Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_3 NĂM SAU_

- Hâyyy da, hôm nay rốt cuộc cũng đã thoát khỏi những ngày học thêm giờ tới tối mới về cộng thêm bà cô ấy nữa. Hôm nay phải đi chơi cho thật đã mới được.

- Haha đúng đấy rốt cuộc cũng được buông tha. Bà ta cứ tra tấn tớ với một đống bài tập. Tớ không thích bà cô đó tí nào.

- Đúng đúng. Mà nè dạo này cậu có nghe qua một trò chơi rất ma quái chưa?

- Một trò chơi ma quái sao? Chưa nghe bao giờ... Nó như nào vậy?

- Tớ chỉ biết một tí từ một trang trên mạng. Nó bắt đầu từ lâu rồi nhưng không thường xuyên khi mà vụ cháy nhà của 3 năm trước xảy ra. Cậu sẽ được tham gia trò chơi nếu mày nhận được một tin nhắn gọi mời và nếu này từ chối cậy sẽ nhận hậu quả khó lường đấy.

- Thật vậy sao!!!! Mà bộ cậu không thấy lạ sao? Vụ cháy nhà ấy?

- Lạ như nào?

- Cậu không để ý sao. Nó cháy lớn như vậy mà vẫn không lan qua nhà kế bên.

- Cậu nói tớ cũng để ý!! Tại sao nó lại không lan qua nhỉ?? Có khi nào cái người ở trong nhà đó có tham gia vào trò chơi tao vừa nói không?

- Hmmm... Nghe cậu nói đáng sợ thật , mà chắc ai bị trò chơi đó mời gọi thì chắc sẽ thảm lắm đây... Thôi thôi đi lẹ rồi về sớm, dạo này trên thời sự có nói tới mấy tên biến thái cưỡng bức người ta rồi giết ấy.

- Haha rồi rồi đi thôi nào....

______________________________

Chủ Nhật   5:00 AM

 Trung Tâm Luyện Thi Đại Học XXXX

Tiếng chuông báo hiệu giờ học đã hết vang rộng khắp trung tâm, một đoàn người ôm cặp sách bước ra khỏi cổng . Ùa ra hòa mình vào dòng người tấp nập trên phố, người thì về nhà cùng bố mẹ, người lại cùng bạn bè đi chơi giải nhiệt sau những tiếng ôn thi chuẩn bị cho ngày trọng đại ở tương lai.

Bạch Dương cũng thế, ra về sau một ngày ôn thi dai dẳng mấy tiếng đồng hồ. Một mình lê bước trên con phố tập nập người qua lại, khẽ ngước  mặt lên ngắm nhìn bầu trời sắp ngã màu tối. Trong đầu cô bắt đầu hiện lên một đoạn kí ức hồi nhỏ, cứ chiều chiều như thế này cô lại ra bãi sân trống trong xóm chơi với lũ bạn trong xóm, vui đùa thả diều cùng nhau. Lúc đó cô vẫn còn nhỏ, vô lo vô nghĩ, sống thoải mái tự do, cô tự hỏi những người bạn đó hiện giờ đã ra sao và.. cả cậu ấy nữa. Thêm một đoạn kí ức khác xẹt qua trong đầu cô, cũng tại bãi sân ấy gió thoang thoảng nhẹ, có người đang nhìn cô sau đó người đó nở một nụ cười rất đẹp với cô nhưng đoạn kí ức ấy lại rất mơ hồ, nhưng cô vẫn thấy thoáng qua được khuôn mặt ấy, khuôn mặt như thiên thần.... thật sự rất đẹp.....

TINGGG...

Tiếng chuông điện thoại vang lên, làm cắt đứt dòng kí ức ấy. Bạch Dương giật mình vì tiếng chuông điện thoại, rồi vội thò tay vào túi lấy điện thoại ra . Thầm nghĩ thật quái lạ khi tiếng chuông điện thoại sao lại lớn hơn bình thường nhỉ....

" Về sớm nhé ! Nay có món đặc biệt để bồi dưỡng cho ngày mệt nhọc đâyy ."

Khuôn mặt ủ rủ mệt mỏi nay lại xuất hiện một nụ cười tươi rói. Vội vàng cất chiếc điện thoại vào cặp, rồi ba chân bốn cẳng chạy về nhà . Nơi có người cô thương nhất trên đời đang làm những món ăn ngon tuyệt chỉ để bồi dưỡng cho cô .

__________________________________________________________________________________________

Nhà Bạch Dương

- Mẹ ơi, con về rồi đâyy! - Mùi hương đồ ăn sộc thẳng vào mũi Bạch Dương làm bụng cô đánh lên một hồi trống ấm ĩ

- Con về rồi à. Mau cất tập rồi rửa tay lẹ đi vô ăn còn nóng nè!! - Mẹ Bạch Dương thò đầu ra nhìn con gái mình cười rồi nói với cô.

- Tuân lệnh!!

Cô vội cất cặp rồi đi lại cạnh mẹ hôn mẹ một cái xong lại lon ton chạy đi rửa tay và sau đó là an toạ trên bàn ăn với những món ăn đang tỏa ra những hương thơm ngất ngây. Mẹ cô bưng món cuối lên rồi ngồi đối diện với con gái mình, họ bắt đầu bữa ăn chỉ có hai người nhưng vẫn hạnh phúc. Còn ba cô thì cô đã không thấy được mặt từ sinh ra, chỉ có mẹ một mình nuôi cô khôn lớn tới giờ.

- Nay chắc con học mệt lắm nhỉ? Ăn nhiều vào để bồi sức đấy. - Mẹ cô vừa nói vừa gắp thêm đồ ăn vào chén cơm của cô làm cho nó đầy ấp lên.

- Dạ mẹ!! - Cô cười rồi gắp liên tục đồ ăn vào miệng mình. 

- Haha... nhìn con kìa chả khác con nít gì mấy. 

Cô không nói gì cứ cắm cúi ăn hết chén này đến chén khác tới khi no căng cả bụng ra. Mẹ cô ngồi nhìn cô mà chỉ biết lắc đầu cười rồi cũng bắt đầu đứng dậy dọn chén dĩa. Bạch Dương thấy vậy liền đứng dậy theo mẹ phụ dọn chén dĩa rồi phụ mẹ rửa chén. 

Xong xuôi cô định lên lầu với dĩa trái cây mẹ cắt sẵn trong tủ lạnh lên phòng thì mẹ cô chợt nói:

- Sáng có ai gửi cho con bức thư , mẹ lấy để nó trên bàn học con rồi đấy. Coi sao học xong sớm rồi thi đi ngủ đi nha , đừng có mà thức khuya lại bệnh đấy.

Cô ầm ừ rồi bước lên phòng. Mở cách cửa phòng ra, cô bước lại bàn học để dĩa trái cây xuống bàn rồi liếc nhìn lá thư nằm trên bà . Một bức thư khá là bí ẩn với phòng bìa màu đen thẳm, một kí hiệu màu đỏ được in lên bức thư, trông nó khá kì lạ. Cô cầm bức thư lên mở ra, bên trong là một tờ giấy đã bị ố vàng và trong khá là cũ kĩ. Trông như giấy của thời xưa trải qua bao nhiêu thế kỉ, khi cầm tờ giấy ấy lên nó như muốn rách ra thành từng mảnh trên tay cô.  Nhưng điều cô quan tâm là dòng chữ trên tờ giấy cũ ấy lại  không hề bị loan mất màu hoặc bị mất một chữ nào trên đó mà nó như vừa được viết lên vậy, cái dòng chữ viết giống như  chữ trong tiếng Latinh trông rất điêu nghệ. Cô lẩm bẩm dòng chữ ấy trong miệng.

" FIND ME AND GOOD LUCK "

Mặt cô khẽ nhăn lại, nhìn bức thư trong một khoảng thời gian.

- Thật là rảnh rỗi đến mức điên điên làm ra bức thư kì quái này để châm chọc người ta . Cũng điên khùng thiệt đấy.

Cô không thèm quan tâm tới nó nữa, quăng nó đại trên bàn rồi cầm điện thoại nhảy lên giường rồi đắm chìm vào thế giới riêng của mình mà không quan tâm tới mọi thứ xung quanh.

Trên tờ giấy vàng cũ kĩ ấy, hiện lên thêm một dòng chữ....

" IT'S NOT GOOD TO REFUSE "








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC