Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lớp 11A7 sau kì thi giữa kì thì đám học sinh đã bắt đầu như hồn ma vất vưởng. Cảm tưởng thi học kì xong tụi nó chắc sẽ bay được mất.

Park Jimin dạo này vì sự nghiệp không muốn thua kém bạn cùng bàn nên đã tích cực ôn văn luyện võ. Mỗi đêm đều thức học bài đến khuya, còn ngày thì chỉ nhìn trời nhìn đất một chút rồi tập trung nghe giảng. Bởi vì trình độ kiến thức đã qua một năm kinh nghiệm của Hoseok cao hơn Jimin nhiều, nên cậu nhóc mỗi chiều không phải lên trường học thêm thì sẽ mặt dày nhờ bạn cùng bàn ra tay giúp đỡ. Ban đầu Hoseok cũng vùng vằng không chịu, còn nói thời gian của hắn là vàng là bạc không có thể để uổng phí với tên mông to như cậu. Kết quả cuối cùng vẫn bị mặt dày đại nhân hạ gục, chiều chiều sau khi ngủ trưa đến no mắt thì lót tót ra quán nước mía gần nhà làm gia sư không công cho Jimin.

Bởi vì ban ngày đều bị Jimin làm phiền đến mệt chết, nên dạo này buổi tối Hoseok đã có thể ngủ rất ngon. Chẳng biết là nên vui hay buồn, bởi vì cả ngày thằng nhóc cứ líu nhíu đầu đỏ đầu đỏ cả ngày khiến Hoseok thấy ồn chết đi được. Vốn dĩ số điện thoại của mình còn không buồn cho, vậy mà Jimin bằng mọi cách vẫn tìm ra được hắn. Thiếu điều đến tận nhà bắt tận giường nữa thôi. Ngày trước mỗi đêm Hoseok đều thao thức, đến gần sáng mới ngủ được một tí. Bây giờ thì vừa nằm xuống đã ngủ không thấy trời trăng gì, còn nằm mơ những thứ tầm phào hết sức. Bởi vì ban ngày toàn bị Jimin ám, đến đêm cậu ta cũng không tha khiến cho hắn mỗi sáng đến lớp nhìn cái bản mặt cười như con mèo bị thổ tả chỉ hận không sút cho cậu ta tét mông.

Dù rằng mồm cứ nhăn nhăn nhó nhó nhưng chẳng hiểu sao Hoseok chẳng thể từ chối Jimin được, mỗi lần cái con mèo mông to cười toe toét rồi nhẹ giọng năn nỉ thì dù trước đó hẳn đã chuẩn bị một bài sớ cũng nhanh chóng mà quên hết. Kết quả bị con mèo kia tha đi khắp nơi cậu ta muốn, Jung Hoseok giống như quả bóng nhỏ, mặc cho mèo muốn làm gì thì làm. Đôi lúc Hoseok cũng khó hiểu, Jimin là một thằng con trai, 100% đàn ông thế mà đôi lần hắn ta thấy cậu thật sự rất đáng yêu, khiến hắn rất nhiều lần phải kiềm chế bản thân để không bay đến mà véo má cậu nhóc. Có chăng là vì Hoseok cô đơn quá lâu, nên loài sinh vật mông to này vừa xuất hiện, lại đáng yêu hết phần thiên hạ khiến cho bản năng làm gà mẹ của hắn bỗng dưng xuất hiện.

Có một điều Hoseok vẫn phải công nhận với bản thân rằng Jimin rất rất rất rất đáng yêu, và luôn là tâm điểm thu hút sự chú ý của hắn. Mỗi lần hắn ngủ, hắn thức, hắn chán đời, hắn suy nghĩ về chiến tranh thế giới, nhưng tất tần tật hành động của con mèo đang ngo ngoe bên cạnh kia hắn đều biết. Jimin đối với hắn vừa giống Taehyung, vừa không giống Taehyung. Taehyung chơi chung với hắn và Namjoon từ bé, đối với người ngoài nó có lẽ quái gở và hơi bốc đồng nhưng với hắn thì nó vẫn như một đứa em trai nhỏ. Còn Jimin, hắn vẫn muốn bảo bọc chở che cậu như với Taehyung nhưng lại không xem cậu là một đứa em trai, chắc có lẽ vì bọn họ không cùng lớn lên với nhau.

Như một lẽ tự nhiên, Park Jimin cứ thế từ từ bước vào cuộc đời Jung Hoseok mà hắn chẳng hay biết. Hoặc biết nhưng chẳng có cách để đẩy cậu ra.

"Sắp tới là kỉ niệm thành lập trường. Thầy hiệu trường dự định sẽ cho chúng ta đi dã ngoại hai ngày một đêm. Kì thi giữa kì cũng đã trôi qua, mấy đứa được dịp cứ bung xoã cho thoải mái đầu óc, sắp tới có điểm thì chúng ta tâm sự sau"

Vào giờ sinh hoạt lớp cuối tuần, thầy giáo chủ nhiệm Kim Seokjin hồ hởi thông báo tin vui khiến bọn trẻ sau khi bị vắt sạch noron liền được nạp năng lượng.

"Tuyệt vời, tuyệt vời" Kim Taehyung ở phía phía xa đập bàn bồm bộp. Từ cái hôm nó thông não cho Jimin xong thì hai đứa nó không có bao nhiêu thời gian để hàn huyên tâm sự thêm nữa. Bởi vì điểm số của Taehyung rất tệ nên anh hai Kim Namjoon và vị thầy chủ nhiệm đáng kính aka hàng xóm thân thiện hiền lành đã thay nhau nhốt nó trong phòng học và nhồi nhét chữ vào đầu nó. Kim Taehyung đánh nhau không biết mệt, nhưng học bài thì chưa được năm dòng đã muốn lăn đùng ra ngất.

"Ban ngày sẽ là cắm trại, chơi trò chơi. Buổi tối sẽ đốt lửa trại và biểu diễn văn nghệ.."

Thầy chủ nhiệm vừa nói đến văn nghệ Hoseok và Jimin vừa vặn quay sang nhìn về phía đối phương. Ánh mắt trượt dài từ mũi xuống môi, không nói không rằng tự rùng mình một cái rồi quay đi.

"Lớp mình sẽ.." Thầy Seokjin vẫn nói tiếp mặc cho bên dưới đám học sinh đã bắt đầu la ó.

"Thầy ơi dừng diễn văn nghệ nữa, mệt lắmmmmmmmmm" Cả đám lao nhao, trong đó mồm Jimin là to nhất.

"Lớp mình sẽ không tham gia. Cái đám này, nghe cho hết đi đã chứ. Vở kịch trước thầy còn chưa đủ mất mặt sao" Kim Seokjin quắc mắt lườm nam chính và nam chính chính một phát.

Khỏi phải nói bọn nhỏ khi nghe được miễn văn nghệ thì vui mừng đến cỡ nào, cả đám cứ thế reo hò. Diễn văn nghệ vừa phải tập, vừa phải chuẩn bị quần áo, mất thời gian và công sức vô cùng. Tụi nó chẳng ai có nhu cầu nổi tiếng, nên chầu này cứ trốn được chắc chắn sẽ trốn.

"Vì chúng ta sẽ ở lại qua đêm nên các em cần chuẩn bị đồ dùng vệ sinh cá nhân, kem chống côn trùng, đồ ăn vặt nếu muốn. Thầy cũng đã thông báo với phụ huynh, nên tốt nhất các em nhờ mẹ chuẩn bị cho chu đáo. Còn về vấn đề lều bạt thầy và thủ quỹ sẽ liên hệ, chăn mền cá nhân các em nhớ mang theo để giữ ấm, dạo này trời đêm lạnh lắm đấy. Họp lớp vậy là được rồi, các em về đi"

Sau khi thầy chủ nhiệm rời khỏi lớp, bọn trẻ vẫn chưa có dấu hiệu muốn về nhà gấp. Bởi vì cuộc đời học sinh vốn dĩ chỉ có những lúc này là vui nhất và đáng nhớ nhất. Đám con gái ở phía xa thì bàn nhau nên mang những gì, còn đám con trai thì bàn nhau nửa đêm trốn vào rừng ra sao. Park Jimin cũng bị Kim Taehyung chụp lấy bàn đủ thứ trên trời. Jung Hoseok có vẻ không quan tâm mấy, lầm lũi xách cặp đi về. Lúc đi ngang Jimin còn nắm cổ áo cậu nhóc kéo đi mặc cho "chó con" Taehyung ở bên cạnh kêu gào ầm ĩ.

"Đi đâu vậy ?" Park Jimin bị hắn lôi đi tuy có chút ngạc nhiên nhưng không có tí nào phiền lòng. Còn chạy lon ton như mèo nhỏ ở bên cạnh, khuôn miệng cứ cong cong.

"Tôi đâu có làm gia sư không công. Đãi anh đây một bữa hoành tráng đi chứ" Jung Hoseok một tay đút túi quần, một tay vác balo trên vai vừa đi vừa nói trông không khác gì một thằng côn đồ học đường, làm Jimin nhớ đến lúc bọn họ mới gặp nhau. Khoé miệng cứ thế mà kéo lên một đường. Đi học trễ lại có cái hay, Hoseok ở lại lớp cũng có chỗ không tệ mấy nhỉ.

"Vậy đi thôi. Cám ơn thầy đã chỉ bảo em đây tận tình. Đội ơn thầy" Jimin cười toe toét rồi quàng vai Hoseok đi một mạch. Bởi vì bản thân lùn hơn người ta hơn nửa cái đầu nên muốn quàng vai có chút khó khăn, nhưng không sao Jimin thích là được.

--o0o--

Ngày đi dã ngoại cùng trường cuối cùng cũng đến, bọn nhóc từ sáng sớm tinh mơ đã thức dậy chuẩn bị rồi mang đồ đạc đến điểm tập kết đón xe của trường. Vì nhà Jimin trên tuyến đường xe qua sau Hoseok mấy chặng, đến khi cậu nhóc lên xe thì Taehyung đã chiễm chệ ngồi cạnh Hoseok từ lúc nào.

"Chó con, qua bên kia ngồi đi mày" Jimin hất hàm, hướng Taehyung về dãy đối diện. Chỗ của Hoseok là của anh mày, không được vo ve lại gần.

"Mày gọi chó con lại một lần nữa tao xem. Tao hứa với mày tao sẽ leo lên đùi Hoseok ngồi luôn" Taehyung trừng mắt.

"Anh cá với mày là anh sẽ ném chú mày qua cửa sổ nếu chú mày dám bò lên chân anh ngồi. Bước qua bên kia" Hoseok ngồi bên cạnh lạnh nhạt lên tiếng. So với Taehyung lắm chuyện, Jimin ít ra còn đỡ ồn ào hơn. Tuyệt đối không có bất kì mưu đồ cá nhân nào ở đây, thề.

Kim Taehyung bị chính chủ xua đuổi, cụp hai tai lại lót tót sang ghế bên kia ngồi, hai mắt lâu lâu còn chớp chớp nhìn Hoseok. Chúng ta cùng nhau lớn lên, bên nhau có bao nhiêu tình cảm vì sao anh chỉ vì một thằng nhóc nơi xa tới mà ruồng bỏ em. Hoseok anh ơi, đoạn tình cảm thanh mai trúc mã của chúng ta anh quên hết rồi saooooooo.

Jimin sau khi chui vào ghế ngồi bên cạnh cửa sổ, hai mắt cứ tròn xoe nhìn cảnh vật xung quanh. Dù gì cũng mới đến đây cũng chưa có thời gian ngắm qua bây giờ có dịp liền thu hết mọi thứ vào tầm mắt. Có những cánh đồng xanh rì, từng cơn gió thổi qua làm ngọn lúa nhấp nhô xinh đẹp biết mấy. Phía trên còn có đàn chim đang mải miết bay lượn, tạo nên một nền đất xanh ngát và một mảng trời trắng phau. Cậu nhóc quay sang Hoseok dự định chỉ cho hắn, nhưng chẳng biết Hoseok đã ngủ từ lúc nào. Bàn tay nhỏ nhắn nhẹ nhàng đẩy đầu hắn ta dựa lên vai mình vì mỗi lần xe gặp ổ gà Hoseok sẽ bị đập vào thành ghế, như vậy thì đau lắm.

Cả một quãng đường dài, Jimin vẫn mải miết ngắm khung cảnh bên ngoài, Hoseok ở bên cạnh vẫn an yên dựa trên vai cậu mà say giấc. Tuy rằng bờ vai nhỏ bắt đầu tê rần, nhưng chẳng hiểu sao trong lòng Jimin giống như có một ngọn lửa nhỏ, nhảy múa vì hạnh phúc. Đoạn đường này nếu có thể xa thêm một chút thì hay biết mấy, thời gian này có thể ngưng đọng lại và được cất giấu ở chiếc hộp kí ức thì tuyệt vời biết bao.

Xe dừng bánh ở một ngoại ô xa xôi, phía dưới chân đồi là một bãi cỏ rộng lớn và xanh mướt. Thầy giám thị cùng các thầy chủ nhiệm bắt đầu tản ra và dẫn học sinh của mình đi về phía khu vực được phân công từ trước. Bởi vì lều bọn họ thuê khá lớn, nên các bạn nam cao lớn đều được triệu tập dựng lều. Nữ sinh thì đi dọn dẹp rác cỏ và đá xung quanh, chuẩn bị thức ăn để lát tham gia tiệc nướng BBQ. Nam sinh nhỏ con hơn một chút sẽ cùng nhau đi kiếm củi, và dàn nhỏ con đó không thể thiếu Jimin.

Bị xếp vào đội hình giai lùn khiến Jimin mặt xị ra một cục, còn Taehyung ở đội cao cười như được mùa. Rõ ràng Jimin muốn cùng đội với anh đầu đỏ lắm nhưng nhìn mấy cái cọc lều cậu đành lẳng lặng đi nhặt củi cùng các bạn học khác. Thôi thì tự lượng sức mình vậy.

Jimin ban đầu lon ton gom củi nhỏ, sau đó lại tham gom củi bự hơn một chút. Rồi bị cây lạ, trái lạ, bươm bướm lạ thu hút sự chú ý. Ban đầu tách đoàn đi một chút, một chút rồi lại một chút. Đến khi nhìn lại mới thấy hình như bản thân đã đi quá sâu vào rừng rồi. Nhìn quanh nhìn quất chẳng thấy ai. Mưa bắt đầu rơi trong lòng, không phải chứ mới đi có một chút xíu sao vô sâu trong rừng dữ vậy nè. Jimin từ lúc phát hiện mình bị lạc đoàn hơi xa liền nhanh chóng quay về, nhưng đi hoài đi hoài chỉ thì bản thân lạc còn sâu hơn bên trong rừng.

"Làm sao đây" Jimin bắt đầu mếu máo, mớ củi trong tay đã vứt đi từ lúc nào. Điện thoại thì đâu có sóng, cái tính ham chơi lúc nào cũng làm hại bản thân mà.

Tới lúc bắt đầu thấm mệt Jimin liền tìm một gốc cây ngồi nghỉ. Vì càng đi thì càng lạc xa hơn nên cậu nhóc quyết định sẽ ngồi yên một chỗ chờ mọi người đến cứu. Trong lòng cậu bỗng dâng lên cảm giác, Hoseok chắc chắn sẽ nhận thấy sự mất tích của cậu và nói mọi người đi tìm mà thôi.

--------

End Chap 10

Tác phẩm được thực hiện bởi trang cộng đồng BTS HopeMin VN - HopeMin's World © Xin vui lòng mang tác phẩm ra ngoài với nguồn gốc đầy đủ

Mọi người đọc chap mới vui nhé. Cám ơn mọi người vì đã theo dõi Đầu gấu đến bây giờ. Comt của các bạn X đều đọc hết, chỉ là đôi khi mắc cỡ quá không biết rep làm sao ^^. Sắp tới đầu gầu bắt đầu ngược tâm như lời X nói ở đầu fic. Khi đó đừng kiếm X xử tội nha. Kekeke

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net