Mở Đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lách cách... lách cách...

Trong một căn phòng tất cả đèn đều tắt chỉ có ánh trăng chiếu vào, trăng đêm nay sáng đến lạ thường, thỉnh thoảng có vài cơn gió thổi nhè nhè nhưng đủ để làm rèm cửa sổ phất phơ tạo một khung cảnh huyền ảo và trong một góc phòng sáng lên nhờ ánh sáng của màn hình máy tính. Ở nơi đó, có một cô gái, tay bấm bàn phím liên tục.

Hiện tại trong nhà cô không có ai cả, ba mẹ cô họ đều đi làm đến tận tối khuya mới về rồi sáng sớm họ lại đi tiếp, có khi cả tháng cô còn không gặp được họ. Bạn bè hỏi cô có cản thấy trống trải hay cô đơn không? Lúc đó cô chỉ biết cười nhạt bảo không vì cô quen rồi, từ nhỏ đã vậy.

Với lại cô cũng đâu có cô đơn,cô vẫn có những người bạn và cô đang trò chuyện với họ trên mạng xã hội đây này, họ là những người rất tốt bụng, tất cả đều quan tâm đến nhau. Cô cảm thấy hiện tại cũng tốt rồi.

Ting...

Cô nhận được, tin nhắn từ Lam Chi gửi đến, đọc dòng tin nhắn, cô khó hiểu.

Nè nè, dạo này mọi người thường hay bàn tán về một cái mail kỳ lạ, cậu có nghe tới chưa?

– Mail kỳ lạ? Là như thế nào?

– Tớ cũng không biết nữa, nghe có người nói rằng người được nhận cái mail đó bỗng dưng tinh thần trở nên rối loạn đó.

– Hmmmm... tớ nghĩ chắc là trò đùa của ai đó thôi, chắc những người đó chỉ hùa theo làm cho mọi người sợ hãi.

– Cậu không cảm thấy nó đáng sợ à?

– Không. Nếu là tớ, tớ sẽ không làm mọi chuyện đi quá xa vậy đâu, người nghĩ ra trò này cũng thật là quái đảng.

– Tớ vẫn thấy nó đáng ngờ mà, nhưng mình nghĩ người nghĩ ra trò này chắc không chỉ có một người đâu, gửi cho nhiều người vậy chắc hẳn là có rất nhiều người.

– Nè cậu có nghĩ rằng là người đó vẫn tìm người trợ giúp không?

– Thôi đi cô nương, suy nghĩ gì mà nhiều thế, gửi mail như thế thì cần phải có email đối phương chứ, gửi như thế chỉ có hack thôi, mà cậu nghĩ xem có thể tìm ra nhiều người biết hack máy tính tụ lại với nhau dễ dàng vậy à?

– Ơ thế à? Tớ không nghĩ ra luôn ấy.

– Suy cho cùng cậu đúng là cô bé chết nhát.

– Tớ không có nha.

– Cậu không có thì nãy giờ ai lại cảm thấy mấy cái mail đó đáng sợ nhỉ? Ai vậy taa.

– Cậu... hứ... tớ không nói chuyện với cậu nữa. Trễ rồi tớ phải đi ngủ đây, kẻo mẹ phát hiện thì lại có một màn giảng đạo tới sáng mất, cậu cũng ngủ sớm đi.

Cô bất giác nở nụ cười nhìn dòng tin nhắn của Lam Chi. Thật là, giận lẫy mà cũng không quên quan tâm cô. Nhìn lên đồng hồ, cũng trễ thật, mới đây đã gần 12h, cô cũng nên đi ngủ thôi. Nhắn cho Lam Chi câu chúc ngủ ngon xong cô chuẩn bị tắt máy tính thì.....

Tingg...

Bạn có muốn tham gia trò chơi?
Yes or No

Nhíu mày nhìn dòng tin nhắn của mail hiện lên, quái thật mình vừa bàn về cái này xong thì nó lại gửi đến cho mình, một cảm giác rùng mình ập đến, cô thẳng thừng bấm No . Bấm xong thì bỗng có một cái mail khác nhắn tới.

Hay bạn có muốn thành một phần của trò chơi?
Yes or No

Cái quái gì vậy? Lần này cô không có bấm trả lời nữa mà trực tiếp xóa luôn cái mail. Thầm nghĩ trò đùa tai quái thì bỗng nhiên một cái mail khác được gửi đến nữa và câu hỏi giống như cái mail cô vừa xóa. Cô lại tiếp xóa cái mail đó, chuyện giằng co đến một hồi. Tức giận cô tắt luôn máy tính, leo lên giường đóng cửa sổ, nhắm mắt bắt đầu ngủ cho qua chuyện.

Căn phòng trở nên yên lặng lạ thường, chỉ nghe tiếng tích tắc của đồng hồ. Một lúc sau, tiếng kim giây đang quay của đồng hồ không còn nữa mà thay vào đó là...

Rè... rè... rè...

Chiếc máy tính đã tắt bỗng dưng sáng lên phát ra những âm thanh rè rè và một dòng chữ hiện lên:

YOU CAN'T HIDE.
○○○

Máy tính bỗng nhiên tắt phụt đi. Để lại khoảng không gian yên lặng giống ban nãy.

__________________________________
Rè... rè...
Chúng tôi xin thông báo về cụ hoả hoạn tối hôm qua. Một căn nhà cháy rất dữ dội, đội cứu hỏa dường như không thể dập tắt được đám cháy và điều may mắn là đám cháy không lan sang những nhà bên cạnh. Nhưng không may một người ở trong nhà đã tử vong khi đang ngủ. Nguyên nhân xảy ra đang được điều tra....
Rè... rè...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC