Chương 2: Tái xuất giang hồ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

An Nguyên bật người tỉnh giấc. Đồng hồ chỉ tám giờ sáng, một giấc mơ về những ngày ngông cuồng ấy của cô khiến giấc ngủ dường như sâu hơn, đồng thời cũng khiến cô nhớ lại một vài chuyện không vui.

Điện thoại run lên không ngừng, tên của Mười Ba hiện lên trên màn hình nhấp nháy. An Nguyên liếc mắt nhìn nó hơi ngây ra một chút sau đó chậm rì rì bắt máy.

"Alo?" Giọng như mèo lười khe khẽ vang bên đầu dây.

"Anh Sáu, hu hu! Đã bảo anh đi đâu em theo đó, sao anh Sáu nỡ bỏ em?" Mười Ba bù lu bù loa qua điện thoại suýt chút nữa An Nguyên ném phăng chiếc điện thoại xuống đất.

"Ồn quá" An Nguyên cười mỉm nói.

"A, em xin lỗi. Nhưng mà, anh Sáu đi đâu vậy. Gần hai năm này em không thấy anh Sáu đâu cả, em sợ muốn chết hu hu." Mười Ba mít ướt thút thít.

An Nguyên ngứa ngứa trong lòng, nổi lên ý định muốn ấn đầu cô gái này xuống sàn nhà, lấy băng keo dán kín miệng lại.

"Đi chơi."

"Anh Sáu đi đâu mà cắt đứt liên lạc với bọn em thế?"

"Hàn Quốc."

"Anh Sáu xấu lắm, đi đu oppa mà không rủ." Mười Ba cáu bẳn đáp lời, sau đó cúp máy trong sự ngỡ ngàng của An Nguyên.

"Mẹ, dám cúp máy của anh mày."

An Nguyên quăng điện thoại lên nệm vào phòng vệ sinh tắm rửa một lát. Nước lạnh buổi sáng khiến cho cơn đau đầu âm ỉ của cô trở nên khá hơn, An Nguyên tỉnh táo vỗ vỗ mặt thịt vô hại của mình.

"An Nguyên, phải sống tiếp thôi."

Cô tắm rửa sau đó xuống lầu, chỉ thấy mấy người trong nhà kia của cô vừa ngồi xuống bàn ăn. Xung quanh vẫn là bầu không khí căng thẳng, gượng gạo.

"Chào buổi sáng." An Nguyên cất tiếng, giọng có hơi khàn.

Dì Ba giúp việc đem ra cho cô một phần ốp la bánh mì cùng thịt xông khói thơm lừng, nhưng An Nguyên không có khẩu vị mấy, ăn qua loa rồi toan đứng dậy lên lầu thay đồ.

"Ngồi xuống ăn uống cho tử tế đi!" Ở ghế chủ vị là cậu nhỏ - Hàng Tiệp Thành - em trai ruột của mẹ cô. Người đàn ông này năm nay đã ba mươi hai tuổi, từng phục vụ trong quân đội bảy năm, sau đó ra ngoài tự mình lập công ty riêng. Cậu nhỏ này của cô cũng là đứa con trai được ông ngoại vô cùng coi trọng.

Hàng Tiệp Thành sở hữu dòng máu ưu tú của nhà họ Hàng, cho nên ngoại hình và khí chất của anh ta cũng vô cùng xuất sắc. Tuy nhiên, là một thương nhân chuẩn mực của chế độ tư bản, cả người anh ta đều sặc mùi gian thương.

"Chị ơi."

Ái chà, sao có thể bỏ qua thằng nhóc con Hàng Quân Ngôn đang ngồi bên cạnh cậu nhỏ của cô được chứ?

Thằng bé mở to mắt tròn xoe nhìn cô ngập ngừng muốn nói nhưng lại thôi, sau đó nó cúi đầu ăn tiếp phần ăn sáng của mình. Thằng bé năm nay được năm tuổi, là một món quà bất ngờ mà Hàng Tiệp Thành đã dành tặng cho ông ngoại. Còn nhớ năm đó Hàng Tiệp Thành bế đứa trẻ trở về nhà, ông ngoại đã tức đến mức ngất xỉu. Đây cũng được xem là "lịch sử đen tối duy nhất" trong đời của Hàng Tiệp Thành.

Ở nhà, An Nguyên hay gọi thằng bé là bé Bin. Bé Bin rất hiền lành, nũng nịu và có chút dễ bị bắt nạt, đặc biệt vô cùng bám dính lấy cô chị họ ngang ngược của mình.

"Ừm." An Nguyên nể mặt thằng bé nên quay trở lại bàn ăn.

"Về rồi có muốn đi đâu không? Hai năm nay Tân Nha thay đổi nhiều lắm." Lục Thời Nguyên, anh trai thứ hai của cô lên tiếng hỏi.

Năm nay anh ấy học năm ba đại học, chuyên ngành Tài chính ngân hàng.

"Trên bàn học của em có một chiếc thẻ, có thể dùng nó để mua chút đồ dùng cần thiết." Anh cả của An Nguyên - Lục Thời Cảnh - trầm giọng nói. Anh ấy hiện tại đang làm việc dưới trướng của cậu nhỏ.

"Một lát nữa em tự ra ngoài đi lòng vòng một chút. Buổi trưa sẽ không về ăn cơm. Chào cậu, chào hai anh." An Nguyên không muốn nói chuyện nữa, thu dọn chén dĩa bỏ vào bếp cho dì giúp việc rồi đi lên phòng sửa soạn.

Hai năm trôi qua, An Nguyên du học trở về. Vì chuyện này mà mối quan hệ giữa cô và ông cậu của mình vẫn luôn căng thẳng, quan hệ giữa anh em trong nhà cũng trở nên xa cách.

An Nguyên là một đứa cứng đầu, năm đó bị tống đi nước ngoài tự sinh tự diệt không oán thán, khi trở về rồi tính cách càng thêm lầm lì. Về nước không bao lâu đã đánh người khác nhập viện, bản thân thì phải lên phường. Là nhờ ông cậu của cô cùng hai ông anh đến bảo lãnh về, sau đó bốn người cãi nhau một trận khiến cho trong nhà bất hòa căng thẳng.

An Nguyên lầm lũi đi dọc bờ tường, tiểu khu này không lớn, những nhà như nhà của An Nguyên hiện tại không nhiều lắm, chừng bảy tám căn. Cách một con hẻm là một khu nhà bình dân, không nghèo không giàu, một cái cửa hàng tiện lời hai tư giờ, mấy quán ăn nhẹ, quán điện tử. An Nguyên dừng ở quán điện tử, bẻ khớp ngón tay mấy cái, cảm giác có hơi ngứa ngáy liền kéo thấp vành mũ đi vào trong quán net.

Cô không ngờ bên trong quán điện tử này lại rộng và hiện đại như vậy. Xem ra là nơi cao cấp, nhân viên hỏi cô lần đầu đến đúng không sau đó hỏi cô muốn tạo thẻ hội viên không sẽ có ưu đãi.

"Được." An Nguyên nhìn một vòng, đáp.

Phí đăng ký nạp thẻ có ba mức, An Nguyên dứt khoát đăng ký thẻ hội viên cấp cao rồi trả tiền sau đó chọn đại một góc ngồi xuống mở máy đăng nhập.

Tùy tiện đăng nhập vào một game nhập vai có tên gọi Võ lâm chi mộng, cô tạo một tài khoản mới sau đó nạp vào ba ngàn xu rồi cày cuốc từ cấp 0 lên dần. Trò chơi này nếu không lầm thì cô đã từng chơi vào năm lớp chín. Lúc đấy level cô ở mức được xem là đại thần, chiến hạng PK xếp trong top 10 của server nọ. Nhưng không ngờ xảy ra chuyện kia nên cũng rất lâu rồi cô không còn đụng đến, cũng quên luôn tài khoản cũ.

An Nguyên treo máy làm nhiệm vụ. Trên màn hình xuất hiện một nhân vật có ID tên là [Cơm Gà Quay], nhân vật game này thuộc phái Cổ Mộ, hành tung thoắt ẩn thoắt hiện vận chuyển hàng hóa, bỗng nhiên nửa đường bị một kẻ xông ra giết chết.

Thông báo phát ra khiến An Nguyên chú ý nhìn chằm chằm. ID của kẻ vừa giết chết cô có tên là [Không Sợ]. Cô nhướn một bên mày hứng thú, [Không Sợ] cấp 118, trang bị khá tốt, lực chiến thuộc top 50, thuộc phái Toàn Chân.

ID [Cơm Gà Quay] vừa hồi sinh trở lại làm nhiệm vụ liền xuất hiện một bóng dáng quen thuộc gần đó, chốc lát cô lại nằm gục xuống đất, chết không nhắm mắt trên màn hình xám xịt.

[Hệ thống]: Người chơi [Không Sợ] phái Toàn Chân vừa giết bạn. Hồi sinh để tiếp tục.

[Thế giới] [Hệ thống]: Người chơi [Không Sợ] phái Toàn Chân đã giết người chơi [Cơm Gà Quay] phái Cổ Mộ.

An Nguyên tâm tình không vui tí nào. Cô nhìn [Cơm Gà Quay] trắng đen nằm trên đất, bên cạnh là thủ phạm [Không Sợ] kia, trong lòng có chút háo thắng nổi lên.

"Chị ơi, nạp thẻ." An Nguyên móc hai tờ tiền năm trăm duy nhất của mình ra, nhờ nhân viên nạp thẻ game.

[Cơm Gà Quay] không tiếp tục làm nhiệm vụ nữa mà chạy đến quầy thuốc điên cuồng mua dược liệu, sau đó lại đi lò rèn, nâng cấp trang bị, rồi đến cửa hàng mua vũ khí, mua đá quý nâng cấp không ngừng. Cho đến khi hoàn thân toàn bộ trang bị đều lấp lánh chọc mù người khác.

ID [Cơm Gà Quay] mới có cấp 94, trang bị lọt vào hàng top hiện lên trên thông báo hệ thống dẫn đến trên kênh thế giới một mảnh náo nhiệt.

[Thế giới] [Củ Cải]: Đậu mé, tao vừa phát hiện ra một đứa vung tiền chơi game!

[Thế giới] [Xích Hỏa]: Trang bị VIP đó, nhìn cấp VIP mà muốn đánh cướp không ngừng!

[Thế giới] [Lâm Phong]: Hình như mới chơi đó. ID này có vẻ mới, nhưng mà level không tồi đâu.

[Thế giới] [Hệ thống]: Người chơi [Cơm Gà Quay] phái Cổ Mộ đã giết người chơi [Không Sợ] phái Toàn Chân.

[Thế giới] [Hệ thống]: Người chơi [Cơm Gà Quay] phái Cổ Mộ đã giết người chơi [Không Sợ] phái Toàn Chân.

[Thế giới] [Hệ thống]: Người chơi [Cơm Gà Quay] phái Cổ Mộ đã giết người chơi [Không Sợ] phái Toàn Chân.

"Má nó!" Trong tiệm net vang lên một tiếng chửi bậy lớn tiếng làm mọi người ngoái đầu nhìn.

An Nguyên cười khẽ nhìn màn hình hiện lên thông báo không ngừng. Nhân vật game [Cơm Gà Quay] canh chừng [Không Sợ] đang làm nhiệm vụ liên hoàn liền xuất hiện chặn giết, cướp luôn bảo vật hắn đang áp tiêu.

[Thế giới] [Không Sợ]: Cmn! [Cơm Gà Quay], mày có bệnh hả?

[Thế giới] [Hệ thống]: Người chơi [Cơm Gà Quay] phái Cổ Mộ đã giết người chơi [Không Sợ].

[Thế giới] [Tần Hiệp]: [Không Sợ], vừa nãy mày giết người ta. Bây giờ bị báo ứng rồi đó ha ha!

"Má nó!" Trong tiệm lại truyền đến tiếng chửi bậy đầy phẫn nộ. Sau đó người này đứng dậy đi ra khỏi ghế của mình.

An Nguyên lúc này mới chú ý đến người nọ. Đó là một tên thanh niên có mái tóc vàng khè chói mắt, nhìn chỉ muốn cạo trọc!

"Hùng Cam, mày đi đâu đó?" Có đứa chạy theo hắn ta hỏi.

Hùng Cam ở cửa ngoài phòng ném bao thuốc lá lên bàn nhỏ, rút ra một điếu rồi châm lửa hút.

"Chỉ là trò chơi thôi mà, mày tức cái gì chứ. Lúc nãy mày cũng giết nó hai lần rồi còn gì..."

"Má nó chứ, chẳng phải giết có hai lần thôi sao? Nó dám chặn cướp anh mày, giết anh mày tận bốn lần. Nhiệm vụ liên hoàn không cho dừng lại được đâu. Chết tiệt!" Hùng Cam dúi điếu thuốc vừa hút một nửa vào gạt tàn, cởi phanh mấy nút áo sơ mi hoa.

An Nguyên vừa vặn nghe được đoạn hội thoại này, khóe miệng cong cong, đuôi mày nhướn lên tinh nghịch. Hóa ra Không Sợ là hắn ta, đáng đời!

"Phát trên kênh thế giới, gặp đệ tử Cổ Mộ ở đâu, giết chết ở đó." Một giọng nam trầm trầm vang lên lọt vào tai An Nguyên làm cô vô thức ngoái đầu nhìn về sau lưng mình.

Một cái gáy đen thùi lùi đập vào mắt, nhưng cái gáy này lại rất đẹp. An Nguyên hơi nghiêng đầu liền thấy được nửa gương mặt của người kia.

Xương hàm rõ nét nam tính, sống mũi cao như chọc thẳng vào tim cô, hàng mi dài hơi rũ, mày kiếm sắc bén cương nghị. Đù, dạo này có trend trai đẹp đi quán net nhiều vậy hả?

Khoan đã, tên đó vừa ra lệnh đồ sát người chơi thuộc phái Cổ Mổ? Đờ phắc? Bộ tính giết nguyên server luôn hay gì?



*Chú thích:

Level: Cấp độ.

PK: Viết tắt của từ Player Killing, có ý nghĩa là một hình thức dùng để tiêu diệt đối phương, thường dùng với nghĩa là giao đấu giữa người chơi này với người chơi khác hoặc là bang này với bang khác trong game.

Server: Máy chủ hệ thống

ID: Viết tắt của từ Identification, có nghĩa là nhận diện, nhận biết. Trong game được hiểu như là tên nhận biết của người chơi.

Exp: Là điểm kinh nghiệm trong game.

VIP: Ở đây dùng cho thuộc tính của trang bị trong game với nghĩa cao cấp.

Lời tác giả: Ngày trước có chơi game nhưng lâu quá đã quên mất cách thông báo của hệ thống, cấp độ và một vài chi tiết khác của trò chơi, mạo muội viết truyện này sẽ không tránh khỏi sai sót, mong anh em đạo hữu giang hồ Võ Lâm Chi Mộng bỏ qua cho và góp ý để mình sửa đổi chính xác hơn, trân trọng cảm ơn!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net