Chương 1: Quá khứ bất hảo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

An Nguyên ngủ không sâu giấc, cứ chập chờn chập chờn. Lúc cô giật mình tỉnh lại đồng hồ chỉ mới ba rưỡi sáng. Đầu cô đau như búa bổ, cô nằm vật ra giường bắt đầu đếm cừu. Giấc ngủ cơn mê mang cô trở về với những ký ức ngày trước.

"Nếu không có mày, tao và bố mày đã đường ai nấy đi rồi." Mẹ cô – Hàng Mẫn – bà gằn giọng, ánh mắt nhìn cô như một thứ đồ bỏ đi.

Lục Thời Lâm – bố cô – liếc mắt nhìn cô thờ ơ lạnh nhạt, ông bước nhanh ra khỏi nhà và leo lên con xe hơi màu đen đi thẳng một mạch sau cuộc cãi vã.

Hàng Mẫn tức giận thét chói tai, sau đó hất đổ toàn bộ những thứ có trên bàn trà xuống đất. Những mảnh sứ trắng vỡ nát, có vài mẩu nhỏ xíu găm vào mu bàn chân An Nguyên. Cô nhìn mẹ, trong lòng nghèn nghẹn không rõ. Nắm tay cô siết chặt hằn sâu vào lòng bàn tay rướm máu, một đứa trẻ mười ba tuổi im lặng đứng yên tại chỗ không bày tỏ bất kỳ thái độ nào. An Nguyên biết, trái tim non nớt của mình đã vỡ nát.

Và ngày hôm ấy, cũng là lần cuối cùng cô thấy bố mình.

Hàng Mẫn và Lục Thời Lâm kết hôn hơn hai mươi năm, bất chấp sự phản đối của ông ngoại cô. Cuối cùng cũng thua một người phụ nữ ông ấy mới gặp năm tháng.

Rồi những mảnh ghép ký ức đưa cô về một buổi sáng của một năm sau đó, cô vẫn đến trường như thường lệ nhưng tâm trạng vô cùng tồi tệ.

"Anh Sáu! Cứu tớ!" Một tiếng hét vang to, hành lang bỗng chốc trở nên hỗn độn.

"Là Thư Đa Cấp, nó đang lao đến với vận tốc bốn mươi ki lô mét trên giờ, hai tay tổng cộng có sáu hộp cơm. Mắt trợn tròn, mồm há to trông rất hoảng hốt." Công Tôn cô nương đẩy gọng kính, miệng đọc liền một hơi phân tích.

"Khoan đã, trước mặt nó có chướng ngại vật và không đầy hai giây nữa nó sẽ té sấp m..."

"Á đ..." Lại một tiếng thét kinh hoàng vang lên.

Nhưng ngay lúc đó, một cái bóng xoẹt ngang qua mặt Công Tôn cô nương. Cái bóng đó nhanh chóng đón lấy hai túi cơm lớn, bàn chân đưa ra đỡ lấy đầu của Thư Đa Cấp cách mặt đất chừng năm xăng ti mét nữa, tránh cho cô "ngọc nát hương tàn" trong nháy mắt.

"Anh Sáu!" Thư Đa Cấp rơm rớm nước mắt reo lên, "anh Sáu" của cô kéo cô đứng dậy, ánh mắt thờ ơ quét qua đám người đằng sau lưng đang hùng hổ xông đến. Công Tôn cô nương cùng Mười Ba lặng lẽ đứng bên cạnh.

"Nhãi con, hôm nay mày chết chắc!" Một cô gái mặc đồng phục áo trắng quần xanh, tóc đen dài, gương mặt hung dữ cùng đồng bọn cao to ngang ngửa nhau sấn tới.

"Anh Sáu, là bọn họ giành cơm của tớ!" Thư Đa Cấp mặt như mếu, đứng nép sau lưng người nọ.

Thư Đa Cấp - tên đầy đủ Nguyễn Tiểu Thư, chuyên buôn sỉ và lẻ các loại mĩ phẩm, hàng gia dụng, văn phòng phẩm với giá ưu đãi bất ngờ, thực ra cô ấy là một tiểu thư thứ thiệt một trăm phần trăm không tí phụ gia bảo quản nào.

Còn kia, Công Tôn cô nương - Công Tằng Tôn Nữ Triệu Thị Hà Vy, thần cơ quỷ toán kiêm luôn quân sư cho An Nguyên, cô nàng là thần dân khối A chuyên Toán Lý Hóa. Người bên cạnh, Mười Ba - tên chính thức trên giấy tờ cha sanh mẹ đẻ là Trần Thị Mười Ba, máu liều cấp độ mười ba, nóng nảy, tay nhanh hơn não.

Và cuối cùng, người đang lười nhác đứng ngoáy lỗ tai kia chính là "anh Sáu"- An Nguyên - đang có tâm trạng rất tồi tệ đó. Vì bốn người bọn họ chơi thân với nhau từ thời An Nguyên còn để tóc ngắn như con trai, mặc đồ bộ in hình siêu nhân gao, khuôn mặt trẻ con cùng với tính cách ngổ ngáo bất phân nam nữ, khiến bọn họ đồng lòng gọi một tiếng "anh" đến tận bây giờ.

Cô gái trước mặt kia vừa tức giận vừa lao đến toan dùng năm ngón tay tát vào mặt Mười Ba đang đứng trơ ra kia một cái, nhưng bất ngờ Mười Ba dùng chân đạp một cú vào bụng khiến cô ta đau đớn ngã xuống đất.

Đồng bọn của ả thấy thế liền gào thét cùng nhào lên. Mười Ba liều mạng túm tóc, lên gối. Công Tôn cô nương cùng Thư Đa Cấp đứng bên cạnh xem vui, thi thoảng còn vỗ tay khích lệ, cười hi hi ha ha ra chiều thích thú lắm.

"Dừng lại!" Một giọng nói thanh thót vang lên, Mười Ba ngoái đầu liếc nhìn một cái rồi lơ đẹp, bàn tay của cô vẫn tát xuống một cái thật kêu lên mặt của ả đi đầu.

"Dừng lại!" Tiếng của An Nguyên cùng người kia cất lên cùng lúc. An Nguyên cùng người nọ đối diện nhìn nhau tóe lửa.

"Trông cũng xinh phết nhỉ? Còn tưởng ai, hóa ra là Tuyết Nhi!" An Nguyên nhếch môi cười hứng thú.

Tuyết Nhi kia chính là đàn chị lớp chín của trường cô, cô ta còn có một người chị song sinh tên là Tuyết Băng.

Bingo! Bạn trai của chị cô ta tên là Phong! Cặp đôi Băng Phong huyền con mẹ nó thoại đây mà.

"Năm giờ, sân bóng!" Tuyết Nhi thâm trầm nhìn ba người bị Mười Ba đánh nằm ra đất, ánh mắt nén lửa giận, rồi cô ta quay phắt đi.

"Khỏi cần năm giờ!" An Nguyên đột ngột xông lên, túm lấy vai cô ta kéo lại. Một cú đấm như sao xẹt xuất hiện ngay trước mặt Tuyết Nhi khiến cô không thể nào phản ứng kịp, bàn tay nhỏ màu lúa mạch cận kề ngay trước mặt tiền của cô ta, ung dung hạ xuống.

"Bụp."

Máu chảy thành hai dòng, thân người ngã xuống trong tiếng xôn xao mơ hồ của quần chúng vây quanh. Hình ảnh còn xót lại trước mắt Tuyết Nhi đó là đôi môi mỏng cực kì đẹp đang cong lên một cách khiêu khích.

Năm này, An Nguyên học lớp chín. Học lực có hạn nhưng quậy phá vô biên, tiếng xấu đồn xa khắp các trường trung học cơ sở của thành phố Tân Nha lúc bấy giờ. Đánh nhau, gây chuyện đều có phần của cô. Hạnh kiểm và học lực kém đến mức không thể tìm nổi một trường cấp ba nào có thể thu nhận một học sinh như An Nguyên. Thế nhưng, đang lúc "danh tiếng" của cô gái bất trị này dâng cao, An Nguyên bị cậu nhỏ - em trai của mẹ cô - tống cổ ra nước ngoài du học.

Từ đó, không ai biết gì về tung tích của "chị đại" đứng đầu các trường cấp trung học cơ sở của toàn thành phố năm đó nữa. Có người nói cô gây chuyện bị tống vào trung tâm cải tạo trẻ vị thành niên, cũng có lời đồn cô ăn chơi trác táng đến mức phải trở thành mẹ đơn thân, chuyển đến nơi khác sinh sống.

Hai năm này, An Nguyên ở trường tư thục quốc tế của Hàn Quốc bị mài mòn hết tất cả gai góc, chớp mắt đã trở thành một thiếu nữ mười sáu tuổi bình thường như bao người. Nhưng, có chắc là như vậy hay không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net