Chap 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhưng khi về đến phòng thì cậu chợt nhớ ra rằng mình đã để quên cái điện thoại ở dưới lầu. Và điều đặc biệt đáng nói ở đây là cậu có thoi quen trước khi ngủ hay cầm điện thoại xem tin tức rồi mới lên giường ngủ. Chính vì thế mà cậu quyết định làm siêng đi xuống dưới cầm chiếc điện thoại của mình lên. Khi đi, cậu vô tình đi ngang qua phòng của TaeV và nghe được cậu chuyện rất khó hiểu
   - TH: Dạo này em có vẻ như thân với bọn con người quá rồi đó. Em nên giữ khoảng cách với bọn chúng. Đừng để cha chúng ta phải nổi giận! Em hiểu chứ?
   - V: Em biết rồi, anh hai! Em sẽ không quên mục đích cha cử chúng ta xuống đây đâu! Đó chỉ là bước trong kế hoạch của em thôi. Em nghi ngờ 1 trong 4 đứa đó là mục tiêu mà chúng ta phải tìm bấy lâu nay!
   - TH: Em nghi ngờ ai?
   - V: Em nghi...
Ngay lúc này đột nhiên tiếng chuông điện thoại của Jimin vang lên khiến cậu giật bắn mình và lật lạt chạy xuống nghe điện thoại. Bên trong cũng nghe thấy và Taehyung chạy ra xem xem ai to gan dám nghe lén cuộc trò chuyện của anh thì thật may, Jimin đã kịp thoát khỏi tầm ngắm của Taehyung và an toàn nghe điện thoại
   - V: (Nói vọng ra): Chỉ là chuông điện thoại Jimin thôi, chắc không sao đâu anh! Thôi mình về nhà đi!
   - TH: Ừm!
Còn về phía Jimin, khi cậu vừa xuống đến nơi thì điện thoại không biết vì sao lại tắt. Chính vì vậy mà cậu cũng chẳng biết ai đã gọi mình. Thấy thế, cậu tính quay lại phòng TaeV thì tự nhiên có 1 thế lực nào đó ngăn cản cậu, không cho cậu làm như vậy. Và thế lực đó thôi thúc cậu hay bước ngay lên phòng của mình tránh xa cái phòng đó. Dường như nó muốn cậu tránh những điều xấu có thể xảy đến với cậu sau này. Cậu bước nhanh qua căn phòng đó rồi đến phòng cậu, leo lên giường và ngủ 1 giấc ngon lành. Sáng hôm sau, Jimin thức dậy với phong thái cực kì hoang mang. Cậu có ấn tượng mình đã đi xuống dưới lầu và hình như rằng đã nghe thấy 1 cái gì đó rất khó hiểu nhưng khi cố gắng nhớ xem mình đã nghe gì thì đầu cậu bắt đầu cảm thấy đau nhói. Cơn đau kéo đến khiến cậu quằng quại. Không chịu nỗi nữa, cậu quyết định ngưng nghĩ về nó. Nhìn qua bên cạnh, cậu thấy Jungkook vẫn còn đang ôm con gấu bông hình thỏ mà ngủ say sưa. Trông Jungkook lúc ấy chẳng khác gì cậu em trai bé nhỏ đang chìm đắm trong giấc mơ tươi đẹp vậy. Vã lại cậu trông rất giống con gấu bông kia_là 1 chú thỏ dễ thương. Không muốn đánh thức cậu em kia, Jimin lặng lẽ đi làm vệ sinh cá nhân sau đó cậu đi xuống dưới nhà. Ở phòng khách bây giờ đang có Yoongi, Taehyung, V và cậu. Thế là chỉ còn thiếu Hoseok và Jungkook thôi
   - V: Bé nhỏ nhất của chúng ta vẫn chưa dậy hả, Jimin?
   - JM: Vẫn chưa. Em ấy ngủ say sưa quá nên mình không tiện đánh thức. Các cậu ăn sáng chưa?
   - YG: Chưa! Tụi mình đợi cả bọn tập trung đông đủ rồi đi luôn cho vui ấy mà!
   - JM: Vậy hả? Vậy để mình lên kêu Jungkook dậy nha! Chứ để mọi người chờ em ấy hoài đến trưa đói luôn á!

   - TH: Jimin, cậu đừng đi! Tôi đi cho! Nếu bây giờ cậu mà đi lên thì tôi chắc chắn 1 điều rằng Jungkook sẽ nổi giận đó. Cậu ta ghét bị ai đánh thức khi ngủ lắm!
   - JM: Ừm! Cảm ơn cậu!... À mà hình như còn 1 người nữa thì phải!
   - YG: Đúng rồi! Còn Hoseok á! Ban nãy khi mình dậy mình đã lay cậu ấy dậy rồi nhưng bây giờ dậy chưa thì không biết!
   - JM: Vậy để mình lên xem thế nào!
   - V: Ừm cậu đi đi Jimin! Nhanh nhanh tập trung 2 người đó lại rồi đi ăn, mình đói lắm rồi!
   - JM: Ừm mình đi đây!
Nói xong, Jimin bước lên lầu để xem Hoseok đã dậy chưa. Đúng như cậu đoán, Hoseok vẫn còn đang nằm gọn trong chăn mà day giấc ngủ. Jimin nhẹ nhành đến bên Hoseok, ngồi xuống giường và lây Hoseok dậy. Hoseok từ từ mở mắt dậy và đập vô mắt cậu là khuôn mắt xinh đẹp của Jimin khiến cậu bừng tỉnh ngay
   - HS: Jimin, mình không phải đang mơ đấy chứ?
   - JM: Không phải đang mơ đâu! Mình lên kêu cậu dậy đây nè! Mau đi rửa mặt đi! Mọi người đang chờ cậu xuống để cùng đi ăn sáng đó.
   - HS: Để cậu nhìn thấy bộ dạng này thật là xấu hổ quá! Mình lập tức đi rửa mặt đây.
   - JM: Được rồi cậu đi đi! Mình sẽ ngồi đây chờ!
   - HS: Ok!
Đúng như lời nói, Jimin ngồi chờ Hoseok thật. Vì không muốn Jimin chờ lâu nên Hoseok làm mọi thứ rất nhanh chóng. Sau khi cậu bước vào nhà tắm thì chỉ 3 phút sau đã thấy cậu bước trở ra. Sau đó cả 2 cùng bước xuống để tập trung với mọi người. Ngay lúc nãy, vừa hay, cặp đôi kia cũng vừa xuống đến nơi. Thế là mọi người kéo nhau đi ra ngoài ăn sáng. Trên đường đi, họ tung tăng nắm tay nhau đi trên đường. Cuối cùng họ quyết định tắp vào quán phở gần đó ăn cho tiện rồi sau đó cả bọn đi mua trà sữa uống. Cuối cùng họ về nhà. Thế là hết 1 buổi sáng chán ngắt chẳng có việc gì làm. Trên đường về nhà, Jimin vừa đi vừa nghỉ xem chiều nay nên dẫn các bạn đi đâu để chơi cho vui chứ về quê mà ở nhà không thì chán lắm. Cuối cùng cậu cũng biết nên đi đâu. Nơi đó chính là bãi biển_nơi cậu thích đi nhất mỗi lần về đây khi còn bé. Nghĩ là làm, cậu nói cho bạn bè của mình về kế hoạch chiều nay. Họ sẽ đi biển lúc 3 giờ chiều. Ai cũng háo hức khó tả khi lần đầu được đi biển. Họ nôn nóng đến chiều thật nhanh. Thế là cả bọn chạy 1 mạch về nhà, làm việc nhà, ăn trưa, ngủ nghỉ với mong muốn giết thời gian. 3 giờ sẽ đến thật nhanh. Ngay cả cậu bé Jungkook cũng háo hức không kém. Và cuối cùng thơid khắc họ mong chờ từ sáng cũng đã đến. Họ bắt đầu sửa soạn. Thật nhanh, ai cũng đã xong. Họ thưa ông bà rồi đi bộ ra biển. Vì bãi biển cách nhà Jimin cũng không xa lắm nên cả bọn quyết định đi bộ. Sau khoảng 15 phút đi bộ mệt mỏi thì cả bọn cũng đã đến. Trước mắt họ giờ đây là bãi biển xanh ngắt cũng nhưng cơn sóng nhấp nhô đập vào bờ. Đúng là cảnh tưởng đẹp mắt! Cảnh tưởng ấy thôi thúc họ chạy xuống biển càng nhanh cành tốt để sớm được tận hưởng dòng nước kia 1 lần trong đời, còn riêng Jimin thì muốn cảm nhận lại những kỉ niệm khi xưa. Kiếm không nỗi, cả bọn háo hức chạy xuống dưới biển và ngâm mình dưới nước. Vừa bước chân xuống dưới, cảm giác lạnh cóng đã chạy dọc sóng lưng của họ. Nhưng dần dần cũng quen, họ không còn cảm thấy lạnh nữa mà thay vào đó là cảm giác dễ chịu là thường. Đắm chìm trong dòng nước 1 lúc thì Jungkook nhìn thấy trên bờ cát có bán cá viên chiên và rất nhiều đồ ăn khác. Cậu chỉ vào mớ đồ ăn trên đó và nằng nặc các anh phải mua cho mình. Cả bọn đành phải chiều cậu út, lên bờ và mua những thứ cậu muốn rồi sau đó ăn chung rất vui vẻ. Jungkook cũng dần dần thân thiện hơn vơia mọi người. Không còn kiêu căng như trước. Nhưng Taehyung thì vẫn chưa thể hòa đồng được. Tuy anh vẫn làm việc chung với mọi người, hòa vào đám đông nhưng anh vẫn giữ mãi cái nét lạnh lùng băng giá ấy khiến ai cũng thấy khó gần. Riêng Yoongi thì từ nãy đến giờ trông rất kì lạ. Anh cứ nhìn Jimin chằm chằm khiến Jimin cảm thấy rất lạ nhưng không tiện hỏi. Thế là cậu quyết định làm ngơ và cùng vui chơi với anh như không có chuyện gì xảy ra. Sau khi ăn xong mớ đồ ăn mới mua thì 6 người quyết định xuống dưới tắm biển tiếp
  


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net