Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Park Jimin được Jung Hoseok cõng về đến tận nhà dù rằng trong lòng rất mong muốn mời Hoseok một cốc trà, nhưng vì chị mẹ đại nhân bây giờ đang ở nhà sửa soạn cho bữa trưa, sợ rằng nếu chị biết được lí do vì sao Jimin được cõng về thì chỉ có nước bị chửi đến thủng màng nhĩ.

"Có thật là lết vào được không?" Jung Hoseok nhìn Jimin một mực cự tuyệt không cho mình cõng vào nhà thì cũng ngạc nhiên lắm, nhìn cái mặt hắn đây đâu có giống như bộ dạng xin ăn chực đâu mà sợ. Còn nữa nếu có thể tự đi được sao không nói sớm báo hại hắn phải cõng một quãng đường xa như thế.

Nhìn Jung Hoseok đi được một đoạn xa và chắc rằng hắn chẳng thể nhìn thấy cậu nữa Jimin mới tự tin lon ton bước vào nhà. Đánh nhau không là chuyện gì nghiêm trọng đối với Jimin, nhưng khi nãy dùng nhiều sức chân có một chút mỏi, có người cõng về thì việc gì không biết tận dụng. Chưa kể vai Hoseok rộng như thế, tấm lưng cũng rất vững chãi nên ở trên vai hắn có cảm giác rất thoải mái. Cũng chẳng hiểu sao trước mặt Hoseok cậu thật sự chẳng muốn hiện nguyên hình, nếu Hoseok biết cậu nhóc không mềm yếu như cái bộ dạng của mình thì liệu hắn ta có còn che chở cho cậu nữa hay không. Jimin đã luôn nghĩ như thế, và kết quả luôn bày ra bộ dạng vô tội trước mặt hắn ta.

"Lại đi đánh nhau về à"

"Dạ đâu có, bị ngã thôi ạ"

Sau khi tắm rửa xong xuôi thì Jimin nhảy tót vào bàn cơm được chị mẹ dọn sẵn. Dù đã cố gắng ăn với tốc độ ánh sáng hòng trốn về phòng gấp, kết quả vẫn bị chị ấy phát hiện ra dấu bầm trên mặt.

"Cái này người ta hay gọi là ngã dập mặt đó hả con trai. Tốt nhất lần sau đi đứng cho đàng hoàng, mẹ anh mà thấy anh ngã thế này một lần nữa thì xác định lên núi sống chung với khỉ đi" Chị mẹ mỉm cười, con dao trong tay chị bỗng dưng sáng lấp lánh khiến cho Jimin lạnh hết sống lưng. Người đẹp à, làm ơn ra dáng người phụ nữ của gia đình, đôn hậu đảm đang và dịu dàng như bao người mẹ khác đi mà.

Tối hôm đó Jimin bỗng dưng khó ngủ hơn mọi ngày, cậu nhóc bỗng dưng nhớ đến khuôn mặt của Hoseok lúc bước đến bên cậu, nhớ giọng nói trầm ấm của hắn ta khi hỏi cậu có đau không, kể cả câu trách mắng của hắn cũng khiến cho khoé môi cậu nhóc khẽ cong lên. Thỉnh thoảng một mùi hương nhàn nhạt cứ phảng phất quanh mũi cậu, khiến cho Jimin cứ nửa nhớ nửa quên, dù rằng mùi này thật sự rất quen nhưng không tài nào nghĩ ra được đó là mùi hương gì. Giấc ngủ kéo đến khi nào không biết, trong giấc mơ Jimin thấy mình cùng Hoseok đang đi dạo biển, ánh mặt trời dần buông xuống, bóng đổ trên nền cát là hình ảnh hai người đang hôn nhau. Có lẽ sáng mai thức giấc Jimin sẽ quên mất thôi, nhưng trong giấc mơ đó cậu đã mỉm cười thật hạnh phúc.

--o0o—

"Park Jimin, em trai của Min Yoongi.."

Sáng sớm vừa bước vào chỗ ngồi, balo còn chưa kịp đặt xuống bàn thì vị khách không mời mà đến Kim Taehyung đã xuất hiện. Miệng còn oang oang như thể sợ cả trường này không kịp nghe thấy. Bất chấp đang phải diễn vai chân đau đi khập khiễn, Jimin liền nhắm mắt túm lấy cổ áo của Taehyung mà lôi ra ngoài.

"Này, buông ra" Kim Taehyung bị bạn học túm cổ áo lôi ra góc cầu thang, nhịn không được liền gào ầm lên. Không phải hôm qua chú mày đã giúp đỡ anh, nếu không với cái tội lỗi khi quân phạm thượng chú mày đang làm thì có mà thê thảm, sống không bằng chết.

"Làm sao mày biết?" Jimin thả cổ áo của Taehyung ra, sau đó mỉm cười xoa xoa rồi vuốt lại cổ áo thằng bạn cho phẳng phiu. Taehyung đừng nóng, cũng đừng gào ầm lên. Ở đất Gwangju này Jimin là thiên thần, đừng làm mất hình tượng của anh.

"Tao có người quen ở Busan, nhờ bạn bè hỏi một vài cái thì biết ngay thôi. Với lại Min Yoongi trong hội ai mà chẳng biết. Nhìn mày không giống thằng đầu gấu nổi danh tí nào nhỉ." Kim Taehyung lại nhìn một lượt Jimin đánh giá lần nữa, kiểu gì cũng chả tin vào mắt mình. Trời ơi đầu sỏ của các trường trung học ở Busan mà có chút ét, bé tẹo như que kẹo thế này sao.

"Có hội đầu gấu nữa hả mày, sao ông Yoongi chưa cho tao kết nạp nhỉ?" Jimin bắt đầu cười giả lả rồi lảng sang vấn đề khác. Cứ tưởng đến một vùng đất mới có thể coslay nhân vật khác, kết quả vẫn bị vạch trần. Đúng là nổi tiếng quá cũng là một cái tội.

"Nói, có phải mày sau khi thu tóm Busan bây giờ định nuốt chửng luôn Gwangju phải không?"

"Mày xem quá nhiều phim truyền hình rồi Taehyung. Có phải vua đâu mà đi đánh chiếm rồi lên ngôi " Park Jimin bật cười, tao gọi mày là chó con thì không sai một tí nào cả.

"Thế cái hình tượng chạy cuống đít lên khi bị tao dí đánh của mày, là vì cái gì?" Nếu mà đem nhau ra so cao thấp, Taehyung thiết nghĩ Jimin cũng không thua gì nó đâu. Vậy vì lí do gì mà một thằng đầu gấu cỡ bự như Jimin lại phải cui cút bỏ chạy?

Park Jimin nhìn Taehyung trầm ngâm suy nghĩ thì thấy mắc cười, bộ dạng cún con suy tư của nó thiệt muốn khiến người ta cưng nựng. Bây giờ mà kêu bữa giờ không nói rõ thân phận là vì muốn cải tà quy chính, vì muốn sống một cuộc đời học sinh hồn nhiên vui vẻ, vì muốn trong đời ít ra cũng được người khác bảo vệ thì có tin không. Hay lại kêu cậu có cái tâm hồn thiếu nữ và cái ước mơ rực hồng đến hài hước.

"Tại tao thích. Nói chung mày biết thì giữ cho riêng mày thôi, tao không muốn ai biết chuyện trước kia của tao, nên mày đừng đi nói lung tung. Đặc biệt là với Hoseok, à với cả anh hai mày nữa" Park Jimin nói bằng tông giọng trầm hơn so với bình thường. Cái tông giọng mà bình thường cậu hay dùng để đi hăm doạ bọn con nít ở Busan. Tốt nhất là vì Jimin đã lỡ coslay vai học sinh thiên thần thì để cậu diễn cho trót, để bao lần vờ té lăn cù cù ra đất chỉ để cho Hoseok nhìn thấy không bị vô ích đi.

"Không lẽ là vì...."

"Jimin, Taehyung, hai đứa làm gì ở đây?"

Cắt ngang câu nói của Taehyung là cái bản mặt bỗng dưng lù lù xuất hiện của Jung Hoseok. Anh trai luôn xuất hiện ở những cảnh quan trọng nhất.

'Taehyung, chú còn ăn hiếp Jimin nữa thì coi chừng anh" Hoseok ton ten lại nắm cổ áo Taehyung kéo thằng nhóc ra xa khỏi bạn cùng bàn của hắn. Những tưởng ngày hôm qua được Jimin giúp thì hôm nay vẫn phải biết điều hơn chứ, thế mà vẫn thói nào tật đó.

"Nữaaaaaaa" Taehyung trề mỏ dài cả thước, khuôn mặt nhìn về phía Jimin bỗng giác muốn nôn hết sạch bữa sáng. Park Jimin chú mày không phải mèo con, đừng trưng ra cái bộ dạng đang bị tao trấn lột trước mặt giai như thế.

Jung Hoseok nhìn một lượt Jimin, sau khi xác định rằng bạn cùng bàn của mình không bị sứt mẻ một miếng nào mới an tâm mà ngoắc tay ra hiệu cho cậu theo hắn về lớp.

"Sau này thấy nó cứ bỏ chạy đi, đừng chơi chung với nó mà lây tật xấu" Hoseok chân thành khuyên Jimin bất chấp cái lườm đến rách mắt của Taehyung.

"Không biết ai lây ai" Taehyung tặc lưỡi sau đó lếch thếch đi theo đôi bạn cùng lớp. Tự dưng mang tiếng oan.

Park Jimin sau khi về đến lớp thì lôi tập vở ra ngồi ôn bài một lượt. Kiểu gì cũng sắp thi học kì đến nơi, không như ai kia chỉ cần ngủ cũng có thể hiểu bài còn cậu dù có cố mấy thì điểm vẫn cứ lẹt đẹt hoài. Nếu không cố gắng thì ở lại lớp như chơi. Mà ở lại lớp thì làm sao được học chung với Hoseok nữa.

"Cái này, tại sao lại ra được như vầy"

Jimin nhìn dãy kí tự toán học đến hoa cả mắt, từ ox tới bx, chạy một lượt quanh não rồi chạy mất luôn. Cuối cùng đành phải lay Jung Hoseok đang ngủ ngon bên cạnh dậy nhờ giảng bài giúp, thôi thì đôi lúc nên lạm dụng cái quyền hạn bạn cùng bàn một tí.

Jung Hoseok vì đêm qua không ngủ được tí nào, vừa đến lớp đã phải chạy đi làm bảo mẫu cho Jimin. Sau khi đem được cậu nhóc về thì chìm vào giấc ngủ chưa bao lâu đã lại bị cậu ta kêu dậy nhờ giảng bài giúp. Thôi cho xin, từ bảo mẫu bây giờ nâng cấp lên hẳn gia sư riêng. Park Jimin nhà cậu có đủ tiền trả tiền công cho người ta không chứ.

Nhìn thấy bạn cùng bàn vừa bị gọi dậy, mắt cứ mở lớn nhìn mình rồi chớp chớp, thật tâm Jimin chỉ muốn quăng bà quyển sách đi không học hành gì nữa. Cuộc đời này chỉ cần nhìn Jung Hoseok ngủ và thức là đủ rồi.

"Không hiểu cái nào?" Hoseok dụi dụi mắt sau đó chống cằm ngồi dậy, hai mắt liếc về quyển sách trên tay Jimin.

"Cái này thầy hôm trước có giảng qua mà. Xích lại đây, tôi giảng một lần thôi đấy. Nếu vẫn không hiểu thì ráng chịu nha" Nhìn vào bài tập Jimin đưa ra, Hoseok thở dài một lượt rồi mới bắt đầu phận gia sư không công.

Bởi vì rất sợ Hoseok mắng mình ngốc nên Jimin gom hết hai trăm phần trăm sự tập trung của bản thân ra để nghe giảng. Tố chất của Jimin không chậm hiểu, chỉ là bình thường bị quá nhiều thứ làm cho phân tâm nên không thể tập trung. Lần này bởi vì được ai kia hi sinh giấc ngủ nên ngàn vạn lần cùng không dám lơ là.

Một bài rồi lại hai bài, tất cả những gì bạn cùng bàn "đầu đỏ" giảng qua Jimin đều hiểu đại khái. Chưa đến mức thần thông quảng đại vừa nghe đã rành rọt, nhưng nếu như đưa một bài dạng giống vậy nhóc chắc chắn sẽ giải được.

Có lần một liền có lần hai, từ đó mỗi lần có gì không hiểu Jimin liền khều nhẹ Hoseok để cho hắn giảng giúp mình. Có lúc cậu nhóc cũng hiểu rõ nhưng vẫn muốn được làm phiền ai kia. Hắn ta mỗi lần bị gọi dậy đều quạu quọ nhưng chẳng bao giờ lớn tiếng với cậu nhóc, chỉ rên rỉ vài câu sau đó lại xem xét rồi giảng lại cho Jimin. Mỗi lần gặp một bài nào khó nhằn, đôi mày của hắn liền chau lại, đôi môi mấp máy một vài công thức để rồi khi hắn tìm ra được đáp án liền cười tươi rồi khều vai cậu .

Park Jimin cứ như thế mà bị người ta hút hồn, từng biểu cảm của đối phương đều thu về tầm mắt. Có lúc nhìn đến ngẩn ngơ rồi bị cốc đầu cho một phát, bị mắng một vài câu mà bản thân chỉ biết cười trừ. Có vẻ Park Jimin lậm Hoseok quá rồi.

Tiếng chuông hết giờ học vừa vang lên, Jimin đang thu dọn sách vở thì thấy Taehyung hướng mình mà bay sang. Chẳng cần nghĩ nhiều cậu nhóc liền gom sạch mọi thứ ném hết vào balo rồi bỏ chạy. Thằng kia sang kiếm chưa bao giờ là chuyện tốt.

"Rốt cuộc theo tao làm gì?" Chạy ra khỏi cổng trường một đoạn, quay ra phía sau vẫn thấy tên chó con kia đuổi theo.

"Mày thật sự là rửa tay gác kiếm. Muốn làm một tên dân đen sống yên bình qua ngày?"

"Chứ không lẽ tao qua đây xưng vương, long hổ tranh hùng với mày" Làm ơn ít xem phim chưởng Hongkong lại dùm tao đi.

"Lý do?" Kim Taehyung cuối cùng vẫn không chịu buông tha.

"Má tao doạ đuổi tao ra khỏi nhà, cho đi ăn mày nếu còn thấy tao đi đánh nhau. Nhiêu đó đủ chưa?" Park Jimin vẫn không bao giờ quên được khuôn mặt của chị mẹ vào cái ngày bà đến phòng cấp cứu nhận xác à không nhận biên lai tiền viện phí của cậu. Khi đó là lần đầu tiên cậu rơi nước mắt và tự hứa về sau sẽ không bao giờ làm những chuyện phải khiến cho gia đình mình lo lắng nữa. Giờ ai kêu hèn thì cậu chịu, vì đến cuối cùng chỉ có mỗi gia đình là người xót xa cho mình mà thôi.

"Mày mê Jung Hoseok"

Nữa, nói chuyện liên quan ghê.

"Mày không biết cái bản mặt mày khi nhìn Hoseok ngủ nó kinh như thế nào đâu" Kim Taehyung tiếp tục luyên thuyên. Trước giờ là do nó không để ý, hôm nay nó dành cả ngày để quan sát thì thấy rằng thằng bạn sắp thân này thật ra mê ông bạn thân của anh nó như điếu đổ. Cái gì mà nhìn đắm đuối cả một buổi, sau đó còn mỉm cười e thẹn. Mẹ ơi. Ghê.

"Mày đừng có điên"

"Nếu không phải vì ổng mắc gì mày phải diễn vai dân đen vô số tội, mặc cho tao với thằng Jungkook dí đánh. Nói đi, không phải vì muốn diễn trước mặt trai thì vì cái gì"

"Nếu tao biết có ngày mày nói nhiều đến như vậy, ngày hôm đó tao không ngu mà lao vô cứu mày"

"Mày thích Jung Hoseok" Kim Taehyung bắt đầu lải nhải, xưa giờ cái bản tính nhây đến phát lì của nó là cái điểm chính yếu khiến nó thành đầu gấu. Một khi nó đã nhận định cái gì thì gần như bắt buộc người nghe phải gật gù đồng tình thì nó mới thôi, còn nếu kẻ kia vẫn lì thì nó sẽ làm mọi cách từ nói cho đến đánh chỉ để người ta đồng ý lời của nó. Và bây giờ điều nó khao khát muốn được chứng minh chính là Park Jimin thích Jung Hoseok. Bởi vì đàn ông con trai chả thằng nào nhìn một thằng đực rựa khác mà cười đến nổi da gà như Park Jimin được cả.

"Tao không thèm tranh cãi với mày. Tránh ra cho bố về" Park Jimin mặc kệ cho Taehyung lải nhải ở bên cạnh, trực tiếp vung tay ra ném nó sang một bên để tạo lối đi cho bản thân.

"Mày thích Jung Hoseok, tao nói không sai phải không. Vì mày còn chẳng thèm phản bác" Taehyung cứ vo ve mãi bên cạnh.

"Im đi" Park Jimin tức giận túm lấy của áo của nó. Bàn tay vo lại thành nắm đấm.

"A anh Hoseok. Đi ăn với tụi em không ?"

Kim Taehyung làm bộ dạng nhìn thấy người quen từ xa khiến cho Jimin vừa nghe đến Hoseok liền thả cổ áo nó xuống. Khuôn mặt tức giận nhanh chóng biến đổi thành bộ dạng thiên thần thánh thiện mọi ngày. Sau đó phát hiện ra bản thân mình bị thằng bạn lừa liền nổi cạu mà đi về một mạch.", mặc cho Taehyung ở bên cạnh vẫn lải nhải "Tao nói không sai mà" rồi cười như được mùa.

Dù rằng bản thân Jimin luôn nghĩ rằng mình không hề quan tâm về việc Taehyung nói, nhưng đêm hôm đó cậu vẫn không ngủ được. Cậu nhóc cứ lăn tới lăn lui trên chính chiếc giường của mình, cùng với câu nói "Park Jimin thích Jung Hoseok".

Từ trước đến giờ Jimin chưa từng thích một ai cả, bản thân cái gọi là mối tình đầu hoàn toàn không có thực. Khi cấp hai nếu không phải đàn đúm với bọn con trai cùng lớp, thì đi đánh nhau với bọn cùng xóm. Với chị em phụ nữ cũng có vài lần trêu chọc, nhưng chưa một lần nào rung động. Vậy mà hiện tại mọi thứ của cậu đều quay quanh Jung Hoseok. Bản thân nhìn thấy hắn ta liền có cảm giác được bao bọc, được quan tâm. Mỗi ngày trước khi nhắm mắt lại đều nghĩ đến hắn. Trong giờ học nhìn mây nhìn trời cuối cùng vẫn đưa mắt về phía Jung Hoseok. Có thật như lời của Kim Taehyung nói, cậu thích hắn ta rồi chăng.

End Chap 9

Tác phẩm được thực hiện bởi trang cộng đồng BTS HopeMin VN - HopeMin's World © Xin vui lòng mang tác phẩm ra ngoài với nguồn gốc đầy đủ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net