chương 4 - Bí mật những lá thư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
nó thích, nếu tên Hắc Ám không biết giữ mồm, giữ miệng thì lập tức sẽ bị “biến dạng”  ngay tức thì. 

Mối Chúa lớn tiếng quát khi vừa gặp tên Hắc Ám:

-         Ê, mày chơi vậy đã chưa?

      Hắc Ám làm ra vẻ chẳng hiểu Mối Chúa muốn nói gì: 

-         Hả? Là sao? Nói gì dzậy, tui hông hiểu?

Mối Chúa liền đưa lá thư ra cho nó đọc.

Hắc Ám cầm lấy là thư đọc lớn tiếng, làm cho cả lớp hầu như ai cũng nghe thấy:  “Này con Mối Chúa xấu xa. Cười thì như quỷ khóc thì như ma. Âm thanh vọng cứ tựa loa. Nửa vòng trái đất chẳng là xa xôi. Nhưng mi cứ nhìn mà coi! Một mai ta sẽ đem roi đánh đòn. Đánh cho mi nghĩ “bó tròn”, Đánh cho mi phải nhớ đòn là:  Ta”….. Ha ha ha, mắc cười qua! Mắc cười quá!

Diệu Anh thấy thái độ của Hắc Ám thì quay sang nói nhỏ với Nai Già và nhỏ Dung

-         Lần này chắc nó mềm xương với con Mối rồi mày ơi!… - Nam mô a di đà phật, phù hộ độ trì cho nó sớm được … xiêu thoát… Nam mô… nam mô –  Cả ba đứa tự nhiên không hẹn mà cùng chấp tay xá xá và đọc lời “cầu siêu” cho tên Hắc Am…

Mối Chúa giật lấy lá thư, và định cho gã một bài học, cũng may gã nhanh chân chạy kịp thời. Mối Chúa đang tức giân tột độ bám theo gã đến cùng, Hắc Ám lại tỏ ra vẻ không hiểu gì, vừa chạy vừa hỏi - Chuyện gì vậy hả ? Tự nhiên đưa tui đọc rồi rượt tui để đánh là sao?

Mối Chúa vừa rượt tên Hắc Ám chạy vòng vòng vưà tỏ ra tức giận quát: 

-         Còn giả bộ hả thằng Hắc Am kia?

-         Giả bộ cái gì. Tui có làm gì bà đâu à. – Hắc Am vẫn kiên nhẫn thanh minh cho mình.

-         Dzậy sao? Vậy chứ lá thư khủng bố hổng phải ông là tác giả thì là ai? Đừng tưởng tui khùng nghe chưa?

-         Thì bà bị khùng rồi chứ gì nữa mà tưởng với hổng tưởng.

      Kim chỉ mức độ “nổi điên” của nhỏ Mối Chúa như vụt một cái bay khỏi “máy tính chỉ số nổi điên”, nó rượt gã chạy gần chết ra khỏi lớp.

Tên Hắc Ám vừa chạy ra khỏi lớp thì xém đụng phải chủ nhiệm Đỗ Nhật Phương, may mà nó phanh lại kịp thời nếu không hậu quả khó lường. Và cũng nhờ vậy mà Mối Chúa mới có cơ hội tóm được nó, tất nhiên hậu quả là nó bị bầm vâp với những đòn sát thủ của Mối Chúa. Nhật Phương cũng không hiểu chuyện gì đả xảy ra nên hỏi Mối Chúa, vẻ mặt của Nhật Phương tỏ ra đầy thương tiếc và thông cảm cho tên Hắc Am khi phải nằm gọn trong tay Mối Chúa – Trời trời, sao nặng tay dữ vậy, con gái?. Nó làm gì mà đập nó dzữ vậy hả?

-         Dzạ. Tại thằng Hắc Am nó …

Diệu Anh định thay Mối Chúa giải thích với chủ nhiệm, nhưng chưa kịp dứt lời thì Mối Chúa đã chen vào, cướp lời của Diệu Anh:

-      Dạ hổng có gì đâu cô. Tại nó thấy ghét nên đập cho nó một trận. 

Nhỏ Dung, Nai Già và Diệu Anh cũng thoáng hiểu ý của Mối Chúa là không nên để Nhật Phương biết sự hiện diện của lá thư khủng bố đó, nếu không nó sẽ bị Nhật Phương chọc đến tức chết nên cả bọn đã giữ im lặng, tên Hắc Am vì không muốn bị đánh tiếp nên cũng im lặng.

Nhật Phương vội lên phòng giáo viên họp nhưng cũng không quên quay lại đùa với Mối Chúa :

-      À, có đánh thì nương tay chút nha em. Nếu không, nó làm vạ, đòi nuôi suốt đời thì khổ đó.

Những thần dân nào của lớp có mặt ở lúc ấy cũng đều không thể nhịn cười, làm cho con Mối tức đến độ chẳng biết phải nói gì và đành tha cho tên Hắc Am.  ( may quá !).

Hôm đó, giờ ra về, tên Hắc Am với gương mặt nhăn nhó, trông rất khó coi tự dưng đứng chờ Mối Chúa ở cửa lớp. Vừa thấy Mối Chúa bước ra cùng lũ bạn thì hắn chạy đến –  Ê! Mối!

Mối Chúa nhìn nó với ánh mắt trông rất đáng sợ :

-         Chuyện gì ?

-         Bà đánh tui thì cũng đã đánh rồi, ghét tui thì cũng ghét rồi. Vậy bây giờ phải cho tui biết vì sao tui phải gánh chịu sự “hành hạ” khốc liệt của bà chứ hả?

-         Biết cái gì mà biết! Nhiêu đó bộ chưa hiểu hả? Muốn thêm hả?

Diệu Anh đi bên cạnh chen vào:

-         Mà nói thiệt nghe ông cũng chơi ác quá! Làm bài thơ vô cùng độc quyền, nạn nhân nào đọc rồi mà hổng tìm ông tính sổ mới là chuyện lạ đó!

-         Hả? Thơ gì?  - Hắc Am càng nghe càng chẳng hiểu đám con gái muốn nói gì.

-         Đừng có giả nai. Tui còn chưa tính sổ với ông đó! Tui cũng bị ông công kích, nhưng tại chưa có cơ hội ra tay thôi!

-         Mà thơ gì? Thật tình tui hổng biết mà trời.

Dung vừa nói vừa lôi cái lá thư khủng bố mà nó và Mối Chúa nhận được ra cho Hắc Am xem.

-         Nè. Vậy cái này là cái gì?

      Gã Hắc Am coi tới coi lui mấy là thư khủng bố, rồi nghệch mặt ra với vẻ chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra:

-         A… bài này về con Mối mà, lúc nãy nó cho tui đọc rồi… Mấy cái này có liên quan gì hông?

-         Đừng nói là hổng phải của ông bày ra nghe!

-         Đúng là hổng phải tui. Tui đâu có làm gì đâu. Mấy cái này đâu phải của tui đâu à.

-         Hổng phải hả? Khó tin quá!  

-         Thiệt mà! Tui mà nói dóc là … bye bye trần gian liền.

-         Hình như hổng phải nó làm thiệt tụi bây ơi. – Nai già tỏ vẻ xiêu lòng.

-         Vậy là ai?

-         A … Tui hiểu rồi. Ra là mấy bà chị đánh oan cho tui. Nhất là: con Mối.

-         Ai mà biết! Trong lớp chỉ có ông là đáng nghi nhất thôi! Dẹp, miễn bàn nữa, dzụ này để đó tính sau đi – Mối Chúa nghe tên Hắc Am “kết tội” thì liền đánh trống lãng.

-         Cứ vậy đi! Tụi mình về!   - Nhỏ Dung nheo mắt ra hiệu cho cả bọn kéo nhau ra về.

Nói xong cả bọn xách cặp ra về, bỏ lại tên Hắc Am với nỗi oan to đùng, kêu trời không thấu, kêu đất cũng không nghe.

-     Trời ơi! Sao kỳ cục vậy hả? Đổ oan cho tui, còn đánh tui. Vậy là xù đó hả? Ê… Mấy bà kia! Làm ăn gì sống nhăn dzậy hả?… 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net