chương 2 - Lễ Ra Mắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tuần sau ngày khai giảng, các lớp bắt đầu đi vào nề nếp. 

Phòng học 10A8. 

Cứ như mấy ngày qua, sau tiếng trống mở đầu tiết học thứ nhất, đúng 5 phút sau cô Thủy dạy Toán liền xuất hiện ngay cửa lớp. Từ ngày lớp gặp cô ở tiết học đầu tiên cho đến nay thì chẳng bao giờ thấy cô đến sớm hoặc muộn hơn thời gian ấy dù chỉ một phút. Trong mắt đám học trò 10A8, cô là người hơi khó, và đặc biệt rất hẹp hòi … về điểm số. Muốn lấy được điểm tối đa của cô quả thật không dễ chút nào!  

Cô vào lớp, đi thẳng đến nơi dành cho giáo viên trên bục giảng, an tọa trên chiếc ghế quen thuộc xong, việc đầu tiên là lấy quyển sổ điểm được cất ngay ngắn trong túi xách màu đen bóng nhẵn ra (hay còn gọi là sổ tử thần). Chẳng biết đôi mắt đang mở to sau gọng kính trắng ấy đang dò đến con số thứ bao nhiêu trong sổ điểm danh mà ngồi bên dưới, cả đám học sinh cứ cắm cúi liếc vội, liếc càn vào đống chữ  số vô tri được viết chi chít trong tập với vẻ mặt đầy lo lắng vào hồi hộp …

-         Số … ba mươi … hai, lên bảng! 

Bất chợt cô gọi to số thứ tự của một tên “xấu số” trong lớp, Lê Tấn, hay còn có một biệt danh là “Bác Lê” mà lớp đã đặt cho gã vào một dịp tình cờ trong giờ Lịch Sử của cô Thúy “kiều”.

-         Số ba mươi hai, Lê Tấn là nam hay nữ vậy, mấy anh chị? – Cô đẩy cao gọng kính, đưa mắt nhìn xuống đám học sinh đang bắt đầu xôn xao.

-    Dạ! Lê Tấn là nam cô ơi! – Tên Danh “già” ngồi ngay bàn đầu, đối diện với bàn giáo viên, trong vai trò của một lớp trưởng kiêm bí thư lớp lễ phép đáp lại câu hỏi của giáo viên bộ môn.

       Nghe vậy thì  gương  mặt của cô dạy Toán liền chuyển sang vẻ thất vọng, cô nói:  

-         Chà… sao kỳ cục vậy ta? Tui tính kêu một người nữ … Thôi! Vậy kêu thêm một người nữa… - Cô lại dán mắt vào sổ điểm, một chốc lại ngẫng đầu lên, gọi to: - Số mười chín … Huỳnh Thị Hà Loan!

Khỏi phải nói, cả lớp liền thở phào nhẹ nhõm và tỏ ra bộ mặt “thương tiếc” giả dối để “tống biệt” hai thành viên xấu số ra đi nơi “chiến trường”.

Cả hai cùng làm những bài tập toán đã được viết lên bảng. Khi cả hai vừa quay lưng lên bảng thì phía bên dưới, cả đám “bàn dân thiên hạ” lại nhìn nhau rồi ôm bụng cười ngã nghiêng, ngã ngửa.

       Ngồi bên dưới mà nhìn lên thì “Bác Lê” và “Hà Lan”  trông chẳng khác gì một đôi đũa, mà chiếc thì cao, chiếc thì thấp, Bác Lê thì có một chiều cao không – thuộc – hàng – khiêm – tốn - 1m76, còn cô nàng “Hà Lan” thì như một “em bé bồng bông”, đứng thấp hơn vai gã đến tận hai mươi mấy centimet. Tuy nhiên, cả đám cười rần lên như thế không phải vì hai tiếng “chiều cao” mà vì … trên bục giảng đang có một … “chú khỉ biết làm toán”. Bác Lê đâu ngờ rằng cái đuôi khỉ dài năm tấc, được cắt dán bằng giấy mà đám thằng Tâm “mập” gắn thêm cho nó từ lúc 15 phút truy bài đầu giờ đến bây giờ vẫn chưa được tháo ra… Cứ mỗi lần nhúc nhích thì cái đuôi ấy lại đung đưa, trông Bác Lê lúc ấy chẳng khác gì một con khỉ, khi mà thân hình ốm nhách của gã lại quá hợp với cái đuôi giấy ấy.  

Cô đang xem mớ tài liệu trên bàn, nghe cả lớp nhốn nháo, cứ cười khúc khích hoài bèn nhìn xuống, nhẹ nhàng nhắc nhở:

-         Dzụ gì vậy mấy anh chị? Im lặng cho người ta làm bài!

Một đứa trong lớp nghe thế thì liền phản bác:

-         Cô ơi! Trên bảng đâu phải “người ta” đang làm bài đâu cô. Mà là “cô gái Hà Lan đang dạy chú khỉ năm tấc làm toán” mới đúng!

Thoạt đầu cô nghe nó nói mà chẳng hiểu gì nhưng khi quay lên bảng, trông thấy “chú khỉ năm tấc” đang làm toán thì cũng cười híp cả hai mắt … 

-         Anh Tấn! Anh trở thành “khỉ năm tấc” hồi nào vậy?

Lúc bấy giờ gã mới hiểu vì sao cả lớp lại cười như vỡ chợ đến thế… …

***

Hai tiết Toán trôi qua nhanh chóng. Giờ ra chơi, cả bọn vẫn đang ồn ào, bát nháo thì chủ nhiệm lớp tự nhiên xuất hiện. Cô vừa dạy xong hai tiết ở lớp 11 thì ghé ngang lớp để tìm tên bí thư hỏi một số chuyện. Tất nhiên, chuyện “khỉ năm tấc” cũng đã đến tai chủ nhiệm qua lời của cô Thủy, khi cả hai giáp mặt nhau trước cửa lớp.

-         Tụi bây đó! Học không lo học… Giờ Toán mà quậy vậy đó hả?

Nhật Phương vừa bước vào lớp đã lên tiếng la rầy lũ học trò quậy phá.

-     Cái đó là sự cố thôi mama ơi! … Cái đuôi bị dán từ lúc chưa vào giờ học lận, tại đến tiết Toán tụi em quên tháo ra – nhỏ Mối Chúa nhanh miệng giải thích với chủ nhiệm.

       (* Mama là “tên thân mật  - thường gọi” mà 10A8 vẫn hay dùng để gọi chủ nhiệm Đỗ Nhật Phương).

Nhật Phương chẳng nói thêm gì chỉ khẽ lắc đầu rồi quay sang tìm tên bí thư lớp để bàn về những chuyện khác:

-         Danh “già”!  Lên đây cô bàn chút chuyện!  - Nhật Phương vừa nói vừa tiến đến bàn giáo viên …

Nơi dãy bàn thứ hai từ ngoài đếm vào, ở chiếc bàn gần cuối lớp nhỏ Cóc Mủ với bộ mặt nặng trĩu tâm sự đang hết lời than van với cô bạn Tâm “ếch” ngồi cạnh bên:

-     Tiêu tao rồi mày ơi! – nhỏ Cóc Mủ nhăn nhó cái mặt rồi than thở. 

-         Chuyện gì vậy? Gặp bất hạnh gì hả?

-         Mày nhớ thằng có nickname là “tinhanhbanchao” hông?

-         Ừ! Nhớ. Cái thằng dễ thương mà mấy hôm trước tụi mình gặp trên mạng đó hả?

-         Ừ, nó đó!

-         Rồi sao ?

-         Nó hẹn gặp tao kìa. Làm sao giờ?

-         Thì đi gặp đi, có gì đâu!

-         Trời, mày quên rồi hả? Lần trước đó. Nó đòi biết mặt tao, nhưng lúc đó tao lại lấy hình của Tuyền “ma cây”  gửi cho nó. Bây giờ nó đòi hẹn gặp. Làm sao mà gặp cho được???

-         Mà sao lúc đó mày hổng cho nó hình của mày?

-     Mày thấy tao thế nào? Hồi trước cũng từng cho một tên khác xem mặt, xem xong tự nhiên nó chạy mất dép. Lần này mà cho coi nữa thì cũng đi toong, như vậy uổng lắm, tên này nói chuyện dễ thương lắm, cái mặt cũng đáng yêu lắm đó.

-         Thì tại mày chứ ai. Nhìn mày cũng đâu tệ dữ … Ai bảo không tự tin vào chính mình chi? Bây giờ ngồi than được gì.

-         Ê, hay là nhờ con Tuyền “ma cây” đi gặp nó dùm tao. Coi như là kế đối phó đi. Sau này mới từ từ nói thiệt cho nó biết. Được hông? –  Cóc Mủ chợt nghĩ ra một phương án nhưng chưa đến đâu thì đã bị Tâm “êch” ngăn cản :

-         Mày dám nhờ sao? Lần trước lấy hình của nó đưa cho người khác xem, chưa bị nó đập là may rồi, bây giờ còn nhờ nó hả? Nó để yên cho mày mới là lạ …!

-         Kệ đi! Cùng lắm thì đền bù cho nó hậu hỉ một chút. Lần đầu cũng như lần cuối mà… Cứ vậy đi để tao đi kiếm nó!

Đang chăm chú đọc truyện tranh gần đó vô tình Diệu Anh nghe thấy kế hoạch của nhỏ Cóc Mủ thì tự dưng cảm thấy “bất bình” một điều gì đó nên nó thuận miệng đọc luôn một câu :

-     “Khác nào quạ mượn lông công. Ngoài nhìn xinh đẹp trong lòng xấu xa”.

Cóc Mủ nghe thấy thì quay lại gầm gừ :

-       Ê, “con Ong” kia, vừa nói gì dzạ? Mày nói tao đó hả?

(* “con Ong” là biệt danh của Trần Diệu Anh)

Diệu Anh phẩy tay, vừa cười vừa nói :

-         À, xin lỗi mày. Tao  nhầm, trường hợp của mày thì  chỉ cần câu đầu thôi. Vì mày … hổng có đủ xinh đẹp để … trong lòng xấu xa. Xin lỗi nha! Tao dùng từ hổng chính xác cho lắm!  

-         Hì hì, hay quá ha? Mày cũng đâu tốt lành hơn tao đâu “Ong”. Mà thôi, tao phải lo chuyện  “chàng” của tao, không chấp mày. Bye bye !

-         A, chưa biết “chàng” của mày hay của …Tuyền “ma cây” à nha. Đừng tưởng bở, mơ mộng hảo huyền nha Cóc Mủ! Tình trên mạng là tình sớm lụy đó … Còn chưa biết được là sau này tên đó có bị con Tuyền “ma cây” hút hồn luôn hông à… Chà chà… nếu vậy thì tội nghiệp mày lắm à Cóc Mủ!

Như lẽ thông thường thì Diệu Anh sẽ bị Cóc Mủ “sạc” cho một trận bầm vập, nhưng không biết có phải vì hôm nay nó có chuyện quan trọng hơn phải lo giải quyết hay là lời nói sau cùng của Diệu Anh đã kịp chạm vào lòng nó mà nó bỏ ngang chuyện phải đôi co với Diệu Anh, xem như Diệu Anh may mắn.

Vô tình lúc ấy Nhật Phương cũng vừa bàn xong công việc với gã Danh “già”, ngang qua chỗ bàn Diệu Anh thì nghe đám nhóc bàn về “tình trên mạng” nên cũng tạt vào thăm dò:

-         Ai yêu ai trên mạng dzậy mấy “con”? 

Cóc Mủ nhanh nhảu đáp, cốt để né tránh những câu hỏi “bất bình thường” sẽ mang lại “nguy hiểm” cho nó từ Nhật Phương :

-     Dzạ ! Hổng có gì. Tán dóc chơi cho đỡ buồn mà cô. Đâu có ai yêu ai đâu à.

-     Tụi bây cũng hay đi chat chit trên mạng lắm hả?

-     Thì buồn buồn cũng lên tìm người tâm sự … À, Mama có biết chat hông dzị?  - Nhỏ Diệu Anh hí hửng hỏi Nhật Phương.

-         Tao hả? … Thì  thỉnh thoảng cũng có …

-         Vậy cho tụi con nick của Mama đi ha!

-         Chi vậy? Để khủng bố hả? – Nhật Phương nhướng mày, chau mặt nói với vẻ như ta đây đã đi guốc trong bụng tụi bây từ lâu lắm rồi.

Cóc Mủ cười toe toét :

-         Hì hì, hổng có đâu mama ơi, tụi con chưa đủ trình độ đâu!

-         Dzị sao… ? Tụi bây ghê lắm …!  Toàn tiểu yêu quái không hà.

-    Cho đi cô ơi! Nick gì vậy cô?  -  Mối Chúa vừa từ ngoài đi vào nghe vậy cũng nhảy dzô năn nỉ.

       Nhật Phương khẽ thở dài:

-      Mệt tụi bây quá …! Nick của ta là … Donhatphuong

-         Vậy tối nay, 7h hẹn gặp cô trên mạng. Nha cô!

Nhật Phương gật đầu – Ừ, cũng được. Tối gặp!   

***

Nhiều người lấy làm thắc mắc về mối quan hệ giữa thầy trò nhà A8 Chẳng biết đó là tình cảm thầy – trò, tình cảm chị – em, hay chỉ là những người bạn với nhau?

Ngay từ đầu năm, tụi học trò 10A8 đã chẳng biết lấy gì gọi là “bình thản” khi có một chủ nhiệm như Đỗ Nhật Phương. Lần đầu tiên Nhật Phương ra mắt đám học trò chủ nhiệm mà đã bị cả đám hiểu lầm là nhân viên … coi sóc việc vệ sinh của trường Bảo Khánh. Thân hình nhỏ bé, gương mặt không xinh, chiều cao thì cũng thuộc hàng “khiêm tốn”, phong cách bề ngoài quá đỗi bình dị, ngay cả cách đối xử với học sinh cũng khác người hơn ai. Nếu cả bọn không tận mắt trông thấy, tận tai lắng nghe “nhân viên vệ sinh” tự giới thiệu: “Tôi là Đỗ Nhật Phương, chủ nhiệm của lớp năm học này…”  thì sẽ chẳng ma nào chịu tin đó là chủ nhiệm của mình. 

Cô xưng hô bằng “tao” với “mày, “tao” với “tụi bây” đôi khi lại là “mama” với “các con”.  Hỏi sao cô lại thích dùng những từ ấy? Cô chỉ đáp: “… Cho thân mật. Vì chẳng quen dùng những từ quá hoa mỹ”. Phong trào lớp, cô nhiệt tình hơn bất kỳ đứa nào trong lớp, nhiệt tình đến độ cùng cả đám chuẩn bị phong trào từ lúc 6h30 sáng cho đến tận 6h30 chiều, cô lo phụ huynh học sinh sẽ lo lắng mà tìm vào, nhưng chưa gì thì đã thấy “phụ huynh giáo viên” tìm đến.

Về chuyện “tình củm”, cô cũng là người tâm lý, chẳng la rầy hay ngăn cản mà còn … “khuyến khích”. Cô thật lạ! … Nhưng cũng vì thế, tụi học trò thích cô. Thích cô nên đặt cho cô nickname là “Mama” chỉ vì : ”Sao chúng ta giống Mẹ con quá! Gọi “Mama” cho thân mật!!!”. 

***

Tối hôm đó, tuy mỗi đứa một “địa bàn” nhưng cả bọn cũng online rầm rầm, tám chí choé và cãi nhau inh ỏi trên mạng… Tuy nhiên mục đích chính của cả bọn là cùng chờ một người - giáo viên chủ nhiệm Đỗ Nhật Phương

….. 7h giờ đúng vẫn chưa thấy chủ nhiệm xuất hiện, nửa tiếng sau, vẫn chưa thấy… 8h30 tối cả bọn cùng đi đến kết luận là cả bọn đã bị chủ nhiệm cho leo cây. Lần lượt từng đứa sign out.

Chỉ còn lại Trần Diệu Anh, nó cũng tức lắm, bèn để lại tin nhắn offline cho Nhật Phương:

Hi Mama! Lần đầu mà đã trễ hẹn. Thôi thì mama cứ ở nhà ngủ đi nhé! … Lần sau đừng có cho đàn con này leo cây nữa nhé! Leo hoài, cây nào mà chịu cho nỗi? “  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net