đâu.

Khoa đang luống cuống dọn lại cặp sách trong sự xấu hổ thì thầy giám thị lại lấy ra thêm mấy thứ thú vị ra.

"Hình thẻ của anh đẹp troai nào bỏ nhầm vào ví em Lam vậy, để thầy lấy ra cho nha."

"Không, không không thầy ơi, đó là hình của con trai của chú họ hàng xa với cô ruột của ông cố nội em đó thầy. Đừng thu mà thầy ơi." Bên ngoài bạn nữ kêu gào vô vọng giơ tay kiểu Nhĩ Khang.

"Ồ, truyện manga mười tám cộng của em nào thế? Thu luôn nha."

"Thầy ơi nghe em nói đi, truyện đó nhân văn ý nghĩa lắm." chủ nhân quyển truyện bám vào cửa lớp như mẹ xông vào biển lửa cứu con yêu đang trên bờ vực sinh tử.

Lần đầu kiểm tra cặp tịch thu vô số thứ, để lại vô số nỗi khổ, cũng mai Khoa chỉ mất nửa bịch bánh tráng thôi không sao hết. Nhưng Hải Minh thì có sao, nó bị tịch thu nguyên bộ mỹ phẩm đắt tiền mới mua, lúc sáng lỡ bôi hơi lâu một chút, lười đi dẹp nên bỏ vào cặp mang lên lớp bôi tiếp mà ai ngờ đâu xui xẻo. Nó đau đớn trên gương mặt viết rõ bốn chữ "tôi cần an ủi". Khoa nhìn thấy cũng không an ủi nổi vì chính mình còn chưa lau hết quê trên mặt. Tiết bài tập trôi qua thật nhàm chán, Khoa héo úa mòn mỏi chờ đợi giờ ra chơi.

Tùng...tùng...tùng.

Khoa tươi tỉnh bật dậy:"Cuối cùng cũng tới."

Hải Minh khoác tay Khoa rủ rê:"Vô thư viện không mày?"

Khoa bày ra vẻ mặt chán ngắt:"Vào đó làm gì? Chán lắm. Đi chơi thể thao đi."

Khóe miệng Minh cong lên vỗ vai Khoa:"Mày hâm à? Mùa hè oi bức này đâm đầu ra ngoài sân cho bệnh hả. Vào thư viện vừa mát vừa được ngắm trai tri thức bao bổ mắt."

Khoa thấy cũng hay hay nhưng lại do dự:"Vào thư viện rồi toàn con gái thì tao với mày ngồi nhìn nhau à?"

Hải Minh ôn tồn giải thích:"Mày có bao giờ để ý tới mấy cái này đâu mà biết. Giờ đọc sách của nam và nữ cũng phân chia rạch ròi. Thứ hai, tư, sáu là giờ đọc sách của nữ, mấy hôm còn lại thì nam đọc."

Khoa gật đầu mấy cái nhưng vẫn lưu luyến:"Nhưng tao cũng muốn ngắm mấy anh chơi bóng nữa."

Hải Minh chỉ điểm:"Giờ này nắng nóng điên người ít ai chơi bóng lắm. Vào thư viện đi, chiều tao dẫn mày tới chỗ mấy anh chơi thể thao đẹp trai cao to cuồn cuộn nhìn đã con mắt luôn."

Hải Minh dẫn Khoa vào thư viện như mẹ dẫn con.

Gu của Khoa là mấy anh đẹp trai cao to chơi thể thao nên suốt ngày cắm cọc ở sân bóng hay phòng thể chất chứ chả bao giờ nó vào mấy chỗ như thư viện cả.

Mặc dù không có hứng thú với mấy cuốn sách nhưng bước vào vừa mát vừa có máy bật nhạc chill chill, thể loại sách gì cũng có, còn có mấy quyển truyện tranh tuổi thơ của Khoa làm cậu ta mê tít.

Mười mấy tuổi đầu cầm mấy cuốn truyện tranh cho trẻ em cảm thấy không hợp hình tượng cho lắm. Vì vậy Khoa quyết định lấy cuốn sách văn học kinh điển dày cộm đọc cho giống mọi người xung quanh.

Nhưng mọi người xung quanh đang đọc tiểu thuyết ngôn tình mà Khoa!

Hải Minh thấy cuốn sách dày cộm của Khoa mà choáng váng, trong khi cậu ta đang cầm cuốn truyện tranh mỏng tang.

Hai người cũng không nói nhiều nữa, ngồi xuống ghế bắt đầu chính sự thôi.

Khoa khó khăn cầm sách của mình lên rồi dời mắt lên chỗ mấy anh đeo kính. Sự chú ý của cậu đã đặt lên cậu học sinh đang cắm đầu giải đề thi. Cậu ta nổi bật hơn những người xung quanh một bậc. Có thể nói thần thái và bề ngoài của cậu ta như thiên nga giữa bầy vịt. Kính mắt làm tôn lên dáng mũi cao thẳng cùng với dáng vẻ tập trung cao độ, gương mặt đẹp bức người đầy khí chất khiến Khoa si mê không rời mắt.

Ngây dại một lúc Khoa mới nhận ra người này nhìn rất quen mắt.

Đây không phải là cái tên Vĩnh Tường hôm qua khiêu khích mình sao?

Mẹ nó, cái tên đáng ghét đó hôm qua nhìn y như lưu manh vậy mà hôm nay chỉ cần đeo kính lên thì lột xác thành tri thức ngay. Nhân sinh này đáng sợ vậy sao?

Ban đầu trong lòng Khoa còn u mê sắc đẹp này, bỗng nhận ra nó là đứa mình ghét, trong lòng có chút không cam tâm. Trong nháy mắt liền tìm mọi cách bôi nhọ hình tượng người ta.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC