Chap 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Họ cùng nhau nghịch đùa khiến nước tung tóe bắn lên tạo cảnh tượng hết sức đẹp mắt. Nhưng đột nhiên Jimin cảm thấy như có 1 cái gì do chân của mình lại và lôi xuống biển. Cậu trượt chân ngã nhào ra sau và theo dòng nước từ từ cuốn ra xa. Càng ra xa, cậu càng chới với và chẳng thể nào thở được. Cậu giờ đây chẳng khác gì là 1 người sắp chết đuối, đưa tay lên cầu cứu với hi vọng sẽ được các bạn thân của cậu giúp đỡ. Và Jimin đã đúng khi đặt niềm tin nơi bạn bè. Đó chính là V và Hoseok. Cả 2 người đều lao ra như tên bắn để cứu Jimin. Họ nắm được tay cậu và đưa cậu vào bờ. Còn Jimin thì vì quá sợ hãi nên cậu ấy đã ngất xỉu. Khi Jimin đã được cứu, ai cũng lo lắng cho cậu. Tất cả cùng nhau chấp tay cầu xin thần linh ban phước. Hoseok cũng tham gia. V thì sau khi cứu Jimin lên, cậu để Jimin nằm xuống và thực hiện các động tác hô hấp nhân tạo cho Jimin. Sau 1 vài lần thực hiện, Jimin cuối cùng cũng đã tỉnh. Khoảnh khắc Jimin mở mắt ra khiến mọi người ôm chầm lấy cậu khóc nức nở. Mọi người sợ mất cậu, thật sự rất sợ. Về cậu thì ngơ ngác chẳng hiểu chuyện gì. V dựng cậu dậy, lấy nước cho cậu uống, chăm sóc cậu rất chu đáo và tỉ mỉ khiến Hoseok lại nổi máu ghen. Kiềm không được, cậu tức giận bỏ đi để lại 1 bầu trời hoang mang cho 2 người ấy. Tuy không hiểu gì nhưng thôi cũng mặc kệ, V tiếp tục chăm sóc tận tình cho Jimin
   - V: Cậu thấy ổn chưa, Jimin?
   - JM: Mình thấy đỡ hơn nhiều rồi, cảm ơn cậu! Là cậu cứu mình hả?
   - V: Phải! Là mình với Hoseok đã cứu cậu! Có chuyện gì sao?
   - JM: (Lắc đầu): Không có gì
            (Nghĩ thầm): Lại là cậu ấy đã cứu mình! Cậu ấy đi đâu rồi ta?
   - V: Jimin, cậu đi được không? Chúng ta về nhà!
   - JM: Đương nhiên là được! Mình đâu có yếu tới mức đó! Đi!!!
Thế rồi mọi người cùng dìu Jimin an toàn về nhà. Khi về, cả bọn đã thấy Hoseok đứng đợi trước cửa. Jimin hớn hở bước nhanh đến chỗ Hoseok còn Hoseok thấy Jimin đã khỏe hơn cậu ấy cũng cảm thấy vui lây
   - JM: Nè! Nãy giờ cậu đi đâu vậy? Tỉnh dậy mà không thấy cậu làm mình lo lắm biết không?
   - HS: Cậu lo lắng cho mình???
   - JM: Đương nhiên rồi! Hỏi gì kì vậy Hoseok? Dù gì cậu cũng là bạn thân của mình bao nhiêu năm nay rồi mà! Mình không lo cho cậu thì lo cho ai đây!!! Mà cậu có sao không?
   - HS: Cậu nghĩ mình yếu đuối vậy sao???
             (Nghĩ thầm): Vậy mà mình cứ tưởng cậu... Haizzz... Thôi Hoseok à, mày đừng suy nghĩ những chuyện tào lao ấy nữa! Cậu ấy không phải là của mày đâu!!!
   - JM: Cảm ơn cậu nhiều lắm Hoseok à!
Nói xong, Jimin tiến lại ôm Hoseok 1 cái làm cậu ta đơ cả người cứ như được bay lên 9 tầng mây
   - JM: Thôi cũng muộn rồi, chúng ta vào nhà ăn cơm thôi!
Sau đó, Jimin hớn hở chạy vào bên trong làm nũng với bà đòi bà mau mau dọn cơm cho ăn trong khi người cậu vẫn ướt như chuột lột. Nhìn cảnh tượng này, mọi người ở ngoài liền liên tưởng đến 1 đứa con nít đang đi theo ông bà than đói đòi đút ăn, khiến họ không nhịn được mà bật cười vì độ trẻ con đáng yêu của Jimin. Khi vào trong, họ luôn chọc ghẹo Jimin về chuyện đó. Sau khi làm nũng 1 hồi thì Jimin cũng ngoan ngoãn đi tắm rửa cho sạch sẽ trước khi ăn cơm. Rồi cả nhà dùng cơm rất ngon miệng và phân chia nhau dọn dẹp, rửa chén,... Phải nói là sau khi Jimin về thăm thì ông bà đỡ đần hơn rất nhiều. Tất cả bọn họ đều rất thương ông bà, kể cả khi đó chỉ là người thân của bạn mình nên không ai để ông bà làm  việc gì nặng nhọc cả. Mọi việc họ đều lo hết. Chỉ khi làm xong việc nhà mà còn sớm thì họ mới đi chơi, còn nếu muộn thì chỉ biết ở nhà. Jimin đôi lúc cũng thấy rất bối rối và có lỗi về việc này vì ngay từ đầu bạn bè cậu đến Busan với mục đích là đi chơi để giải trí đầu óc cho khuây khỏa và tham quan cảnh đẹp nơi quê  nhà cậu vậy mà cậu lại để họ phải làm việc như vậy. Thậm chí có khi suốt ngày chỉ ở trong nhà, chẳng được đi đâu. Tuy vậy, mọi người đều cảm thấy rất vui vì có thể giúp được ông bà của Jimin. Họ cũng hiểu được là Jimin cảm thấy không được đúng với bọn họ nên hôm nay họ quyết định gọi Jimin là và cũng tâm sự với nhau
   - JM: Xin lỗi mọi người nhiều nha! Vì mình mà các cậu chẳng được đi đâu chơi mấy ngày nay cả!
   - V: Không cần xin lỗi đâu, Jimin! Bọn mình cảm thấy rất vui khi có thể san sẻ công việc với cậu!
   - JM: Nhưng các cậu đến đây để...
   - YG: Việc đó bây giờ không quan trọng nữa. Những ngày ở đây tụi mình thật sự rất thích
   - HS: Những ngày ở đây làm cho mình nhớ lại những ngày còn bé lúc ông bà mình còn sống....
   - JM: Ông bà cậu...
   - HS: Họ đều đã mất!
   - YG: Còn tôi thì rất nhớ người thân của mình, người đó...
   - JM: Là người em thất lạc của cậu???
   - YG: Phải! Sau khi mất đi nó, mình đã biết quý trọng người thân xung quanh mình hơn. Đừng để mất đi rồi mới nuối tiếc không nguôi
   - V: Còn mình và anh hai thì đã lên Seoul sinh sống từ khi còn nhỏ và sống chung với ba mẹ. Do đặc thù công việc nên tụi mình chưa từng  về quê thăm ông bà cũng không biết họ là ai. Hay cũng có thể do họ giận hờn nhau không liên lạc với nhau nên chẳng biết bây giờ họ còn sống hay đã mất nữa. Mình rất muốn được ôm bà vào lòng và hiếu thảo, trở thành đứa cháu ngoan nhưng giờ ba mẹ của mình cũng đã mất hết, không thể nào đưa mình đi nữa
   - JK: Tôi cũng rất vui, chị yên tâm! Nhờ về đây cùng với mọi người mà tôi mới biết không có con cháu, ông bà cực khổ như thế nào. Và tôi cũng có thể ở gần anh Taehyung yêu dấu của tôi
   - JM: Cảm ơn mọi người nhiều lắm!
Nói tới đây cậu không cầm được nước mắt nên òa khóc lên. Mọi người xúm lại xung quanh an ủi cậu, dỗ cho cậu nín khóc
   - YG: Đừng khóc mà! Có chuyện gì to tát đâu!
   - HS: Phải đó! Jimin nhà ta đúng là mít ướt hết chỗ nói mà!
   - JM: Mình có ít ướt đâu!!!
   - V: Vậy cậu mau nín khóc đi!
   - JM: Mình nín rồi nè (Lấy tay dùi dùi lau nước mắt)
   - YG: Thôi cũng trễ rồi, mọi người đi ngủ đi!
Bỏ ngoài tai những lời Yoongi nói, Taehyung lạnh lùng bước ra khỏi phòng nhưng không phải đi về phòng cậu mà là hướng ra cửa
   - JM: Taehyung! Cậu đi đâu vậy?
   - TH: Tôi đi bar. Sao?? Cậu đi không???
   - JM: À mình....
   - YG: Ý kiến này cũng hay đó! Hay là hôm nay chúng ta chơi tới sáng đi! Chẳng phải bữa giờ bọn mình chưa đi đâu sao?
   - JM: Cũng được! Nhưng mình phải về sớm đó nha! Mai mình còn dậy sớm giúp bà nữa!
   - HS: Rồi rồi tụi mình sẽ về sớm mà!
   - JM: Ok! Vậy đi thôi!
   - TH: Mấy người ồn ào quá! Có cái đi bar thôi mà rần rần nãy giờ! Đi nhanh!
Thế là Jimin dẫn tất cả bọn họ đến quán bar gần nhất











Sorry mọi người vì ra chậm nha! Vì Wattpad trên điện thoại mình bị max nên mình phải chờ nó hết hư nên hơi chậm. Mong các bạn hãy tiếp tục ủng hộ truyện của mình nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net