Tuyệt chiêu thứ ba: Để cua được soái ca, chúng ta phải nắm bắt cơ hội...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuyệt chiêu thứ ba: Để cua được soái ca, chúng ta phải nắm bắt cơ hội. Nếu không có cơ hội thì phải ra sức tạo cơ hội.

Thành nhanh chóng gõ nhanh.

Soái ca 20cm, mau tới chà đạp anh:  Chào em, cutieeeeeeeeeeeeeeeeeee :">.

Mãi một lúc sau chưa thấy hồi âm, có khi nào quá gấp gáp mà hù con bé sợ? Sau đó nhìn thấy tên nick của mình mà anh muốn ọc máu: Soái ca 20cm, mau tới chà đạp anh. Từ khi nào mà anh lại có thể nghĩ ra một cái tên thô tục đầy biến thái như vậy. Anh nhanh nhanh sửa thành: Soái ca 20cm. Vẫn chưa có hồi âm từ con bé. Sau đó anh nghĩ, có khi nào 20cm làm con bé sợ. Lại nghĩ, nếu mà cả 20cm mà nó cũng hiểu là cái gì thì loại này hết thuốc chữa được rồi. Sau một hồi đấu tranh nội tâm có nên sửa từ 20cm xuống 17 cm thì anh quyết định xóa hết chỉ để Soái ca.

Cutie: Con chào bác.

Đang nhấp một ngụm nước thì anh suýt phun hết lên màn hình ⊙﹏⊙ . Quả thật ở cái tuổi hai mươi tám này, bị một con bé mười hai tuổi gọi là bác thì cũng đúng. Nhưng mà sức công phá quả thật quá mãnh liệt đối với anh X﹏X. Là một thành viên tiêu biểu của hiệp hội bề ngoài, tâm hồn thủy tinh của anh đã bị tổn thương nghiêm trọng. Anh run rẩy soi mình trong gương. Làn da nhẵn nhụi, có phần ngăm nhưng vẫn mịn và độ đàn hồi rất tốt. Tóc anh chưa bạc, vẫn chưa có vết chân chim a~ Tại sao con bé đó lại không thể cảm nhận được hào quang soái ca của anh xuyên qua màn hình máy tính? Tại sao? Tại sao? Anh vùi đầu vào cái gối ôm lăn lộn tự kỷ trên chiếc ghế xoay. Nếu… nếu không thể gọi anh thì cũng có thể gọi chú mà… Sau khi tự ca ngợi bản thân đẹp trai, thông minh, tài giỏi, ga lăng, hào phóng, giàu có, ôn nhu, chăm chỉ, hiền lành, thân thiện… và lượt bỏ năm trăm tính từ ca ngợi về vẻ đẹp xuyên thấu vũ trụ thì anh nhanh chóng tự chữa lành vết thương trong vòng một phút (ღ˘⌣˘ღ). Anh kiên quyết ra một quyết định vô cùng quan trọng. Anh phải giáo dục lại con bé này để nó có thể cảm nhận được hào quang soái ca từ anh… dù là qua màn hình máy tính.

Soái ca: Đừng gọi là bác, gọi là anh đi. Anh năm nay chỉ mới mười tám thôi ~\(≧▽≦)/~.

Nếu không phải vì lương tâm không cho phép, anh thật sự muốn ghi là anh chỉ mới mười lăm thôi. Lớn hơn em một tuổi thôi mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net