chương 4 - Bí mật những lá thư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào một ngày khác.

Giờ nghỉ sau tiết học đầu tiên, khi cả lớp đang chìm trong sự im lặng, ai nấy cũng đều tập trung ôn bài để còn đối phó với môn Sinh Học đầy chữ là chữ thì bỗng từ ngoài cửa lớp vọng vào một tiếng nói trầm ấm và đầy vẻ quan tâm của một anh chàng nam sinh lớp 11: 

-         Làm ơn cho gặp bạn Dung!

Sau một giây nhìn kỹ mặt mũi tên đó thì ai cũng biết hắn chính là một trong những kẻ “xấu số” bị nhỏ Dung … hớp hồn. (Nhỏ Dung còn có biệt danh là “vua đá bồ”).

Phải công nhân một điều là nhỏ xinh đẹp thiệt, nhưng tính khí thì có lúc thất thường, có lúc lại mang cái vẻ gì đó khá là kênh kiệu với những anh chàng theo đuổi nó, làm người khác nhiều lúc phải nhìn nó với ánh mắt đáng ghét. Nhưng thật ra nó cũng tốt bụng và gần gũi với bạn bè lắm …   

Bên cạnh đó, trong lớp cũng có một tên “đặc biệt” có “ác cảm” với tính cách của nó. Cứ mỗi lần nó đi chung với anh chàng nào thì gã đó luôn nhìn nó với ánh mắt “bất bình thường”, cũng không hiểu tại sao gã đó lại ghét cái cách nhỏ đối xử với nhưng cái đuôi đeo bám đó, dù rằng không phải gã thích nhỏ hay là vì ghen tị gì. Điều này chính bản thân gã cũng hổng biết được tại sao lại ghét tính cách bình sinh của nhỏ đến vậy, dù gã cũng phải công nhận là nhỏ dễ gần gũi và thân thiện thiệt!

Diệu Anh vốn là một đứa hay nhiều chuyện nên khi thấy nét mặt của tên Cao Thắng thay đổi liên tục vào mỗi lúc nhỏ Dung tiếp chuyện với tên đeo bám thì bèn hỏi :

-      Ê Thắng, bộ bịnh hả? Sao cái mặt  nhìn thấy khó chịu quá dzậy?

-         Bậy! … Bịnh gì mà bịnh?

-         Thì bệnh …”tương tư” đó mà! Mỗi lần ông thấy con Dung nói chuyện với “bồ” là cái mặt ông thay đổi liên tục! Ghen hay ganh tị đây?  

Cao Thắng lên giọng thanh minh :

-    Ghen cái con khỉ. Làm gì phải ghen! Ôn bài thì lo ôn bài đi! Bà nhiều chuyện quá!

Diệu Anh như nổi điên trước lời nói của Cao Thắng :

-         Ê ! Nói ai nhiều chuyện hả? Tui chỉ quan tâm bạn bè thôi, hổng cho thì thôi! Ông đúng là đáng ghét, hổng ai ưa nổi đâu!

Cao Thắng chợt thay đổi 180 o , nói giọng nhỏ nhẹ với Diệu Anh: 

-         Hả? Hổng ai ưa tui thiệt sao? … Còn bà?  Bà cũng hổng ưa tui hả?

Diệu Anh tỏ vẻ ngạc nhiên đến khó hiểu : 

-         Là sao? Mắc mớ gì tui phải ưa ông? Với lại nhìn mặt ông cũng đâu đáng để tui … ghét, làm sao mà ưa cho nổi?

Hắc Am tình cờ ngang qua chỗ của hai đứa nó, nghe Diệu Anh đang “nguyền rủa” tên bạn chí cốt của mình thì liền “nỗi máu bất bình”.

-      Ê nhỏ kia, làm gì chửi rủa bạn tui dzữ vậy hả?

-         Bất bình lắm hả?  

-         Ừ, thì sao?  Thằng Thắng có đáng ghét cũng hổng bằng con … Mối “mập” của bà đâu! - tên Hắc Am lớn tiếng khẳng định với Diệu Anh mà không hề để ý nhỏ Mối Chúa đang ngồi ngay bàn kế bên đã dỏng tai nghe hết tất cả những gì từ miệng nó văng ra.

Mối Chúa đang ôn bài nghe tên Hắc Ám - kẻ thù không đội trời chung với mình chửi xéo sau lưng thì quay xuống quát :

-         Ê! Ai là con Mối “mập” đáng ghét hả?

Hắc Am nhìn thấy ánh mắt đầy căm phẫn của Mối Chúa thì lập tức hạ giọng, trên môi nở một nụ cười cầu hòa:

-         À, đâu có ai đâu! Bà nghe lầm rồi! Tui đùa với thằng Thắng thôi… hổng có gì đâu.

Mối Chúa gằn giọng:

 -     Liệu hồn nghe chưa! Quậy bà đi, rồi bà cho biết tay!

…  Liếc thấy Diệu Anh đang đọc tờ báo mới thì  tên Thắng ngỏ ý hỏi mượn, nó lên giọng kẻ cả – Diệu Anh! Cho mượn tờ báo chút coi!

Cách mượn đồ của tên Thắng làm cho Diệu Anh nghe mà thấy chói tai, nó quay xuống bàn dưới cùng một một cái quắc mắt: 

-         Ông tưởng ông là ai vậy hả? Anh hai tui đó hả?

-      Hì hì, đâu có. Tui đâu dám là cao trước mặt bà. Tui chỉ là … em rể của anh hai bà thôi hà.

Diệu Anh tròn mắt ngạc nhiên: 

-         Cái gì ? Ông nói lại coi! Tui nghe hổng rõ!

-         À thì. hổng có gì, hổng có gì … Tại tui không được bình thường nên ăn nói bậy bạ vậy thôi, hông có gì  đâu . 

***

Từ lúc bước chân vào lớp đến giờ, nhỏ Dung không sao tập trung cho những bài giảng được. Nó cứ ngồi đưa mắt nhìn ra phía ngoài cửa, miệng cắn một cây viết, gương mặt cứ nhăn nhó suy nghĩ về một điều gì đó.

Tiếng trống báo hiệu hết hai tiết đầu làm nó mừng ra mặt. Nó vọt miệng la toáng lên : “Y, hết tiết. Ra chơi..” – Nó quên béng chuyện cô Thuỷ dạy Toán vẫn còn đang ung dung đứng trên bục giảng thu xếp sách vở và giáo án. Cũng may, cô chỉ liếc nhìn nó một phát kèm một cái lắc đầu rồi sau đó bước ra khỏi lớp. Vừa thấy cô ra khỏi lớp, là cả lớp lại ồn lên như vỡ chợ, kéo nhau ra căn tin. Chỉ có nhỏ Dung hôm nay là ngoại lệ, nó chẳng bén mảng đế căn tin, mà ngồi lại trong lớp để cùng đám bạn – “chị em phụ nữ” mở cuộc họp …

-     Theo tụi bây thì là của thằng nào? – Gương mặt nhỏ Dung tỏ ra vẻ nghiêm nghị chưa từng có.

Mối Chúa nhăn nhó mặt mày, chăm chăm ánh mắt vào mảnh giấy trên tay 

-         Khó đoán quá! 

-         Thằng nào mà khủng bố văn chương dữ dzậy trời?

Thì ra nhỏ Dung nhận được một lá thư khủng bố để sẵn trong quyển sách của nó từ lúc nào mà nó không hề hay biết. Nội dung khủng bố chỉ đơn giản có mấy câu thơ và một dòng chữ kèm chữ ký của kẻ khủng bố. 

“ “Vua đá bồ” vừa kênh kiệu vừa “ác độc” kia nghe cho kỹ đây !

Dù cho có đẹp nhường nào

Thì khi kênh kiệu làm cao cũng tàn.

Và khi tôi đã làm càn

Thì đành chấp nhận tan hoang sắc trời.

            *** Lo mà tu tâm dưỡng tánh đi. Nếu không đừng trách ta nghe chưa!

Ký tên

Kẻ khủng bố - Siêu đẹp trai”

-         Nhìn kỹ thì trong lớp đâu có ai giỏi văn chương đến nỗi viết thư khủng bố mà cũng làm thơ “con cóc” đâu bây?

-         Ừm, với lại có thể thư khủng bố này hổng phải gửi cho mày rồi sao? - Diệu Anh cầm lá thư gật gù trước ý kiến của Mối Chúa. 

-         Phải mà! – Nhỏ Dung một lần nữa khẳng định với đám bạn - Nó kẹp trong cuốn sách của tao á! Hổng phải gửi tao thì gửi ai?

-      Cũng có thể là tên nào đó khác lớp rồi sao? Đâu nhất thiết phải ở cùng lớp.

Dung nghiêm mặt khẳng định:

-         Chắc chắn là hổng phải ở ngoài lớp đâu. Tại hồi nãy, lúc còn ở nhà tao đã xem lại mấy cái bài tập trong sách rồi, đến lớp còn chưa có gì mà, tư nhiên trực vệ sinh lớp xong trở về chỗ tính dò bài thì gặp lá thư. Nên chắc chắn hổng phải là đứa khác lớp. (chú ý: Nhỏ Dung xem lại bài tập không phải vì nhỏ siêng học mà vì sợ chưa làm bài sẽ bị (được) có tên trên “sổ bìa vàng” của lớp thôi)

-         Vậy mày có thấy ai đến gần “địa bàn” của mày hông? – nhỏ Nai Già hỏi thăm dò.

-         Tao cũng hổng nhớ nữa. Mà hình như là có mấy thằng đứng gần đó. 

-         Vậy là ai?  Mày làm ơn nhớ cụ thể chút coi! 

       Dung bắt đầu ngồi nhớ lại những tên đã từng bén mảng đến gần bàn học của mình:

-      Theo tao nhớ thì là… thằng Hắc Am, Danh Già, Cá Basa … Hình như là có nhiêu thôi!

-         Còn thằng Thắng nữa! – Diệu Anh nhắc nhở.

-         Ừ, có nó nữa.

-         Vậy nhất định là một trong đám tụi nó rồi….  –  Mối Chúa quả quyết

-         Nhưng mấy thằng đó có thằng nào mà văn chương đầy mình đâu. Danh Già và Cá Basa thì khỏi phải bàn rồi, chỉ còn hai tên học khá nhất môn Văn là Cao Thắng và Hắc Am.

-         Vậy là tạm loại được hai nghi phạm.

      Trong đầu Diệu Anh chợt lóe lên một suy nghĩ : 

-         Ê tụi bây, đâu phải nhất thiết giỏi Văn thì mới được làm thơ khủng bố đâu. Đúng hông?

-         Mệt! Túm lại là thằng nào cũng đáng nghi hết! - Dung tỏ ra bực mình với cái đám khủng bố.

-         Theo tao thì tụi mình cứ coi như chưa biết việc gì xảy ra, để chờ coi nó có dám “làm càn” giống như nó nói hông đã. Và nếu nó nằm trong số những kẻ thù của tụi mình thì chỉ có tên Hắc Ám và tên Cao Thắng thôi. Nếu là hai thằng đó thì người tiếp theo sẽ là một trong mấy đứa tụi mình. Tao thấy Danh già dạo này cũng bận túi bụi, với lại theo tính cách của nó thì hổng có ở không để quậy tụi mình đâu. Cá Basa thì chỉ biết có chuyện chơi game làm đầu thôi. Cứ tạm loại hai tên, Danh Già và Cá Basa qua một bên đi!

-         Tốt nhất đừng có chọc tới tao, nếu không thì sẽ chết không chỗ chôn. Tao nghĩ chắc là thằng Hắc Ám quá!  - Nhỏ Mối Chúa nghe nói có thể tên khủng bố sẽ nhắm vào mình thì lặp tức hăm dọa, dù không biết tên khủng bố thực sự có nghe thấy hay không.

-         Muốn biết là ai thì chờ mấy bữa nữa thử coi!

  

Vừa thấy Nhật Phương xuất hiện trên mạng Diệu Anh liền “bay” vào: 

-      Quách An:  Hi Mama yêu dấu! Có điều bất ngờ cho Mama đây.

-         Donhatphuong:  Chuyện gì hả nhóc?  Sao mi cứ tìm đủ thứ trò trẻ con đó để chọc phá Mama mày hoài vậy?

-         Quách An:  Sao Mama nghĩ vậy hả mama. Con yêu mama nhiều lắm, thương mama cũng đâu có ít đâu…. Con đem bất ngờ cho Mama đây. Có người gửi mama lá thư nè, hổng biết có phải là thư tình”iu” hông nữa.

-         Donhatphuong:  Hả? Thư gì, của ai? 

-         Quách An :  Đặng Hoài Phong.

-         Donhatphuong:  Cái gì? Của nó gửi hả?

-         Quách An:  Bây giờ Mama đang chat ở đâu ? Con mang lại cho Mama ha?

-         Donhatphuong:  Thôi khỏi, để Mama lại lấy. Túm lại ta không muốn mi biết nơi ta “đóng quân” vì mi quỷ quái lắm. Mười phút nữa gặp tại quán chè gần Trung tâm giáo dục.

Mười phút sau đó.

-         Cô, người đưa thư cũng phải dược trả công nhà cô.

-         Yên tâm! Hôm nay để Mama lo cho. Đưa thư đây!

Diệu Anh lém lĩnh:

-         Đặng Hoài Phong là người yêu của Mama hả ?

-         Bậy! Làm gì có, tên đó cũng chỉ là con nít choi choi, lớn tuổi hơn mi thôi. Mà sao mi có thư của nó vậy nhóc!

-         Ừm thì… lúc đi học về em gặp nó, nó hỏi em biết cô Đỗ Nhật Phương là cô nào hông? Em nói cô là chủ nhiệm của em nên nó gửi thư cho em luôn. À, lúc nãy trong lúc đợi mama online, con đã tranh thủ chat với nó một chút, bây giờ là người quen của nhau rồi. Vậy thôi!

-         Xạo à nghe! Làm sao mi có nick của nó?

-         Lần trước mama cho con đó! Còn đòi làm mai nữa đó! Mama quên rồi hả?

Nhật Phương nghe Diệu Anh nói thế cũng có chút bất ngờ pha lẫn nghi ngờ nhưng vẫn cố giữ sự im lặng, và bắt đầu đọc lá thư của gã họ Đặng gửi cho mình.

Một lúc sau, Nhật Phương nhìn Diệu Anh với ánh mắt đầy nghi hoặc.

-         Thư này của nó đưa thiệt hả?

-         Em đâu có biết!  … mà thư viết gì vậy cô?  Cho em mượn đọc đi! Diệu Anh nhanh chóng chuyển đề tài.

Nhật Phương đưa nó lá thư và nói : 

-         Sao nó viết chữ xấu quá! Nét chữ cũng giống của con gái. Nhưng chắc hổng phải chữ của mi đâu ha?

Diệu Anh  nghe vậy thì thầm tán thưởng Nhật Phương:  “Hì hì sao cô thông minh quá, nhìn là biết nét chữ của con gái rồi.

-         Tất nhiên là hổng phải chữ của em rồi, chữ em đẹp hơn nhiều!   - Nó nói với Nhật Phương.

Đây là lá thư mà Diệu Anh và đứa bạn thân của nó đã dày công suy nghĩ, nó cũng tốn khá nhiều công sức “bồi dưỡng” cho người viết thư, cũng là đứa bạn thân nhất của nó, Hứa Nghi Văn.

Cách đây một hôm.

Diệu Anh đã cất công đạp xe đến nhà nhỏ Nghi Văn để nhờ đến sự giúp đỡ của nhỏ, vì nó biết nhỏ Nghi Văn cũng có cái đầu quỷ quái như nó vậy, và chắc chắn nhỏ sẽ cực kỳ hứng thú trong vụ “khủng bố “ này nên nó phải mò đến nhà nhờ nhỏ viết hộ lá thư. Vừa bước vào phòng của nhỏ, nó liền nằm dài lên chiếc giường và kể tất tần tật về “nhiệm vụ khủng bố” mà nó bày ra để chọc chủ nhiệm của nó.

-         Viết thư gì? – nhỏ Nghi Văn vẫn chưa hiểu lắm về chuyện nó vừa kể.

-         À, là vầy, mày viết cho cô chủ nhiệm của tao một cái thư, nội dung thì … shock một tí là được. - Diệu Anh phân bua.

-         A, hiểu rồi. Bộ bả nghi ngờ mày là Đặng Hoài Phong hả?

-         Ừ, hôm đó tại tao quên, lỡ lời nên bả nghi ngờ.

-         Nghe mày nói tao cũng muốn gặp bả quá! Để xem bả như thế nào mà mày đành lòng “khủng bố” không thương tiếc. – Nghi Văn vừa nói vừa tranh thủ làm mấy bài tập còn dở dang.

-         Ừ, đợi khi nào có dịp đi, bả cũng dễ gần, có điều hơi hung dữ chút xíu…. À, quên nữa, chút mày cho mượn hình của anh mày.

-         Chi?

-         Tại bả đòi gặp mặt, mà tao thì không muốn bả nghi ngờ. Nên bây giờ mượn hình anh mày đỡ.

-         Thôi đi! Tao sợ …

-         Sợ gì?  Sợ bả ăn thịt anh mày hả? 

-         Hông. Sợ bả… tương tư anh tao thôi.

-         Trời – Diệu Anh thở dài – Mày cũng tự tin vì “nhan sắc” của anh mày quá ha. Thôi đi bà, viết dùm tao cái thư nhanh nhanh đi, mai phải đưa cho bả.

Kế hoạch tác chiến của nó là vậy. Nhật Phương đọc xong lá thư thì mỉm cười một mình, không biết là cười cái chất nói chuyện ngây thơ của “Đặng Hoài Phong” trong lá thư hay cười vì chính bản thân mình tại sao lại tham gia vào cái trò chơi ngốc nghếch này của đám tiểu quỷ đó? – “Dám gửi thư cho ta, tên này không biết có bị “bệnh” gì không? Dám làm quen với một “bà chị” như ta” - Nhật Phương nghĩ thầm rồi lại cười một mình … 

 *** 

Chiều hôm sau, tại lớp học của 10A8, dân tình bàn tán xôn xao về đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, nhưng xôm tụ nhất vẫn là đám bạn của Diệu Anh, Mối Chúa, Nai Già…. Tụi nó đang nói về lá thư “tình iu” của gã họ Đặng gửi cho Đỗ Nhật Phương tối qua. Mối Chúa chợt thấy Nhật Phương từ phòng giáo viên đi thẳng xuống phòng học của tụi nó.

Nhật Phương vừa bước vào, trên tay còn cầm theo lá thư của tối hôm qua. Nhật Phương đem thư vào lớp cốt để muốn tìm xem ai là tác giả của chữ viết trong thư.

Diệu Anh không chờ Nhật Phương mở miệng đã cố lấy vẻ bình tĩnh hỏi –  Cô, bộ có người gửi thư tình cho cô nữa hả cô?

Nhật Phương nhìn nó cười một cách bí hiểm và đáp: - À, là thư cũ thôi, của Đặng Hoài Phong, người tình bé nhỏ trong tương lai của Mẹ đó con!  

Cóc Mủ đang ngồi “tám” với đám bạn gần đó nghe thấy cái tên quen quen cũng buột miệng – Ủa, Đặng Hoài Phong, cái tên nghe quen quen ta?

Nhật Phương nghe nó nói thì quay lại hỏi – Bộ Cóc Mủ quen Đặng Hoài Phong hả?

-         Dạ! Hình như là … hồi đó có chat chung một vài lần thì phải

Tim của Diệu Anh như muốn chui ra ngoài ngồi, nó chợt nhớ, có lần nó dùng nick Đặng Hoài Phong để chọc phá Cóc Mủ và bị nó phát hiện không ngờ hôm nay lại đụng phải nhỏ trong trường hợp này –Trời ơi trời, sao mày lại nhớ tên đó vào lúc này, con Cóc kia? Cầu trời… - Nó thầm kêu trời trong tận cùng thế giới sâu thẩm…

Gương mặt của Cóc Mủ tự nhiên dãn ra và chợt nhớ ra điều gì đó, nó nói - A, em biết là ai rồi cô ơi…

      Nghe thế Diệu Anh vội nhảy vào, ngắt ngang lời nó:

-     Nhớ cái gì? Tao nhớ mày đâu có quen với ai tên Đặng Hoài Phong đâu, quỷ nhỏ.

Không đợi nhỏ Cóc Mủ kịp phản ứng lại, Diệu Anh “bay” thẳng qua chỗ nó, nhéo nhẹ nó một cái và nháy mắt ra hiệu với nó. Vừa lúc ấy, cô hiệu phó đi ngang gọi Nhật Phương ra ngoài có chuyện cần. Nhật Phương để lại lá thư cho Cóc Mủ và vội vả chạy ra ngoài.

Cóc Mủ tự nhiên bị nhéo thì quay lại quát như … hổng còn hơi (nãy giờ tám quá mừ) – Điên hả? Tự nhiên nhéo tao!

-         Xin lỗi mày! Nghe tao nói nè,đừng cho cô biết Đặng Hoài Phong là ai!  Chút tao giải thích cho mày nghe.

-         Mối Chúa tiếp lời: - Mày nghe nó đi, chút nó nói mày hiểu.

Cả bọn đang ngồi đó cũng cảm thấy Con Ong đang làm chuyện mờ ám và cũng muốn biết nó đang thực hiện kế hoach “đen tối” gì nên cũng thúc Cóc Mủ:

-     Thì mày cứ làm theo lời nó đi!

Nhật Phương tiếp hiệu phó xong thì lập tức quay vào, nở nụ cười với Cóc Mủ:

-      Sao? Con biết là chữ của ai chưa?

Cóc Mủ cũng lễ phép và tỏ ra thánh thiện cười và đáp: 

-         Dạ… Con hổng biết, với lại hồi nãy tại con nghe lầm, hổng phải Đặng Hoài Phong, mà là… Đặng Hoàng Thông.

-         Nhật Phương nhìn nó với ánh mắt đầy nghi ngờ – Vậy à? Đặng Hoàng Thông mà lại dễ lầm lẫn với Đặng Hoài Phong à? Hơi bị khó tin…

-         Thì chuyện là vậy đó, mama hổng tin thì con cũng hổng biết phải sao luôn. Con mà nói dóc là… bye bye trần gian liền. – nó vừa nói vừa cười một cách ma ranh.

Nhật Phương cũng tạm thời ca bài ca “bó tay” với lũ chúng nó và quay trở về phòng giáo viên….

-         Ê quỷ, dzụ này là sao? – Cóc Mủ nhìn Diệu Anh với gương mặt đầy chất hình sự.

-         Ừ……thì tao là … tác giả. Tụi bây làm ơn hợp tác với tao chút đi! Làm ơn ha?

-         Mày cũng ranh ma lắm quỷ. Dám quậy tới bả, muốn “đai” sớm hả?

-         Thì giỡn với bả chút thôi, cứ coi như là … an ủi người cô đơn đi.

-         Tốt nhất đừng để bả tìm ra bằng chứng buộc tội mày, nếu không thì … tự hiểu – Tâm “Ếch” vừa quan tâm vừa cảnh báo hậu quả cho nó.

-         Sao mày hổng cho Đặng Hoài Phong đeo đuổi cô đi ! - Tâm “Ếch” bỗng nảy ra ý kiến “hết hồn”.

-         Đúng đó, đeo đuổi cô đi, xong rồi đợi cô “đắm trong tình” thì …

-         Đá chứ gì? Xù đẹp!– Cả bọn đồng thanh với vẻ mặt đầy gian tà, quái quỉ.

       Đúng là nhất quỷ nhì ma thứ ba học trò, à mà không, học trò tại sao lại không được xếp ở hàng đầu nhỉ, rất xứng đáng giữ vi trí ... ”độc tôn” ấy chứ !

Đúng như suy đoán của đám “chị em phụ nữ”. Ba ngày sau lần nhỏ Dung nhận được thư khủng bố, thì Mối Chúa cũng bất ngờ nhận được một lá thư khủng bố tương tự của nhỏ Dung trước đây. Nhưng lần này thư khủng bố được gửi qua đường bưu điện, vào tận trường  …đến tận tay khổ chủ.

-     Diệu Anh vừa đọc lá thư khủng bố vừa ôm bụng cười như muốn bò càn. 

“Này con Mối Chúa xấu xa!

 Cười thì như quỷ, khóc thì như ma

 Am thanh vọng cứ tựa loa

 Nửa vòng trái đất chẳng là xa xôi.

 Nhưng mi cứ nhìn mà coi

 Một mai ta sẽ đem roi đánh đòn

 Đánh cho mi:  nghĩ có “tròn”

 Đánh cho mi phải nhớ đòn là:  Ta.

*** Mi cố sửa đổi tính tình lại nghe chưa! Coi chừng ta đánh đòn đó!

Ký tên

Kẻ khủng bố - Siêu đẹp trai”

-         Ha ha.. Mắc cười quá! “đánh cho mi nghĩ có “tròn”. “Méc” cười quá. Thằng này thông minh thiệt, viết thư khủng bố kiểu mới nữa chứ.  – Trong nhất thời Diệu Anh đã quên đi sự hiện diện của Mối Chúa. Và gương mặt của Mối Chúa đang bắt đầu chuyển màu…

-         Cười đủ chưa? Bây giờ mày muốn khóc không hả, con Ong kia? - Mối Chúa nhìn Diệu Anh với cặp mắt như muốn xé xác nó ra làm đôi.

-         À …  hết rồi hết rồi …  nghỉ cười rồi!  - Diệu Anh nói mà phải cố nhịn cười  

-         Vậy tên thủ phạm này chắc chắn là kẻ thù chung rồi.

Người đầu tiên nhỏ Dung nghi ngờ chính là gã Hắc Ám:

-         Ừm … nhưng là thằng nào? Theo tao chắc là Hắc Ám, tại nó là người có “tiền án, tiền sự” chất cao như núi … Thái Sơn rồi. Rất đáng nghi. 

-         Tao cũng nghĩ vậy, nhưng nó đâu có thông minh dữ, viết thư bằng máy tính, gửi qua bưu điện, không để lại chút xíu dấu vết.

-         Khỏi cần phải nghĩ, chắc chắn là Hắc Ám làm. Chỉ có nó là ghét tao đến vậy thôi. Phải tìm nó hỏi tội! –  Mối Chúa vừa nói xong thì lập tức đùng đùng sát khí đi tìm tên Hắc Ám. Nhỏ Dung, Diệu Anh và Nai Già chưa kịp cản trở thì nhỏ Mối Chúa đã đứng chành ành trước mặt tên Hắc Ám với vẻ mặt đầy tức giận và có thể “bụp” tên Hắc Ám đó bất cứ lúc nào mà

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net