truye^n. nga'n ke^nh 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

truyen thu' nhat':Cho những tháng ngày lạnh lẽo không tên...

1. Xứ sở lạnh

Tôi không thể chịu đựng được cái lạnh muôn thuở ở xứ sở này, mọi nỗ lực làm ấm người đều vô tác dụng, chỉ còn cách mặc tất cả những gì có thể mặc được. Cố gắng rửa mặt một cách nhanh nhất, tôi chạy xuống 4 bậc cầu thang từ căn gác thuê, gật đầu chào ông chủ nhà một tiếng, rồi biến đi trên cái vespa của mình.

Dù sống ở đây được hơn 3 tháng rồi, tôi vẫn không hiểu vì sao quán café cheo leo trên đỉnh đồi này bao giờ cũng đông khách. Điều đó làm tôi luôn đau nhức hết mình mẩy mỗi tối đi làm về. Thế nhưng với một người bắt buộc phải sống tự lập như tôi, thì một ca làm sáng như thế này là không đủ. Buổi sáng chạy bàn ở tiệm café, buổi chiều vừa học vừa làm tại một spa, và thỉnh thoảng nhận make-up cho những shoot ảnh áo cưới, chủ yếu là vì sở thích. Cuộc sống không bạn bè, người thân, hàng ngày chỉ nói vài câu xã giao cần thiết với vài người ở chỗ làm.

Tôi tự khép kín lòng mình, để bản thân trôi đi trong khung cảnh yên bình của Đà Lạt, cũng như không muốn bất kỳ ai đi sâu đào bới ký ức đau buồn của mình thêm một chút nào nữa.

19 tuổi, mọi việc đang diễn ra như mơ, rồi một ngày, cơn ác mộng ập đến, tỉnh giấc thấy bàn tay trắng, xung quanh không còn ai, mọi hy vọng tan như làn sương. Tôi trốn chạy hiện tại, chạy trốn cả tình yêu với nỗi đau lúc nào cũng nằm trong lồng ngực..

Sau đám tang ba mẹ, sau hơn 2 tháng khóc vùi, tôi ra đi không nói một lời. Tôi có thể tượng tưởng ra vào cái ngày ấy, anh và những đứa bạn của tôi đã bới tung cái Sài Gòn ấy ra như thế nào.. những cái mail, những sms.. Tôi cắt đứt mọi liên lạc, mọi sự thông cảm đến thương hại và đến vùng đất ẩm ướt lạnh lẽo này một cách tự nhiên, như chưa bao giờ nghĩ tôi lại chọn nó.

Những ngày đầu tiên ,tôi căm thù đến tận xương tủy về cái không khí lạnh lẽo nơi đây. Nó làm tôi thường xuyên phải co ro trong chăn ấm những lúc không đi làm, và cũng vì tôi không mong muốn gì hơn, cũng không muốn bất cứ sự sẻ chia nào. Nhưng bù lại,cảnh ở đây tuyệt đẹp. Những mặt hồ rộng thênh thang tha hồ cho tôi hét thoải mái, những con đường vắng vẻ, thẳng êm, không khói bụi và kẹt xe làm tôi thấy dễ chịu, đồi thông hun hút cho tôi một ánh nhìn mới... chỉ thế thôi..

2. Sạp báo:

Có một cô gái hay đến mua báo tại sạp báo của tôi, tất cả các loại tạp chí về thời trang và làm đẹp. Cô hơi thấp và đầy đặn, cũng có thể do nhiều lớp áo tạo nên. Chiếc xe xịn, những ngón tay trắng hồng,mái tóc ngắn màu hạt dẻ, giọng Sài Gòn đặc sệt: "Có lẽ là người mẫu hết thời lưu lạc lên đây". Tôi khẽ mỉm cười với suy nghĩ của mình. Cô mua báo rất nhiệt tình, đến nỗi tôi nghĩ nếu không có cô chắc tôi phải dẹp tiệm vì ế mất. Vì một lẽ nào đó, tôi luôn cố gắng collect những tạp chí mới nhất, và cô tiêu thụ hết. Một lần,cô đứng trầm ngâm như tìm kiếm gì đó

-"Cô cần gì?" - Tôi hỏi

-"Um, anh không bán tạp chí nước ngoài à?"

-"Ở đâu phải là SG" - tôi thầm nghĩ - "Ah, tôi nghĩ ở đây không ai đọc chúng cả"

-"Ừ vậy thôi, cảm ơn.Tính tiền hai cuốn này cho tôi"

Xong rồi rồi cô quay đi.Bất giác, tôi gọi cô lại: "Cô cần những tạp chí nào,tôi có thể đặt hàng" - "À..Có được không? Tôi muốn tạp chí Vouge và Glamour".

Tôi nói: "Cô hãy đến đây lần sau". "Cảm ơn anh". Sau đó, tôi cố gắng liên lạc với một vài đứa bạn hiếm hoi ở SG, dùng sự thân tình được lôi ra từ trong trí óc (chứ không phải từ trái tim), cố gắng tạo một nguồn hàng cho sạp báo của mình.

Mọi việc dễ dàng, tôi đã có những tờ báo đầy màu sắc cho cô,thế nhưng có điều, tự nhiên tôi thấy khó xử vì giá của chúng hơi cao. Tôi suy nghĩ một lát, lấy máy tính, đổi USD ra VND, giảm đi một ít , rồi dán giá mới lên. Tự thấy lòng vui vui.

Ở một khía cạnh nào đó, việc ngắm những bức ảnh đầy màu sắc trên các tờ báo giúp ích cho tôi ít nhiều trong sở thích nhiếp ảnh của mình. Trong mắt người khác, tôi là một chàng trai ít nói và trầm lặng.Bố mẹ tôi cũng không thể hiểu nỗi điều gì đang lớn lên trong suy nghĩ của thằng con trai mới lớn của họ.Họ chiều theo những ước muốn của tôi dễ dàng,vì chúng không thật sự quá quắt và cực đoan.Có ai biết được,tôi chỉ có hứng thú với cái đẹp .Nhờ sạp báo,bây giờ tôi đã tự tay sắm cho mình một cái máy ảnh xịn và háo hức biết bao với ý nghĩ tự tay chụp những tấm ảnh cho riêng mình.

Nâng niu với tất cả tình yêu,tôi cứ chần chừ mãi cho shoot ảnh đầu tiên. Tôi quyết định đến trung tâm ảnh cưới thành phố kiếm một chân chụp ảnh cưới. Trên đường đến hiệu ảnh, khi tôi nhìn quanh tìm kiếm một góc chụp,bỗng tôi thấy khách hàng của mình đang làm ở tiệm café trên đỉnh đồi.

Há hốc mồm vì ngạc nhiên,trông cô khác hẳn,thật nhỏ bé và dễ thương. Cô chăm chỉ làm việc,điều đó làm cho tôi thấy nhận xét ban đầu về cô là sai lầm.Trời Đà Lạt hôm ấy rất lạ. Một vài tia nắng hiếm hoi chếch trên đỉnh đầu. Bên hiên tiệm café có một dàn dây leo, rủ cả xuống một vùng... Ngay khi cô vươn người chạm vào một bông hoa trên đó, tôi chợt giơ cao máy ảnh,chỉnh cự li gần và "tách", tôi đã có shoot ảnh đầu tiên của mình một cách không ngờ. Tôi khẽ reo lên: "tuyệt vời!!!"

3.Đêm

Mọi thứ đang dần đi vào ổn định. Công việc thuận lợi,tay nghề càng được nâng cao. Thu nhập đủ để tôi trang trải cho cuộc sống vốn bình dị này. Những buổi tối lạnh lẽo, cô đơn được phủ đầy nước mắt đã thưa dần,thay vào đó là nỗi buồn được giấu kín, chỉ bung ra thành ác mộng trong những cơn mộng mị không tên.

Tôi vẫn tự nhắc nhở mình vì đâu mình lại ở đây, nhắc mình không được quên về nỗi mất mát gia đình quá lớn, đã khiến bản thân trở nên cô độc trên thế gian.

Đôi khi ngồi bó gối trước ban công, tôi mường tượng về ngày xưa,về một cuộc sống hoàn hảo không vẩn đục, đầy đủ yêu thương, về một tình yêu nhiều kỷ niệm...

Chợt tự hỏi giờ này anh đang làm gì, rồi đọc đi đọc lại những lá mail đẫm nước mắt của anh.

Đôi lúc trong đêm lạnh,tôi vẫn cảm thấy hơi ấm anh bên tai và tiếng trống ngực cứ đập mạnh mỗi khi nhớ lại giây phút tôi khẽ gỡ tay anh ra khỏi người mình và chạy đi thật xa, như chạy trốn những nỗi sợ... sợ niềm hy vọng còn lại của mình sẽ không còn... sợ vào ý nghĩ không gì là mãi mãi...sợ bản thân không thể đối diện với điều đó, nên ra đi. Nhưng tôi biết tôi sẽ không sống ở đây lâu dài, sẽ có ngày tôi trở về lại ngôi nhà trống rỗng nhưng đầy kỷ niệm của mình...

Tâm hồn bị xói mòn, tôi chỉ còn biết hàng ngày đi làm kiếm tiền, sống với sở thích, với công việc đầy màu sắc này. Tôi phủ lên gương mặt các cô dâu hầu hết là tông màu trầm. Thật lạ lùng khi tạo ra những điểm nhấn trầm buồn trên những gương mặt đang rạng ngời hạnh phúc, lạ lùng hơn khi chúng được chấp nhận dễ dàng. Đôi khi một vài mâu thuẫn là tốt, còn tốt hơn khi chúng giúp tôi kiếm tiền và nâng cao tay nghề.

Hôm nay, tôi chợt thấy trong ê-kip của mình một gương mặt quen thuộc, là chàng trai bán báo. Tôi hơi ngạc nhiên về điều này .Chúng tôi chạm mặt nhau trong một shoot ảnh. Tôi lên tiếng trước:

-"Hey, anh là thợ chụp ảnh à, bây giờ tôi mới biết đấy"

-"À, uh, tôi cũng mới làm đây thôi - anh ta gãi đầu,vẫn vẻ rụt rè mọi khi,rồi liếc nhìn hộp đồ nghề make-up trên tay tôi, mỉm cười - "Chắc những tờ báo của tôi giúp ích nhiều cho cô nhĩ"

-"Vâng" - tôi đáp lịch sự - "Cảm ơn anh nhiều lắm. Thôi, tôi làm việc đây"

Nói rồi tôi toan quay đi,chợt anh ta cất tiếng: "tôi là Hoàng, còn cô?". Tôi quay lại, mỉm cười: "Tôi là Di". Tôi quay đi mà thấy ngộp thở. Ánh mắt anh ta làm tôi nhớ đến anh, giống lạ kỳ. Tại sao trước giờ mỗi khi mua báo tôi không có cảm giác này nhỉ?" Có lẽ hôm nay trời nắng gắt" - tôi tự nhủ thầm với mình, rồi quay lại công việc. Tôi đủ thông minh để cảnh báo bản thân không được chống chếnh trong những thời điểm nhạy cảm này...

Buổi làm việc diễn ra trong không khí xã giao và lịch sự chừng mực. Hoàng hay lén nhìn tôi. Tôi vờ như không thấy... Có một chút rắc rối,cô dâu không chịu nổi những gam màu của tôi,mà theo lời cô ta là" đen thui và xám xịt". Tôi lạnh lùng thuyết phục: "Chúng đẹp và đặc biệt, khi lên hình sẽ đẹp hơn. Cô hãy yên tâm vào tay nghề chụp ảnh của ê kíp chúng tôi". Thế nhưng cô dâu,có lẽ đã quen chiều chuộng, ngúng nguẩy không chịu. Tôi nóng máu,muốn điên lên khi nghe cô ta tru tréo tôi là một con bé non tay nghề mà đòi lên mặt, nhưng rồi cũng tự trấn tĩnh lại mình.

"Mày không phải là Di của ngày xưa". Đúng lúc tôi định buông xuôi, tay cầm sẵn chai nước tẩy trang, thì Hoàng xuất hiện và đề nghị được chụp shoot ảnh này. Với lời hứa bảo đảm cho bộ ảnh, tôi thật sự ngạc nhiên khi chứng kiến anh ta tác nghiệp. Góc máy. Ánh sáng. Tạo dáng... tất cả đều lạ và đặc biệt. Cô dâu bé nhỏ nghe lời Hoàng tuyệt đối. Anh ta trở nên nghiêm nghị và tập trung khác hẳn mọi khi. Bộ ảnh đẹp bất ngờ. Tôi che giấu cảm xúc của mình, mỉm cười". Cảm ơn anh nhiều, Hoàng. Tôi muốn rủ anh đi café"

na'ng

Đường về

Tôi tự hỏi cô ấy làm việc nhiều như thế để làm gì. Chiều nay, khi xong công việc, cô ấy rủ tôi đi café. Dù biết chỉ để cảm ơn khi tôi giúp cô ấy thực hiện bộ ảnh khó nhằn, tôi vẫn cảm thấy vui mừng... Cô trả lời câu hỏi đó của tôi bằng một cái cười nhẹ: "Để biết mình vẫn đang sống tốt".

Một vài câu hỏi rời rạc. 19 tuổi, sinh viên năm nhất nghành QTKD, bỏ ngang lên đây. Tôi hỏi vì sao, cô lảng tránh ánh nhìn: "Khói bụi, kẹt xe và đủ thứ khác ở nơi đó sẽ tàn phai nhan sắc của tôi" cô nháy mắt tinh nghịch sau câu nói. Tôi bất giác phì cười, nhưng lại muốn tìm hiểu nhiều hơn về cô...

Tôi chợt nói bâng quơ một câu nói được đọc ở đâu đó: "Đôi khi bế tắc, người ta thường trốn tránh thực tại bằng một cuộc sống mới, nhưng người ta thường quên rằng, sinh ra ở đâu rồi cũng về lại đó thôi. Tôi sẽ rất buồn khi cô không còn ở đây nữa đấy". Nói xong tôi giật mình vì câu nói bạo dạn của mình. Liếc nhìn cô, bàn tay nắm chặt ly café, khuôn mặt khẽ thảng thốt, rồi lại trở về vẻ lạnh lùng thường ngày. Hơi ấm café nóng tỏa ra làm mờ mặt bàn kính, nó theo tôi mãi, làm tôi có một quyết định muốn đưa cô về nhà. Đề nghị được từ chối một cách nhã nhặn, nhưng chả sao, tôi biết cách theo sau người khác mà không để bị phát hiện.

Cô chạy xe máy, tôi đạp xe đạp. Cô ấm áp trong lớp áo dày,tôi mỏng manh sơ mi, thêm cái máy ảnh treo nặng cổ. Con đường dài hun hút, hơi dốc và khúc khuỷu. Dù trời rất lạnh nhưng mồ hôi tôi túa ra như tắm, nhưng có hề gì, ngọn đèn pha xe đằng xa tựa ngọn hải đăng chỉ đường. Quãng đường không xa lắm. Tôi đứng lặng hồi lâu sau khi thấy cô đã mở cổng ngôi biệt thự cổ, rồi đèn trên gác sáng, mà vẫn cứ đứng đấy nhìn mãi, lòng dâng lên một cảm giác khó tả, vừa ấm áp, vừa đượm buồn. Ngay khi định quay về,chợt thấy cô ra ngồi bó gối trước ban công, dáng ngồi đầy tâm sự. Lúc ấy, tôi như đắm mình vào hình ảnh đó. Ánh trăng mập mờ sau hàng cây, phủ lên cơ thể bé nhỏ ấy một nỗi cô đơn cố hữu. Lòng chợt trào lên khát khao được ở đó, được nhìn, được nghe cô nói chuyện, được ôm cô vào lòng. Không biết làm gì hơn,tôi khắc sâu hình ảnh ấy bằng một cú "Tách" đơn giản, mà vô cùng thiết tha.

Đêm xuống nhanh, đoạn đường về ngắn lại, tôi đạp như bay, tay ôm khư khư máy ảnh, sợ những gì đã có sẽ tan theo lớp sương mù mà bay mất..

Thay đổi

Dạo này,khi đêm xuống tôi thấy cô đơn khủng khiếp. Cái lạnh tê người nhắc nhở ta về nỗi cô đơn bao trùm. "Người ta sinh ra ở đâu rồi cũng sẽ về lại nơi đó thôi". Câu nói của người lạ cứ ám ảnh tôi. Sẽ là như thế, sẽ có ngày tôi quay về nơi ấy, đứng trước ngôi nhà phủ đầy bụi ký ức của mình, sẽ gặp lại anh, tình yêu một thời của tôi. Tôi phải làm gì để đối diện với những gì đã từng là một phần cuộc đời tôi? Nỗi nhớ dâng đầy trong lồng ngực, tự hỏi giờ này anh đang làm gì. Mail của anh cũng thưa dần..chợt thấy lòng trống rỗng..

Tôi sờ những vết chai trên bàn tay mình, rớt nước mắt "Ba mẹ, con bây giờ không phải đứa con của ba mẹ ngày xưa nữa rồi". 19 năm không hề biết đến khổ đau, tôi thầm cảm ơn cuộc đời, vì một lẽ nào đó, đã cho tôi một cơn ác mộng không tên, để sáng mai mở mắt dậy, trước mắt vẫn là cuộc sống muôn màu đang cựa mình trong những tia nắng yếu ớt đầu ngày. Tôi đã biết sống cho mình và sống trên đôi chân của mình, sống với sở thích chứ không để người khác áp đặt như khi xưa ba mẹ tôi, vì muốn nối tiếp truyền thống kinh doanh của gia đình, không cho tôi học đúng nghành nghề yêu thích của mình. Tôi đã biết đến cảm giác cầm trên tay đồng tiền do mình làm ra...

Chợt thấy lòng chùng xuống, nhưng bình yên lạ kỳ.

Đêm lặng im đến dễ sợ.

Sắp Noel, mọi người tổ chức đám cưới nhiều hơn,quán café cũng đông hơn thường lệ. Một lần trong lúc làm việc, tôi phát hiện ra Hoàng đứng dưới chân đồi đang chụp lén tôi, tôi vờ như không thấy, nhưng cũng không hề cảm thấy khó chịu. Buổi chiều chúng tôi làm việc cùng nhau,cùng tạo ra một ekip ăn ý với nhứng bức ảnh hoàn hảo. Tôi không còn tiết kiệm lời nói với anh, vì ở một khía cạnh nào đó,t ôi phát hiện ra một con người khác của Hoàng, không rụt rè, yếu ớt mà lại mạnh mẽ và yêu nghề vô cùng. Tôi cũng đã để cho Hoàng đưa tôi về vào những hôm đi làm về quá trễ. Thật sự đi một mình tôi cũng cảm thấy hơi sợ

Trong một lần nói chuyện, tôi khẽ nhắc đến những khoảnh khắc Noel đã qua, những ấm áp, những yêu thương ngày xưa, và một chút chạnh lòng khi không biết Noel năm nay sẽ như thế nào. Sém chút nữa, khi nhìn vào đôi mắt ấm của Hoàng, tôi đã để lộ ra bí mật của đời mình. Hoàng vẫn cố gắng tìm hiểu tôi, nhưng tôi không muốn dậy lại quá khứ. Tôi chấp nhận anh như một người bạn hiếm hoi trên mảnh đất này.

Noel

21 năm sống trên đời, giờ tôi đã hiểu được trọn vẹn cái cảm giác gọi là Yêu, dù chỉ là đơn phương. Những buổi làm việc cùng nhau, sự gần gũi không toan tính, những câu chuyện bâng quơ thân tình, tôi thấy mình thay đổi từng ngày. Ba mẹ cũng thấy tôi thay đổi. Khi tôi hỏi Noel này tôi có thể dẫn một cô gái về dùng bữa được không,hai người tỏ ra ngạc nhiên trong im lặng, nhưng tôi thấy rõ sự hạnh phúc trong mắt họ, khi mà giờ đây, đứa con trai của họ cũng đã biết bộc lộ cảm xúc của mình. Tôi biết ơn khi họ không hỏi gì thêm, và giành phần trang trí cây thông noel, lòng háo hức khó tả..

Noel đến ,máy ảnh tôi ngập đầy sắc màu. Chưa khi nào tôi thấy thành phố đẹp như lúc này, hay chính những thay đổi trong tôi đã cho tôi những ánh nhìn khác?.. Tôi lang thang đi kiếm những khoảnh khắc đẹp,mong mỏi có một tấm ảnh ưng ý để gửi tham dự một cuộc thi nhiếp ảnh sắp tới, nhưng vẫn không bỏ quên tình yêu của mình. Tôi muốn có một ngày Noel trọn vẹn bên Di.

Sáng Noel, tôi ngồi uống café tại nơi làm của Di. Mặc kệ Di đang làm việc, mặc kệ đôi lúc cô ấy khẽ khó chịu vì sự xuất hiện quá lâu của tôi, tôi vẫn ngồi lỳ ở quán, lâu lâu giơ máy ảnh chộp những khoảnh khắc đẹp và hơi ngộ nghĩnh, dễ thương của cô. Khi hết giờ làm, tôi nói với cô ấy rằng chiều hôm nay studio nghỉ làm, tất nhiên là tôi nói dối.

Tôi chở cô ấy đi hết thành phố. Ngồi sau lưng tôi, cô nói nhiều lắm. Nói về nỗi thèm khác đi Bar, Club như hồi ở SG, trong thời gian đầu ở đây. Rồi cô cười nhẹ: "Bây giờ nghĩ đến chúng là tôi thấy đau đầu. Tuổi trẻ ham chơi"... Tôi cứ im lặng lắng nghe... Di nói: "Hồi trước tôi cũng đi du lịch ở đây vài lần, nhưng toàn là ngủ vùi trong khách sạn. Tôi không ưa cái không khí lạnh lẽo, ẩm ướt và yên tĩnh ở đây. Thấy chán lắm. Vậy mà không ngờ hôm nay tôi yêu nó đến thế." Vậy à, Di đi với gia đình à?" "Uhm, đôi khi với người yêu"... Tôi yên lặng, không hỏi thêm gì nữa

Đến tối, tôi dẫn cô lên một nhà thờ trên đồi. Nhà tôi ngay dưới chân đồi. Đường đi hơi dốc. Leo dốc làm gò má cô ấy ửng hồng, trán lấm tấm mồ hôi, nhìn dễ thương cực kỳ. Chợt tôi giơ cao máy ảnh, chạy trước, rồi đi thụt lùi, và rồi Tách tách. Di, sau vài phút ban đầu mất hồn và ngượng ngùng lấy bàn tay che mặt, bỗng chốc tự nhiên lạ lùng, tạo đủ mọi kiểu ngộ nghĩnh bất ngờ. Tôi chụp say sưa. Nụ cười rạng rỡ trên môi, tiếng cười trong trẻo đầy ám ảnh... Cứ thế, chúng tôi lên đến nhà thờ mà không hề nghĩ mình vừa mới leo lên một cái đồi dốc.

Tôi bỗng thấy khung cảnh xung quanh như một giấc mơ, khi mà nhà thờ chưa khi nào đẹp như lúc này. Chúng tôi như mê mẩn đi trước những vết chạm trổ trên 2 cánh cửa lớn,những cây cột cao tinh xảo, những ngọn đèn màu,cây thông to lớn được đặt dưới sảnh. Trong cảm xúc đang trôi đi, tôi vô thức nắm nhẹ cánh tay Di buông lơi. Cô ấy chợt thoáng dừng lại, bàn tay cố đụng đậy trong tay tôi, nhưng tôi mặc kệ, nắm chặt. Di im lặng. Tôi im lặng. Chúng tôi cùng im lặng đi xuống dốc. Tự nhiên tôi thấy một nỗi xúc động mạnh đang lan ra từng thớ thịt. Tình yêu của tôi đã được trao đi nhẹ nhàng, sâu sắc và chân thành..

Tôi bỗng lúng túng, vụng về khi gần đến nhà mình: "À, uhm, anh muốn dẫn Di về nhà anh dùng bữa. Anh đã nói với gia đình. Gia đình anh rất hiếu khách. Đồng ý nhé?"...Im lặng... "Anh luôn làm cho em bất ngờ". Tôi cảm thấy muốn nổ tung lồng ngực.

Cuộc gặp mặt rất tự nhiên và ấm cúng. Trong kín đáo,bố mẹ tôi rất hài lòng về cuộc gặp gỡ này. Tôi nhìn Di, cô rất thoải mái và tự nhiên, đôi lúc hơi khép nép và im lặng. Rồi tôi phát hiện ra, cô khá vụng về trong bếp núc, như chưa hề một lần vào bếp. Một chút suy nghĩ nhưng rồi tôi cũng quên đi, không khí vẫn vui vẻ đến thế cơ mà... Cảm giác ấm áp ngập đầy căn phòng...Mẹ gắp thức ăn cho Di, miệng hỏi: "Ba mẹ con ở nhà làm gì? Hôm nay ở nhà có tổ chức gì không...1',2'.. thời gian như ngưng lại khi thấy Di im lặng, mặt cúi gằm, hai tay nắm chặt chén cơm, rung rung... Tôi như bất động, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Di nói gằn từng tiếng trong cổ họng: "Thưa hai bác, con mồ côi" và vụt chạy ra ngoài trước ánh nhìn ngỡ ngàng của ba mẹ tôi. Tôi vơ vội cái áo khoác treo trên ghế, chạy theo..

Ngoài đường lạnh buốt, đông người qua lại, nhìn mãi không thấy đâu... Rồi tôi cũng thấy bờ vai đang run rẩy gần hàng cây trước hiên nhà... Tôi bước đến, cầm áo khoác khoác nhẹ lên người Di: "Em sao thế? Trời đang rất lạnh" rồi xoay hẳn người cô ấy đối diện với mặt mình.

Can đảm nhìn sâu vào đôi mắt đang chực đầy nước, im lặng không nói gì, lòng buồn vô hạn. Sau những giây cố kìm nén lòng mình, cô ấy òa khóc như chưa từng được khóc, tựa như tâm hồn đang vỡ ra từng mảnh, đau đớn nghẹn ngào... rồi thì rời rạc, ký ức hiện ra, lộn xộn, ngắt quãng nhưng cũng đủ khiến tôi đứng lặng.

Quá khứ đẹp tươi

Cuộc sống màu hồng...

Tình yêu..

Rồi mất mát... đảo lộn...

Tôi không biết nói gì, gió lùa vào lớp áo mỏng làm tôi tê người, thấy lòng se lại và một nỗi buồn không tên lan nhẹ ra từng vệt không trung. Khám phá được bí mật của Di làm tôi sốc nặng. Ngay lúc này đây, tôi không muốn nói ra những câu nói thông cảm đầy vẻ tầm thường, nhưng cũng không muốn im lặng..

Tôi lặng lẽ rút đôi găng tay nhét trong túi áo nãy giờ, cầm lấy bàn tay cô ấy, xỏ chúng vào, rồi áp đôi bàn tay ấy lên má mình, nhắm nghiền mắt: "Hàng đêm khi theo em về nhà, thấy dáng em ngồi bó gồi trước ban công, anh đã ao ước mãnh liệt sẽ là người bên cạnh để chia sẻ với em. Em là người con gái can đảm nhất mà anh từng biết. Cứ xem tất cả như một giấc mơ thôi, một giấc mơ buồn không tên. Anh muốn là người đánh thức em dậy sau giấc mơ đó.."

Tôi khẽ đưa tay chùi khuôn mặt đầy nước của Di. Trong cái lạnh của đất trời, tôi cảm thấy vai mình đẫm nước, có hơi thở ai ấm nóng bên tai, tự nhủ cuộc đời này tôi không còn thiết tha gì hơn. Cảm giác ấm áp phủ đầy nỗi buồn dâng lên trong lòng..

Đêm nay là Noel..

Đêm nay là Noel

Có hai người ngồi với nhau dưới cây thông lớn của nhà thờ.

-"Họ ra đi trong một tai nạn xe hơi, chiếc xe quý nhất của nhà em. Công ty đang phát triển rất thuận lợi. Thật đáng tiếc là em bất tài, không thể theo nghiệp gia đình. Lúc ấy em hoang mang cực độ. Ba mẹ đã để cho em một tài khoản trong Ngân hàng. Suốt cuộc đời kinh doanh, họ đã không để lại một khoản nợ nào. Em chưa đụng một xu nào trong đó...". Hoàng đưa tay chùi nước mắt Di." Em đã từng nghĩ em là người may mắn nhất thế giới này. Em cũng đã từng yêu một người rất nhiều. Anh ấy đã ở bên em trong những ngày đó".

- "Vì lí do gì

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net