Chương 4: Một trận thành danh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ban đầu chỉ có [Cơm Gà Quay] trơ trọi đứng giữa võ đài, nhưng hiện tại trời đất xoay chuyển, bên cạnh đã có thêm một đám người của bang Huynh Đệ Cây Khế láo nháo, không ngừng phát tin trên kênh thế giới, khiến cho đám người qua đường bàn tán xôn xao.

Giữa một rừng ID xanh đỏ vàng lập lòe rối mắt, [Cơm Gà Quay] và [Không Sợ] bước lên võ đài, tiến hành PK.

Lục An Nguyên bẻ tay răng rắc, thao tác linh hoạt điều khiển nhân vật đối chiến. [Không Sợ] nhanh chóng vọt lên xuất kích trước, chiêu đầu tiên đã dùng tuyệt chiêu muốn khống chế [Cơm Gà Quay] đứng yên, nhưng [Cơm Gà Quay] nhanh nhẹn né tránh, lộn nhào một vòng trên không trung, tung ra một quyền sát thương cực cao. Thanh máu của [Không Sợ] nháy mắt tụt xuống một ít. Hùng Cam mím môi, hắn nhận ra được người chơi kia là một đứa khó chơi, thao tác linh hoạt lại vô cùng gọn gàng, lần đầu giao chiêu đã bị hắn ta ép xuống thế yếu.

Trong Võ lâm chi mộng, phái Toàn Chân có võ công được xem như đứng đầu, thao tác dùng kiếm lấy công làm thủ gây sát thương cực cao áp chế đối phương, xuất chiêu lại rất nhanh nhẹn và liên tục, dễ dàng kết liễu kẻ địch. Nhưng điểm yếu của môn phái này là ở chỗ không chú trọng phòng thủ, lại gặp môn phái đối địch chuyên khắc chế mình như phái Cổ Mộ, nếu người chơi phái Toàn Chân không tiêu diệt đối thủ nhanh chóng thì sẽ phải chịu cảnh "đi đời nhà ma" giữa đường.

Tình huống này hiện tại đã bắt đầu xuất hiện khiến cho [Không Sợ] lâm vào nguy cơ. Hùng Cam là người thông minh, hắn đã bắt đầu nhận ra tình huống của bản thân, thao tác như con thoi cấp tốc công kích lên người [Cơm Gà Quay], trán cũng đổ mồ hôi lấm tấm.

Nháy mắt, hai người chơi đã đánh nhau hơn mấy trăm chiêu, thanh máu của hai bên cũng giảm xuống gần nửa, [Cơm Gà Quay] lúc này cảm thấy may mắn vì đã sớm trang bị thuộc tính VIP lên áo giáp và binh khí, cho nên mới có thể giảm bớt công kích của [Không Sợ]

"Mẹ kiếp, thế này là gian lận mà!" Hùng Cam rít lên đập bàn phím.

Hắn nghiến răng, hắn nhân lúc đối phương đang hồi sức liền chủ động phát tấn công, một kích truy quét, tuyệt chiêu bắn ra vô số

[Cơm Gà Quay] thao tác cực nhanh và chuẩn xác, chẳng mấy chốc tránh được đòn tấn công của [Không Sợ], thuận tiện khiến cho hắn bị định thân, thanh máu cũng tụt gần hết. Hắn ta liều mạng tránh thoát, bỏ bớt trang bị, xuất chiêu phản kích kỹ năng cao nhất của mình.

[Cơm Gà Quay] trúng chiêu trượt dài về sau nhưng không hề bỏ lỡ một giây nào tung đòn đáp trả, một kiếm vừa ra chém cho thanh máu của [Không Sợ] lập lòe đỏ. [Cơm Gà Quay] di chuyển chớp mắt đến gần đối thủ, một quyền nện vào lồng ngực [Không Sợ], sau đó thực hiện thao tác ném người lên không trung, một cước đạp xuống [Không Sợ] khiến cho hắn xong đời.

[K.O]

Trên màn hình hiện lên kết quả chiến thắng khiến cho Lục An Nguyên vui vẻ nở một nụ cười. Ba trận liên tiếp toàn thắng khiến cho kênh thế giới xôn xao bàn luận, cùng lúc thông báo chiến thắng là thông báo của Thiên Đồ bang rút lại truy sát lệnh. Thập Tam không sợ thêm nhiều chuyện, lập tức công bố trao chức bang chủ Huynh Đệ Cây Khế cho Lục An Nguyên.

An Nguyên nhướn mày, không bấm nút chấp nhận chức vị bang chủ, tùy tiện trả lời trong nhóm chat của bang.

[Bang][Cơm Gà Quay]: Đổi tên bang.

[Bang][Thập Tam]: Tên hay mà anh Sáu! Rất khí phách, rất trượng nghĩa.

[Thông báo][Bang]: Người chơi [Cơm Gà Quay] đã rời bang.

[Hộp thư][Thập Tam]: Được rồi anh Sáu, anh bảo sao em sẽ làm vậy, tên bang do anh quyết, được chưa?

An Nguyên lúc này mới hài lòng để cho Mười Ba chuyển quyền bang chủ cho mình, sau đó cô lập tức đi đổi tên bang thành Giang Nam Hiệp Khách. Nói đi cũng phải nói lại, cái tên này thật là khiến cô hoài niệm một thời đã qua.

Trong lúc cô đắm chìm trong hồi ức, kênh thế giới hiển thị thông báo [Cơm Gà Quay] trở thành bang chủ [Giang Nam Hiệp Khách], còn có bình luận sôi nổi về trận PK nhanh nhất trong lịch sử server Thần Võ với thời gian ba phút bốn mươi chín giây. Cơm Gà Quay cứ thế mà trở thành một nhân vật được người người bàn luận.

Lúc này ở bang Thiên Đồ, Không Sợ đau lòng nộp bang phí tổn thất cho bang, nhưng đồng thời cũng đem điểm cống hiến của hắn lọt vào hạng một của bang.

[Bang][Không Ăn Rau Thơm]: Tiếp tục cố gắng, cùng nhau xây dựng bang lớn mạnh!

[Bang][Không Sợ]: Anh, em sai rồi huhu!!!

Trong phòng riêng của quán net, Hùng Cam cúi đầu thẫn thờ nhìn kết quả trên màn hình. Tên khốn kia vậy mà K.O hắn trong một nốt nhạc, tận ba lần!

Trước mặt hắn là vị bang chủ Không Ăn Rau Thơm đang cười rất vui vẻ vì thấy được ngân khố bang tăng lên, nụ cười yêu tiền tài đó khiến hắn nổi cả da gà lên. Bên cạnh bang chủ là bạch diện thư sinh Không Thích Nói đang chuyên tâm học bài không thèm để ý đến hắn.

"Sao rồi, đánh cho tên đó chạy không còn quần chứ hả?" Tiểu Tử từ ngoài đi vào mang theo một chai nước ngọt đặt lên bàn cho Hùng Cam.

"Thua rồi."

"Hả?" Tiểu Tử trợn mắt, lấy lại chai nước ngọt trên bàn đặt sang cho bang chủ Không Ăn Rau Thơm.

"Thật trùng hợp, đối thủ của mày đang ở đây." Không Ăn Rau Thơm mỉm cười hiền hòa nhìn Hùng Cam

"Anh, anh muốn làm gì?" Hùng Cam khó hiểu hỏi.

"Đánh trong game không lại, thì phải tìm cách trả thù chứ?" Không đợi Không Ăn Rau Thơm trả lời, Không Thích Nói đã đẩy gọng kính nguy hiểm đáp.

Hùng Cam tròn mắt, ngay sau khi tiêu hóa được thông tin liền cảm thấy như được bơm máu gà. Hắn xắn tay áo kích động nhào qua bàn của Không Ăn Rau Thơm.

"Đủ vô sỉ, đệ xin bái phục!"

"Hửm?"

"Không phải, là thần cơ diệu toán anh minh thần võ!" Hùng Cam cười ha ha nhìn thấy trên màn hình của Không Ăn Rau Thơm là vị trí máy chủ của Cơm Gà Quay. Người này ở phòng ngoài, máy số mười hai.

"Hôm nay mày chết chắc!"

Lục An Nguyên lúc này tâm trạng vô cùng tốt, đảo mắt liền đăng nhập vào trò chơi đặt boom để chơi thả lỏng tâm tình một chút. Không ngờ được có người đột ngột xuất hiện bên cạnh bàn cô.

"Là con gái sao?" Hùng Cam trợn mắt khuôn mặt tức giận không cách nào phát tiết.

"Dô, mày vậy mà thua cả một đứa con gái nha." Tiểu Tử cười cười vỗ vai an ủi hắn, cảm thấy em gái xinh đẹp này có chút quen mắt.

"Ê nhỏ kia, ID trong Võ lâm chi mộng của mày là Cơm Gà Quay phải không?" Hùng Cam hất tay Tiểu Tử ra, hất cằm nói.

Phía sau lưng Hùng Cam, Không Ăn Rau Thơm cười khẽ một tiếng.

"Em gái, em là Cơm Gà Quay sao?" Giọng nam trầm trầm cất lên khiến tâm hồn thiếu nữ của Lục An Nguyên xao động.

Không Ăn Rau Thơm mặc áo thun trắng, quần kaki ngắn, tóc cắt kiểu đầu theo phong cách Hàn Quốc, từ đầu đến chân đều là dáng vẻ lười nhác.

"Em cái đếch gì?" Đầu Lục An Nguyên toàn dấu chấm hỏi.

Khoan, dừng khoảng chừng là hai giây. Bốn thằng này kéo đến đây không chừng là đã biết ID Cơm Gà Quay là của mình. Nhưng mà, làm sao có thể?

Đang lúc An Nguyên suy nghĩ thì Hùng Cam, Tiểu Tử, Không Thích Nói há hốc mồm, đến mức có thể nhét trọn một cái bánh bao vào.

Ủa, tại sao đại ca của bọn họ lại nói chuyện dịu dàng với con nhỏ lùn này mà còn không hề nổi giận vậy? Đại ca cắn thuốc hay bị yêu quái phương nào nhập rồi?

Hình tượng ngầu lòi, lạnh lùng khiến kẻ địch run rẩy đâu rồi?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net