chương 3 - Đặng Hoài Phong

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau, thứ năm, hai tiết đầu là của môn Văn do Nhật Phương phụ trách. Thủ tục đầu tiên trước khi vào bài mới vẫn là … trả bài cũ - cực hình đối với những tay làm biếng. Và không ai khác nạn nhân đầu tiên là … Trần Diệu Anh. Chẳng là tối hôm qua Nhật Phương đã đọc được những dòng tin nhắn của nó để lại, nghe vừa tức cười vừa … “thấy ghét” nên hôm nay nó mới là “nạn nhân lên thớt” đầu tiên… 

-         “Quá chán”! Lên trả bài!

* Thật ra đó không phải là “quá chán” mà là Quách An, cái nick của nó đẹp vậy mà lại bị gọi bằng cách như thế, nó cũng tức lắm, nhưng chẳng biết làm gì. Nghe gọi, nó cũng tỉnh queo, làm như không biết đó là ai!

Nhật Phương gọi mà nó mà vẫn chưa thấy nó lên nên gằn giọng: 

-         Trần Diệu Anh! … Lên trả bài coi!

Dường như giác quan thứ sáu của các cô, cậu học trò thường hoạt động rất nhạy và chính xác đối với các thầy cô giáo thì phải? Từ tối hôm qua, nhỏ Diệu Anh đã cố gắng ngồi trên bàn học gục gà, gục gật để cố nuốt cả một bài phân tích Văn Học dài thòng của Nhật Phương để đề phòng chiều hôm sau sẽ bị “dính” tên lúc trả bài đầu giờ. Quả nhiên y như rằng…

-         Tối qua ngon quá ha? Dám nhắn tin nói: Mama trễ hẹn,  ở nhà ngủ luôn đi! – Nhật Phương ngồi trên bàn giáo viên nhìn xuống chỗ Diệu Anh, nửa càu nhàu nửa muốn đùa cợt. 

Diệu Anh cảm thấy rất tức cười nhưng lại không thể cười được, nó cố nén lại để “leo” lên bục giảng trả bài cho Mama của nó.

Nhật Phương cầm quyển tập của nó trong tay, mắt nhìn chăm chú để kiểm tra bài vở, nhưng miệng thì toàn hỏi về những chuyện không liên quan đến bài học:

-      Thiếu gì nick không lấy sao con lấy nick là “Quá Chán” vậy, con gái?

-         Đâu phải là “quá chán” đâu cô. Là Quách An, tên đẹp chứ bộ …

-         Dẹp! Giờ này hổng có chat chít gì hết…. Trả bài! Khỏi giải thích. Lu bu … Tối qua đi chơi dữ ha? Hổng biết có học bài hông à? Đọc tui nghe bài thơ coi!

Nó vốn là một con sâu lười, làm biếng học bài thuộc hàng “siêu”, nhưng không biết tại sao linh cảm của nó nhạy đến vậy, tối qua nó đã thức học bài đến tận khuya … 

Ngồi ở dưới nghe trả bài mà bọn Cóc Mủ, Tâm Ếch, Mối Chúa cứ cảm thấy trong lòng không yên, cứ như đứng đống lửa, ngồi đống than, chẳng là vì tụi nó cũng có tham gia chiến dịch nhắn tin xàm xàm đó nên đang phải lo lắng cho số phận của mình… Diệu Anh vừa về chỗ thì đến lượt nạn nhân thứ hai lên “thớt”:

-         Thúy Vi… Lên đây!  (* Thúy Vi là tên thật của nhỏ Mối Chúa) …

Giờ ra chơi.

Diệu Anh đến gặp Nhật Phương để xin thêm một cái hẹn trên mạng vào hôm khác.

-         Lần này đừng cho leo cây nữa nha Mama, cây sắp gãy rồi!

-     Yên tâm!  Tại tối qua Mama bận chuyện đột xuất… Vậy đi, tối mai 7h.

  

Tối thứ 6.

Ngồi trong phòng chat với nhỏ Mối Chúa, Diệu Anh chợt nghĩ ra một trò chơi để chọc phá Nhật Phương. Trò quỷ mà nó vừa nghĩ ra, được Mối Chúa đồng tình và cả hai tự xem nó như một cách khủng bố quá văn hoá …

Diệu Anh nở một nụ cười đầy “nham hiểm” với Mối Chúa sau đó lại tiếp tục tập trung vào màn hình máy tính để tạo một nickname mới. Nhưng đột nhiên nó nhớ lại là nó từng có một nickname là danghoaiphong, cái nick mà trước đây nó từng dùng để đùa nhỏ Cóc Mủ vào những năm còn học ở cấp II. Và thế, Diệu Anh quyết định dùng lại cái tên ảo Đặng Hoài Phong cho chiến dịch sắp thi hành. 

-         He he, phải công nhận mình cũng thông minh thiệt! Đặng Hoài Phong, cái tên đẹp quá “trùi” ơi! Tao nghĩ tới cảnh bả bị tụi mình làm cho … nổi điên chắc cũng tức cười lắm!

-         Vậy sao? Làm như bả là con nít ba tuổi, dễ cho mày lừa gạt lắm con. – Mối Chúa cảnh báo cho Diệu Anh.

Diệu Anh trấn an nó - Mày yên tâm! Tao có cách “đột nhập vào nick của bả, bảo đảm an toàn tuyệt đối … Nếu bả lỡ có nghi ngờ mà hỏi mày thì mày chỉ việc nói hổng biết là được! …. – Nói đoạn Diệu Anh thấy tín hiệu online của Nhật Phương phát sáng, nó hí hửng reo lên - Ý, bả online rồi kìa. Kế hoạch bắt đầu!

Nó vừa thấy Nhật Phương online thì nhảy vào chào hỏi, làm ra vẻ … ngoan hiền cực kỳ (cục).

-     Quách An (nick của Diệu Anh): Hello Mama! Lần này vừa đúng giờ quá mama nhỉ. 

-    Donhatphuong (nick chat của Đỗ Nhật Phương): Ừ, sợ tụi bây quá, nên đâu dám trễ nữa.

-         Quách An: He he. Mama sợ tụi con thiệt sao Mama?

-         Donhatphuong: Nằm mơ à? Ta như vậy mà lại sợ bọn mi thật sao? Lũ nhóc tụi bây lôi ta lên đây làm gì thế? Có mưu đồ gì mờ ám chăng?…. À, sao chỉ có mình mi và Mối Chúa nói chuyện với ta vậy?

-         Quách An: À, Đâu có mưu đồ gì, gặp mama là sợ muốn chít rùi! Mama muốn nói chuyện với những đứa kia hả? Chờ chút tụi nó sẽ “tấn công” mama ngay thôi. À bây giờ con có cái hẹn đột xuất với một người bạn mới quen. Con về trước nhé, hôm khác gặp lại Mama sau! Bye bye!

-    Donhatphuong: Ê nhóc con sao mi về sớm quá vậy?  Hẹn với người yêu hả?

-         Quách An: Hì hì, tùy Mama muốn nghĩ sao thì nghĩ. Tại có chút chuyện đột xuất thôi. Nhưng nếu có hẹn thì con sẽ hẹn với …

-         Donhatphuong: Với ai?  Thằng nào trong lớp mình hả … con gái?

-     Quách An: Với em trai của Mama ấy mà! Hì hì … Thôi bye bye! 

Diệu Anh nói xong thì đổi sang nick Danghoaiphong để bắt đầu triển khai kế hoạch “dzụ dzỗ”  Nhật Phương. 

***

Trần Diệu Anh nổi “tai tiếng”  là một “tiểu yêu quái” không thông qua trường lớp đào tạo dành riêng cho một “khủng bố chuyện nghiệp” nhưng lúc nào đầu óc cũng toàn nghĩ  đến những “phương án khủng bố” không đụng hàng. Cũng có lẽ vì thế mà biệt danh “con Ong” đã quá xứng đáng với nó – một con ong chuyên “chích người”. Với “đẳng cấp” như nó thì việc tạo ra một cái “profile” hoàn chỉnh cho một người mang tên Đặng Hoài Phong là việc chẳng có gì khó khăn. “Đặng Hoài Phong, 23 tuổi. Kỹ thuật viên vi tính, đang trong giai đoạn thử việc. Một lần tình cờ đã tìm thấy trên list yahoo messager nick chat của Nhật Phương, và hôm nay muốn làm quen với Nhật Phương”.

Người ta có câu : “Vạn sự khởi đầu nan”. Sự “biến mất” đột ngột của Diệu Anh và sự xuất hiện quá “kỳ cục” của tên họ Đặng đã làm Nhật Phương không khỏi việc có những suy nghĩ về một trò lừa gạt. Và bất chợt, một suy nghĩ loé lên trong đầu Nhật Phương, cô nhớ ngay đến đám tiểu yêu tinh của lớp chủ nhiệm: 

-      Donhatphuong (sau 1 phút suy nghĩ): Nè, thật ra mi là ai vậy? Là một trong những đứa “con” của ta phải không?

-      Danghoaiphong:  Sao lại nghĩ vậy? Bộ cách tui nói chuyện giống “con” của bạn lắm sao?

-      Donhatphuong:  Ừ thì ai mà biết được. Cho tui biết mặt đi! Được không? Nơi đó có webcam chứ? 

-     Danghoaiphong:  Không được! Thông cảm đi, tui online ở nhà, máy nhà không có webcam. Nhà tui nghoè lắm, đâu có tiền mua webcam.

-         Donhatphuong:  Khó tin!... “You” đang sợ phải không? … Nói thật đi! Mi là ai? Biết tội quấy rối chủ nhiệm là bị … hạ hạnh kiểm hông?

-         Danghoaiphong:  À, ra bạn là giáo viên. Cũng may, tui không phải học trò của bạn, nếu không tui xấu số lắm khi gặp phải một bà cô thích hạ hạnh kiểm của học sinh như bạn. A di đà phật!

-         Donhatphuong:  Xem như chú em hay! Tốt nhất đừng để ta biết mi là đứa nào, nếu không sẽ biết tay ta!……Thôi tạm biệt, hẹn hôm khác ta sẽ điểu tra về chú em sau. Vậy đi! Bye.

Cuộc gặp gỡ bất ngờ này làm cho Nhật Phương phải suy nghĩ khá nhiều về con người mang tên Đặng Hoài Phong – “Đặng Hoài Phong là đứa nào vậy ta? Mấy đứa nhóc này dám quậy cả Mama của nó. Tội này đáng xử … “tử hình”. Nhưng để xem mi che đậy được bao lâu? 

***

Không cần phải chờ đợi quá lâu về phản ứng của chủ nhiệm Đỗ Nhật Phương, ngay ngày hôm sau, vừa tan học, Nhật Phương giả vờ tạt qua hỏi thăm tình hình lớp, cốt để thăm dò xem ai là “nghi phạm” mang tên Đặng Hoài Phong. Diệu Anh vừa gặp Nhật Phương thì cũng giả vờ đến hỏi thăm, mục đích chính chỉ để muốn biết cảm nhận của Đỗ Nhật Phương về người bạn mới, Đặng Hoài Phong.

-         Cô! Tối nay đi chat nữa ha cô?

-         Tối nay hả? Cũng được, dù sao cũng có hẹn với bạn.

-         Ủa, hẹn với ai vậy cô – Nó giả vờ như không biết và ra vẻ tò mò để khai thác “cảm xúc” ở Nhật Phương.

Không biết có phải vì “giác quan thứ 6”  của “giáo viên” đã hoạt động quá nhạy hay không mà Nhật Phương nghe nó hỏi như thế thì tự nhiên trong đầu lại chợt lóe lên một suy nghĩ mang đầy sự nghi ngờ: “Con nhóc này, sao mà có cái gì đó bí ẩn quá! Dường như nó đang có một âm mưu gì đó thì phải. À ha… có khi nào nó là Đặng Hoài Phong hông ta???”

 -    À, hẹn với bạn mới. Nó nói chuyện dễ thương lắm! Để Mama giới thiệu cho con ha? Biết đâu mi cũng có cơ hội để làm “girl - friend” của nó thì sao?

Nó chợt thấy lạnh người khi chợt bắt gặp ánh mắt đầy “đáng sợ” của Nhật Phương, nhưng cũng kịp định thần lại – Ai vậy Mama? 

Nhật Phương bỗng nở nụ cười đầy ẩn ý - Nó hả? Đặng Hoài Phong. Con quen hông?

-     Đặng Hoài Phong? – Tên cũng hay hay nhưng mà …hổng quen!

-     Vậy sao? … Mi làm mặt tỉnh hay quá ha? …  Mi là Đặng Hoài Phong đúng hông?

-         Làm gì có! … Sao tự nhiên Mama lại nghĩ vậy?  

-         Tại trên mặt con lúc này có in hai chữ “gian ác” đó con ạ! - Nhật Phương nhìn chăm chăm vào nó và hỏi một câu dò xét - Thôi Mama về nha …”con”. À, tối nay đi chung đi! Được hông … “con yêu” (quái)?

-         Dạ, hổng được, con có hẹn rồi.

-     Vậy thôi, về nghe, bye bye - Nói xong thì Nhật Phương cho xe chạy mất dạng.

Mối Chúa vừa thấy Nhật Phương đi khỏi thì mới chạy ra hỏi chuyện Diệu Anh – Ê, bả nghi mày rồi hả?

-      Hình như là dzậy. Bả còn rủ tao tối nay đi chat chung với bả…

-         Bả cũng ghê quá ha. Mà ai biểu mày làm bả nghi chi dzậy?

-         Tao có làm gì đâu à…. Nhưng mà hổng sao, lỡ phóng lao rồi thì phải theo lao. Làm bả nảy sinh nghi ngờ dzậy cũng vui, nếu hông để một mình bả tìm đáp án hoài tội nghiệp bả lắm. Sao, tối nay đi nữa nghe, Mối?

       Mối Chúa gật gù – Ừ! Cũng được.   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net