Chap 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả bọn ai nấy đều không thể tin vào tai mình liền hiện lên vẻ mắt rất ư là ngạc nhiên. Nhưng rồi cũng nhanh chóng gạt đi ánh mắt ngạc nhiên đó và chuẩn bị sẵn sàng bước lên máy bay. Họ qua cổng soát vé rồi sắp xếp hành lí gọn gàng rồi lên đường đến Busan với niềm háo hức không thể tả. Lên máy bay, họ ngồi đúng theo vị trí trên vé của mình và đúng như đã nói, Jungkook đúng là ngồi bên cạnh Taehyung nhưng cậu lại không giữ lời hứa mà cứ loay hoay hỏi xem anh muốn ăn gì hay uống gì làm Taehyung cảm thấy rất phiền phức. Anh chỉ muốn ngủ đi khuất mắt cho xong. Mấy người bên kia nhìn cặp đôi này mà cười chúm chím. Họ thấy rất dễ thương và cũng tội nghiệp cho Jungkook khi cứ bị Taehyung làm ngờ như vậy. Thấy vậy V ngồi bên cạnh người anh Taehyung khó chịu của mình mới từ từ khuyên bảo:
   - Jungkook à, không sao đâu! Em cứ kệ ảnh đi! Để anh tự lo! Bây giờ việc em cần làm là nhắm mắt lại và ngủ 1 giấc. Chắc hẳn lúc sáng khi phải chờ bọn này em đã mệt lắm rồi đúng không? Nào, ngủ đi! Ngủ để có sức xuống sân bay chăm sóc cho anh 2 anh nữa chứ!
Vừa nói, V vừa nở 1 nụ cười thật tươi để an ủi Jungkook. Jungkook cũng vâng lời V mà nằm ngủ ngon lành. Rồi tất cả mọi người đều ngủ say sưa ngon giấc. Sau một chuyến bay dài, họ đã hạ cánh an toàn. Bước xuống máy bay, họ hoàn toàn khỏe khoắn rồi chờ làm thủ tục lấy hành lí. Khoảng 1 tiếng say thì mọi thủ tục đều xong và họ bắt đầu rời khỏi sân bay. Vì phải bay 1 chuyến bay dài và chờ đợi mỏi mòn để lấy hành lí khiến cho 6 người họ đều cảm thấy đói bụng. Chính vì vậy mà họ quyết định đi ăn trước rồi mới về nhà của Jimin ở quê. Cả 6 người cùng nhau đi bộ để kiếm đồ ăn rồi tắp vào quán thịt Bulogi gần đó. Nhanh chóng lắp đầy khoảng trống của bụng, họ vừa ăn vừa ngòi tám chuyện rất vui vẻ. Sau đó cả bọn quyết định đi bộ đến nhà của Jimin vì nhà cậu cách chỗ đó không xa lắm. Khoảng 5 phút thì họ tới nơi. Jimin đứng bên ngoài bấm chuông cửa chờ ông bà ra. Rồi từ từ cánh cửa được hé mớ, ông bà không khỏi xúc động khi thấy Jimin - đứa cháu bé bỏng của ông bà đang ở đây, trước mặt ông bà. Họ ôm nhau òa khóc rồi cứ thế tự nhiên nức nở. Vì đã khá lâu Jimin không được về Busan thăm ông bà nên cậu nhớ họ lắm và chắc chắn họ cũng vậy nên cả 2 bên mới không cầm được nước mắt. Kết thúc buổi tay bắt mặt mừng, ông bà Jimin mời Jimin và các bạn cậu ấy vào nhà rồi đi lấy trà tiếp khách. Ngồi vào bàn, Jimim cũng nhanh chóng giới thiệu tất cả bạn của cậu ấy cho ông bà biết tên và họ rất hoan nghênh mọi người đến chơi
   - Bà JM: Thôi mấy đứa ngồi đây, để bà lên dọn phòng cho mấy đứa. Để coi... 6 đứa... vậy là vừa đủ 3 phòng. Mấy đứa chịu khó ngủ chung đi nha, nhà chỉ còn lại đúng 3 phòng thôi
   - V: Dạ không sao đâu ạ! 3 phòng là đủ rồi. Phiền bà đi dọn phòng giúp tụi cháu, tụi cháu thấy ngại lắm! Hay là để tụi cháu tự phân chia phòng rồi tự dọn dẹp ở là được rồi ạ!
   - Bà JM: Vậy sao được? Bọn cháu là khách mà! Ai lại để khách đi dọn phòng vậy chứ?
   - JK: Không sao đâu ạ! Bọn cháu làm được mà!
   - JM: Bà cứ để bọn cháu tự nhiên đi ạ!
   - Bà JM: Được rồi, cảm ơn các cháu nhiều lắm!
   - JM: Dạ không có gì đâu ạ!
   - HS: Bà cho cả đám ồn ào tụi cháu ở nhờ là may lắm rồi, còn bắt bà dọn phòng giúp nữa coi sao được! Phải không, Yoongi?
   - YG: Phải đó bà!

   - Ông JM: Cháu có những người bạn tốt thật đó, Jimin à!
   - JM: Đương nhiên rồi ông! Đây là những người bạn thân tốt nhất quả đất của cháu mà!
Nói xong, cả đám cùng cười rộ lên rồi bắt đầu phân chia phòng. Khoảng sau 5p thì thứ tự phân chia đã xong. 2 anh em sinh đôi kia 1 phòng, Yoongi và Hoseok 1 phòng, và cặp còn lại đương nhiên phải chịu ở chung 1 phòng rồi. Ban đầu Jungkook nằng nặc muốn chung phòng với Taehyung nhưng anh ta không muốn chịu sự phiền phức của cậu bé kia nên nhường cho Jimin _ người hiền lành nhất nhóm và anh còn cảm thấy tội cho cậu ấy vì phải chịu đựng cái tính bướng bỉnh kia. Nhưng Jimin thì không thấy vậy. Ngược lại, cậu thấy tính tình của Jungkook rất dễ thương. Vã lại ban nãy cậu cũng nói muốn giúp đỡ bà dọn phòng khiến Jimin tin cậu Jungkook này là người tốt không giống với vẻ bề ngoài đanh đá kia. Sau khi phân chia thì ai về phòng nấy và bắt tay vào làm việc. Bọn họ thay nhau dùng chổi và cây lau nhà để dọn dẹp phòng của mình rồi sau đó mới bày đồ ra. Vì các căn phòng đã lâu không ai ở nên nó có hơi bụi bặm 1 chút khiến việc dọn dẹp gặp chút khó khăn. Mãi cho đến tối thì mọi việc cũng xong xuôi đâu vào đó. Cả bọn mệt lã người. Vừa ngồi nghỉ mệt và thở hồng hộc, họ vừa được ông bà làm và mang lên 6 li nước ép trái cây ngon tuyệt đỉnh mà ngày xưa Jimin cực kì thích lên cho uống. Ai cũng tấm tắc ngợi khen ngon. Ngay cả người lạnh lùng nhất là Taehyung cũng phải sáng cả mắt khi uống li nước này
   - TH: (Lẩm bẩm): Đây là đồ uống mà con người ở đây hay dùng sao? Cũng không tệ!
   - JM: Cậu nói gì cơ?
   - TH: (Lạnh lùng): Không có gì!
   - JM: ....
   - Bà JM: Cơm có rồi đây! Các cháu mau ăn đi để lấy lại sức!
   - V: Quao! Nhìn ngon quá bà ạ!
   - Bà JM: Lâu rồi bà không nấu 1 bữa thịnh soạn như vậy. Các cháu cứ ăn tự nhiên nhé!
   - Cả đám: (Đồng thanh): Dạ!
Sau đó mọi người cùng bắt tay vào ăn 1 buổi no nê. Cả bọ cùng cười nói trông cứ như 1 gia đình hạnh phúc. Sau khi ăn xong thì Jimin và V tình nguyện rửa chén. 2 người cùng cười cùng nói khiến việc rửa chén nhanh hơn họ tưởng. Nhưng họ không hề biết rằng hành động đó đã khiến 1 người không mấy gì vui vẻ. Cậu ta hầm hầm đi về phòng. Và người đó không ai khác chính là Hoseok. Cậu chính xác là đáng cảm thấy ghen, ghen cực kì ghen. Cậu đang ghen với V vì cái cách Jimin nói cười ấy. Không muốn nhìn, cũng không có tư cách gì để đi lại đó nói khiến cậu bực mình mà đi lên lầu, bỏ lại 2 người đó. Ở dưới nhà khi 2 người đang rửa chén sắp xong thì Jimin có điện thoại
   - JM: À, mình có điện thoại rồi! Xin lỗi, cậu có thể rửa tiếp giúp mình không?
   - V: Tại sao lại không chứ? Cậu cứ nghe điện thoại đi!
   - JM: Cảm ơn cậu!
   - V: Không có gì!
Jimin rửa tay rồi đi ra gó tường để nghe điện thoại. Khi nhấc máy lên thì...
   - ...: Jimin, con làm gì mà không gọi điện báo bình an cho ba mẹ? Biết ba mẹ lo lắng lắm không?
   - JM: A chết, con xin lỗi mẹ! Tại hôm nay con được gặp ông bà vui quá nên con quên
   - Mẹ JM: Haizzz làm muốn chết à! Rồi bây giờ con đanh làm gì đó?
   - JM: Dạ giờ con đang rửa chén giúp ông bà
   - Mẹ JM: Ừm. Mấy ngày ở đó nhớ phụ giúp ông bà lo công việc nhà nha con! Đừng ham chơi quá!
   - JM: Dạ con biết rồi!
   - Mẹ JM: Ừm. Mẹ gọi để biết tình hình vậy thôi. Con rửa chén tiếp đi! Mẹ cúp máy đây! Gửi lời hỏi thăm của ba mẹ đến ông bà luôn!
   - JM: Dạ con biết rồi! Bye mẹ!
   - Mẹ JM: Bye con!
Nói xong, mẹ Jimin cúp máy. Cùng lúc ấy thì V cũng đã rời xong đống chén. Anh lại chỗ Jimin rồi 2 người cùng lên lầu và ai về phòng nấy


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net