chuong 6 - Tái ngộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi sáng, tại phòng hiệu trưởng.

-         Sao rồi? Đi học suốt ba năm thấy gì thú vị không? – Hiệu trưởng Xuân Võ nhẹ nhàng ngồi xuống chiếc ghế đối diện với Duy Tường.

-         Dạ, cũng thú vị lắm ạ! Học ba năm mới thấy kiến thức của mình còn cạn, cần bổ sung rất nhiều …

-         Chà… thầy bỏ rơi trường Bảo Khánh ba năm rồi bộ tính đi nữa à?

-         Dạ, thầy quá lời rồi! … Nếu em mà đi thêm lần nữa chắc khi trở về hổng ai thèm nhận em nữa đâu, bị học sinh trong trường tẩy chai luôn quá.

Hiệu trưởng ra hiệu cho Duy Tường ngồi xuống.

-         Em còn nợ học sinh và nợ Bảo Khánh nhiều lắm thầy ơi. Bây giờ có cơ hội quay về là phải cống hiến cho giáo dục, đâu thể vì mải mê bồi dưỡng cho mình mà quên mất mục tiêu của người làm giáo viên trong sự nghiệp giáo dục được.

-         Chà… nếu vậy thì tôi có yêu cầu này với thầy. Yêu cầu này cũng quan trọng lắm à!

-         Dạ, thầy cứ nói!

Hiệu trưởng Xuân Võ nghiêm mặt:

-     Trước khi trở lại bục giảng, thầy nên làm cho mình … xấu đi một chút! … Vì với hình tượng này của thầy tôi sợ học sinh chỉ biết nhìn thầy, nhớ thầy mà hổng chịu nhớ bài… Như vậy thì nguy lắm thầy ơi! – Vừa dứt lời thì hiệu trưởng cười, Duy Tường thấy thế thì hiểu ngay là hiệu trưởng đang đùa với mình nên cũng khẽ cười theo.

-         À,… thầy Tường vừa phụ trách giảng dạy vừa làm chủ nhiệm một lớp luôn nha?

-         Chủ nhiệm lớp nào vậy thầy?

-         10A6.

Duy Tường nghe thế thì liền nhìn lên bảng phân công chủ nhiệm các lớp được dán ở gần cửa ra vào:

-         Ủa? Lớp đó có cô Nguyễn Vũ Cao Minh Hạ làm chủ nhiệm rồi mà thầy.

-         À, cô Minh Hạ mới về trường hồi đầu năm, bây giờ cổ hoạt động bên Đoàn trường, gần đây được giao nhiều nhiệm vụ quá, với lại mới về trường mà đã giao công tác chủ nhiệm cho cổ nghĩ lại cũng thấy cực quá. Nên bây giờ sẵn thầy mới trở về, lại từng có kinh nghiệm một năm chủ nhiệm nên phân công thầy làm phó chủ nhiệm, để giúp đỡ cổ luôn.

-         Dạ, em hiểu rồi! À, vậy cô Minh Hạ dạy môn gì vậy thầy?

-         Môn Văn… Nè, cô này hiền lắm, đừng có lấy “nhan sắc trời phú” của mình ra mà làm người ta tương tư nha! – thầy lại đùa.

Duy Tường lại cười – Thầy yên tâm! Em chỉ giúp đỡ thôi … Còn chuyện gì tới cứ thuận theo tự nhiên vậy.

Trưa hôm đó, tại căn tin trường, Duy Tường tranh thủ giờ trống của tiết thứ ba nên ngồi nghiên cứu một quyển sách ở một góc nhỏ trong căn tin. Bất chợt lúc ấy, từ phía sau lưng Duy Tường vang lên một tiếng nói:

-         Anh “mọt sách”!  

Tiếng nói êm êm của cô gái làm Duy Tường giật mình ngẩng đầu lên nhìn:

-         Ủa,..… là cô đó hả?

-         Bất ngờ quá hả? … Sao anh lại ở đây vậy? – Cô gái hỏi.

-         Thì tìm … cô đó! … Còn cô, cô là giáo viên ở đây hả? – Duy Tường nửa đùa, nửa thật.

-         Nhìn là biết người ta là giáo viên rồi còn hỏi …  – cô chợt nhớ ra điều gì đó – A, đừng nói anh cũng là giáo viên ở đây nha?

Duy Tường chẳng nói gì chỉ cười rồi khẽ gật đầu với cô.

Cô chỉ tay vào chiếc ghế bên cạnh Duy Tường, hỏi:

-      Anh có thể cho mượn chỗ này để ngồi không?

-         À, tự nhiên!

Cô chưa kịp ngồi xuống  Duy Tường đã mang vẻ mặt đầy thắc mắc hỏi cô:

-         Nè! Tui chưa biết tên cô? … Sao cô đi dạy mà không đeo bảng tên vậy?

-         Đâu có, lúc nãy tôi có đeo nhưng tại gặp anh nên tháo ra đó thôi. – Cô cười với Duy Tường.

-         Không ngờ lại trùng hợp đến vậy, lần thứ nhất, gặp cô cách đây hai năm ở trong một trường học, lần này gặp cô cũng ở một trường học. Vậy mà … vẫn chưa biết tên cô là gì?

-         Tại anh không hỏi mà.

Dường như chỉ chờ có vậy, Duy Tường liền hỏi:

-         Vậy cô tên gì?

-         Tạm gác câu trả lời qua một chút nha! Để tui đoán tên anh thử nhé!

-         Ok! – Duy Tường gật đầu.

-       Nhìn anh thì tên của anh có phải là … Lý Duy Tường, nhân vật nổi tiếng nhất trường trong 3 ngày qua không?

-         A, cô ăn gian quá! Gặp tui rồi, cũng biết tên tui rồi mà còn giả vờ đoán mò.

-         Đâu có đâu. Từ hôm anh về đến giờ tui chưa gặp anh thiệt mà, chỉ nghe mọi người bàn tán xôn xao về anh thôi. Tui đâu có ăn gian đâu …

Anh lại cười cô – Đùa thôi, làm gì mà cô thật thà qua vậy…? Cho tui biết tên cô đi! Từ lúc về đến giờ tui cũng chưa gặp cô!

-         Tui là … chủ nhiệm 10A6.

-         Nguyễn Vũ Cao Minh Hạ?

Minh Hạ cười với anh. – Không ngờ à?

-         Ừ, không ngờ chúng ta có duyên quá!

-         Nè, dù chuyện qua lâu rồi nhưng cũng một lần nữa cám ơn anh nha! Hồi đó nếu như không nhờ anh giúp lớp em dàn dựng cảnh diễn đó thì chắc lớp bị một phen lao đao với hội đồng tổ chức của trường rồi.

-         Đâu có gì đâu. Lúc đó chỉ là làm giúp công việc của người bạn thôi mà. Tại anh ta phụ trách dựng chương trình cho lớp cô, nhưng đến ngày diễn thì bệnh đến nổi phải nhập viện nên tui được ủy thác giúp đỡ thôi. Cũng may là mọi chuyện đều êm đẹp.

-         Kể cũng lạ quá ha. Lúc đó làm việc với nhau hăng say đến vậy mà chẳng ai trong tụi em biết tên anh hết, “thầy cứu tinh”.

-         Thì tui cũng vậy thôi. Con gái lớp Ngữ Văn nhìn dữ thí mồ, đâu dám hỏi tên.

Minh Hạ liếc xéo Duy Tường một cái: - “Nè, trường Bảo Khánh này hình như cũng có nhiều giáo viên xuất thân từ lớp Ngữ Văn của trường đó lắm à. Anh muốn tui thông báo cho họ biết lời nói của anh lúc nãy hông?”

-         Ế, đùa thôi… đùa thôi. Chứ con gái lớp Văn trông rất đang …”iu”.– Duy Tường ra vẻ hối hả can ngăn Minh Hạ -

Minh Hạ nhìn Duy Tường lắc đầu rồi chuyển qua đề tài khác:

-         À, chuyện anh làm phó chủ nhiệm em có nghe thầy hiệu trưởng nói rồi. Vậy chiều mai anh đến lớp vào 15 phút đầu giờ nha, để các học sinh làm quen!

-         Ok! 

 

Lớp học nằm cuối dãy phòng ở tầng hai – 10A6. Cả lớp đang nhốn nháo, đặc biệt là đám con gái, chúng cứ đứng ngồi không yên, thấp thỏm như đang chờ đợi một người … nổi tiếng. Nhỏ lớp trưởng đã la khản cả cổ nhưng lớp vẫn cứ bàn tán ầm trời về việc thầy Duy Tường sẽ làm phó chủ nhiệm của lớp.

… Chủ nhiệm Minh Hạ bước vào lớp, cùng xuất hiện bên cạnh là Duy Tường. Những cô nàng trong lớp tự dưng im phăng phắt … một cảm giác là lạ trổi dậy giữa không khí “kỳ cục” ấy làm nhỏ lớp trường và Minh Hạ phải ngạc nhiên đến bất ngờ.

-         NGHIÊM! – Cả lớp liền đứng lên chào.

-         CHÚNG EM KÍNH CHÀO THẦY, CÔ Ạ!  (* Đây là lời chào dễ gây  “ấn tượng khó phai”  nhất đối với những thầy cô nào đặt chân đến ngưỡng cửa của 10A6.

-         Chào cả lớp! – cả hai thầy cô đồng thanh.

Minh Hạ ra hiệu cho lớp ngồi xuống rồi bắt đầu giới thiệu:

-         Từ hôm nay lớp chúng ta sẽ có thêm một phó chủ nhiệm là thầy Lý Duy Tường.

Lớp vỗ tay ầm trời…. Duy Tường đứng trên bục giảng chào cả lớp một lần nữa, nụ cười ấy lại hiện trên gương mặt anh, làm đám “tiểu nữ tử” bên dưới cứ ngỡ là tia nắng mùa xuân …

-         Thầy rất vui khi được cùng hợp tác với các em. Mong rằng từ hôm nay và cả sau này chúng ta sẽ cùng hợp tác vui vẻ, cùng cố gắng đem nhiều thành công và danh hiệu về cho lớp, được không vậy mấy em?

-         Dạ được! – Những tiếng vỗ tay lại vang lên làm rộn cả một dãy phòng học.

-         Thầy ơi thầy! … - Một tiếng nói vang lên từ cuối lớp.

-         Chuyện gì vậy em? – Duy Tường nhìn cậu học trò ở cuối lớp với ánh mắt thân thiện.

-         Thầy ơi! ... cô chủ nhiệm của tụi em hiền lắm. Thầy đừng ăn hiếp cô nha thầy! Tụi em thương cô lắm, thầy mà làm cô buồn là tụi em sẽ … không tha cho thầy đâu á!

Duy Tường nhìn Minh Hạ mỉm cười rồi lại nhìn xuống lớp:

-         Chà, Chưa gì mà mấy người đã bênh cô dzữ quá! … Lớp này dường như cũng thuộc dạng “dương thịnh âm suy” à nha… Nếu vậy thì thiệt thòi cho thầy quá. Ai cũng bênh vực cô Minh Hạ hết, vậy thầy bị bỏ rơi rồi.

-         Thầy ơi thầy! Thầy yên tâm đi! Tuy nữ chỉ có 15 trên 40 nhưng sẽ ủng hộ thầy hết mình!

Phía dưới các học sinh nhìn nhau cười khúc khích. Trên bục giảng, hai thầy cô cũng nhìn nhau mỉm cười.

   

 

Vào một buổi tối, khi vừa kết thúc “cua” học thêm Lý ở nhà ông thầy ra là tên Thắng liền tìm Diệu Anh. Nó thì thầm nho nhỏ vào tai Diệu Anh:

-         Nè, tui đạp xe ra trước đầu đường đợi bà nghe. Tui dắt bà đi ăn kem … miễn phí… đừng có rủ thêm tùm lum người nhá! – Nói xong nó liền phóng lên xe, chạy thẳng một mạch.

Lẽ tất nhiên, Diệu Anh cũng làm theo lời nó vì “có ăn là ta chẳng từ chối đâu”.  Đúng là đường đến trái tim phụ nữ  trước tiên phải thông qua con đường … bao tử.

Cả hai đạp xe thẳng tiến đến quán kem Alô. Đến nơi vừa dựng chóng xe xuống thì Diệu Anh nghe tiếng gọi:

-         Ê, Diệu Anh!

Nó quay lại nhìn dáo dác, cuối cùng cũng thấy nơi góc quán khuất bên trong … hai con người, và chẳng đâu xa lạ chính là hai tên “anh em khác cha khác mẹ” … Nó bước tới chỗ Nghi Văn và Văn Kiệt đang ngồi:

-         Mày cũng tới ăn kem hả? – Nó hỏi Nghi Văn.

-         Không! Tới để … rình mày … cặp bồ. – Nhỏ Nghi Văn cười ma ranh.

-         Bậy! Bồ đâu mà bồ. ...Chỉ là … - Trong nhất thời nó chẳng biết phải giải thích mối quan hệ giũa nó và Cao Thắng là gì, nhưng sau đó lại chợt nhớ ra – À, chỉ là bạn. Đồng thời cũng là “chiến hữu” mới cho “đội khủng bố” của tụi mình.

Nghi Văn nhìn nó với anh mắt nghi ngờ:

-         Dzậy sao?

Thế là cả bọn quen nhau sau một hồi “đàm phán” kết nạp thành viên Cao Thắng vào đội khủng bố học đường. Tuy nhiên tên Thắng chẳng lấy gì làm vui mừng lắm vì kế hoạch của nó cùng Diệu anh đi ăn kem để mong thắt chặt sợi dây tình cảm đã bị phá hỏng khi mà bất ngờ gặp phải những người không muốn gặp….

Bàn về những chuyện không đâu được một chút thì cả bọn bắt đầu nhớ tới kế hoạch “khủng bố Nhật Phương” trước đây của Cao Thắng vẫn chưa hoàn thành.

-         Thắng! Dzậy lá thư lần trước soạn sẵn đó còn giữ lại không? – Văn Kiệt hỏi Cao Thắng.

-         Còn.

-         Vậy tụi mình sử dụng lại nó đi, không cần soạn lại nữa đâu….

Văn Kiệt chưa dứt lời thì Diệu Anh đã phản đối:

-         Thôi, làm lại cái khác đi! Lần trước thấy cái thư soạn sẵn đó dài thòng à. Không thích hợp đâu…. Hay là giao việc soạn bài thơ khủng bố đó cho Nghi Văn đi. Khi nào xong thì đưa cho anh Kiệt đem… giao thư. Làm vậy cô sẽ không nghi ngờ tụi em, vì lá thư sẽ được cô phát hiện vào buổi sáng, còn tụi em học buổi chiều. Còn anh cô cũng hổng đa nghi nhiều đâu, vì thường ngày anh đâu có chống đối cô đến mức độ “cao siêu” vậy.

Văn Kiệt gật gù, tỏ ý tán đồng với ý kiến của Diệu Anh:

-         Ừ… vậy cũng được. Mai lớp anh có tiết, để anh lén để lá thư vào đóng tài liệu dạy học của bả.

-         Vậy tối nay về tao sẽ cố gắng soạn bài thơ khủng bố, để sáng mai cho ông Kiệt đem vào “gửi” cho bả!              

-         Ok! Còn tui và Diệu Anh sẽ làm “hậu phương” cho, có gì để tụi này “giám sát” phản ứng của bả rồi kể lại cho hai người cùng nghe …

-       Không ngờ trong số tụi mình ai cũng là ... quỷ hết ha. Lần này tiêu bả rồi. Chắc đọc thư xong bả sẽ bị shock lắm?

  

Như kế hoạch đã đặt ra, sáng hôm sau, khi tiết Văn thứ nhất của lớp kết thúc, Văn Kiệt đã lén lên bàn giáo viên và đặt lá thư lẫn vào trong mớ giáo án trên bàn của Nhật Phương, khi cô phải lên phòng giáo viên  lấy ít đồ. Kế hoạch coi như thành công bước một. 

Nhật Phương ra về mà vẫn chưa hay biết gì về lá thư.  Văn Kiệt thầm nghĩ: “He he, lần này chắc cô bị shock lắm. Nhưng đừng có trách em nha cô, vì cô mà ra thôi”.

-         “Bộp!” – Một cái vỗ vai của một sư tỉ trong lớp, Ngọc Di – lớp trưởng của 11A.

Văn Kiệt giật mình quay lại: 

-         Dzụ gì dzậy? Làm tui hết hồn.

Ngọc Di chau mày nhìn Văn Kiệt:

-         Bữa nay ông làm gì mà tui thấy mặt ông mờ ám quá trời!

-     À, có gì đâu! Ừ quên … sư tỉ làm ơn cho tui mượn cuốn bài tập Hoá đi! Tui chưa làm bài.  Văn Kiệt cười và cố ý nói lãng qua chuyện khác. 

-         Trời, sướng quá he? Tui làm sẵn cho ông chép hả? Tối qua làm gì mà hổng làm bài tập?

-         À, tại hồi tối nhà bận đóng mấy kiện hàng, nên hổng có thời gian, làm xong mệt quá trời nên đi ngủ, lúc đó khoảng 12h hay 1h gì rồi …(Nói dóc bậc thầy)

Ngọc Di nhìn gương mặt đáng thương đến khổ sở của Văn Kiệt thì tỏ ra mềm lòng

-         Thôi thôi! Tui mệt bài ca này của ông quá! Coi như làm phước, cho ông mượn nè!

Văn Kiệt cười tươi như hoa, cám ơn Ngọc Di rối rít:

-          Cám ơn nha sư tỉ 11A! cám ơn, cám ơn …

Ngọc Di quay mặt đi nhưng lòng thầm nghĩ – “Tại sao không bao giờ chịu đổi cách xưng hô với tui vậy? “Sư tỉ …sư tỉ”, giống như chửi xéo tui là “sư tử, sư tử “ quá! Nếu không tại vì tui … với ông …thì còn lâu mới đối xử tốt với ông! Tên đáng “ghét”!”

Trở lại với Nhật Phương, từ lúc Văn Kiệt lén để lá thư vào mớ tài liệu thì khi về đến nhà Nhật Phương vẫn chưa hề hay biết chuyện gì đã xảy ra với mình.  

Mãi đến chiều, khi cô đang giảng bài cho cho 10A8 thì khi xoay lại tính lấy xấp tài liệu để minh họa cho tiết học thì vô tình làm rơi quyển giáo án xuống đất và lá thư “bắt đầu xuất hiện”! Diệu Anh ngồi bên dưới thoáng thấy cái bì thư sao giống giống với cái mà mấy tuần trước mà nó và Nghi Văn dành nhau mua ở một hiệu sách nên cố tình hỏi han Nhật Phương về lá thư :

-     Ủa cô, thư của ai mà màu mè hoa lá hẹ dzữ dzậy cô?

-         Có biết đâu! - Nhật Phương vẫn đang còn bất ngờ và ngạc nhiên khi có một lá thư để lẫn trong đóng tài liệu.

Nhật Phương chưa kịp suy nghĩ thêm điều gì thì lại bị nhỏ Mối Chúa thúc giục:

-         Vậy đọc cho lớp nghe luôn đi cô ơi!

-         Sao dzạo này tụi bây nhiều chuyện quá trời! … - Nói đoạn, chợt Nhật Phương nhìn về phía nhỏ Dung - Nhưng mà trong lớp đặc biệt có một đứa, từ khi có bạn mới vào học thì thay đổi liền hà…

Nhỏ Dung biết ngay là Nhật Phương đang ám chỉ mình, nó liền ngăn chặn với giọng nài nỉ: -  Thôi cô ơi! ... Cô đọc thư cho lớp nghe luôn đi! Chắc thư tình hả cô?  

-         Đọc lớn lớn nha cô! - Nhỏ Diệu Anh nói mà cũng không quên “khuyến mãi”  thêm một nụ cười đầy bí ẩn và khiêu khích!

-         Đọc thì đọc, hổng biết lại của tên nào gửi nữa. Chắc cũng xàm xàm giống của Đặng Hoài Phong gì đó (liếc mắt sang chỗ Diệu Anh) – Nhật Phương lấy giọng và đọc to nội dung lá thư với khí thế như đang đọc bài giảng văn cho lớp nghe:

“Chào cô bé bé xinh xinh

 Cớ sao cô lại đem tình mua vui

 Nhìn cô chỉ một lần thôi

 Là tui nhớ mãi cả đuôi lẫn đầu

 Từ chân cho đến đỉnh đầu  

 Có hơn mét rưỡi tính luôn gót giày

 Vì cô nhiều chuyện quá tay

 Cho nên cô phải mang ngay kiếp lùn. 

Ký tên:

Khủng bố cực tốc, cực shock!

Tái bút:  Mong rằng lá thư này sẽ không làm cô quá shock. He he he …”

Vừa đọc xong câu cuối cùng trong lá thư, thì tự nhiên cả lớp, ai nấy cũng ôm bụng cười. Kể cả tên lạnh lùng, pho tượng sống của lớp là Quí cũng phải nở nụ cười. Nhỏ Dung cũng không khỏi bất ngờ và bỗng dưng nhìn Quí với ánh mắt khác hẳn mọi ngày. Quí chợt quay lại và nụ cười ấy bỗng vụt tắt trên môi, gương mặt như có vẻ gì đó e ngại, còn nhỏ Dung thì cố lấy lại vẻ “uy phong” của ngày thường. Chỉ riêng Nhật Phương là không sao bình tĩnh được trước trò đùa của bọn tiểu yêu quái!

Nhìn thấy lớp cứ mải ôm bụng cười, Nhật Phương quát: 

-       Đã chưa? Yêu cầu im lặng! Có gì đáng để cười đâu hả? Bộ tụi bây muốn hợp tác với mấy đứa điên này để chọc tao nổi khùng đó hả? Con với cái...

Cả lớp bỗng im phăng phắt, Nhật Phương quả thật cũng cảm thấy rất tức cười nhưng không biết tại sao lại cố kiềm chế, không cho nụ cười “phát sáng” trên môi. Diệu Anh ngồi bên dưới trông thấy gương mặt của Nhật Phương lúc bấy giờ thì thầm nghĩ – “Yeahh! Kế hoạch thành công. Không ngờ hiệu quả thiệt”. Cao Thắng cùng lúc ấy cố ý nhìn qua chỗ Diệu Anh và ra ám hiệu. Chắc chắn trong lớp chỉ có hai đứa nó là biết được ai là kẻ “khủng bố cực tốc, cực shock”.

Nhật Phương giữ trật tự lớp xong thì dịu giọng nói: 

-         Tốt nhất là đừng bao giờ để ta biết đứa nào quậy dzụ này. Hy vọng là không có bàn tay nào trong lớp 10A8 này nhúng vào, nếu không đừng trách “mẫu tử tương tàn” … Nghe chưa nhỏ kia, mi đáng nghi lắm! (nhìn Diệu Anh với ánh mắt hình viên đạn).  

Đối với 10A8 thì hôm nào có tiết Toán thì hôm đó đúng là một ngày sống trong địa ngục trần gian. Cả lớp ai cũng chăm chỉ ôn lại các bài tập để còn đối phó với “bà cô Toán” khó tính, hẹp hòi … về điểm số kia.

Không giống như ngày thường chút nào. Hôm nay cô Thuỷ đến trễ hơn mọi ngày, 5 phút rồi 10 phút, tụi nó ngồi trong lớp cũng thấy lạ, ai cũng nuôi hy vọng là mình sắp được “giải thoát”.

Nhưng bất chợt lúc ấy, khi cả đám bắt đầu nhốn nháo, không còn để ý đến bên ngoài thì một bàn chân bước nhanh vào lớp, cất tiếng chào: 

-         Chào cả lớp! … Xin lỗi tôi đến trễ.

Cả bọn ngạc nhiên, đưa mắt lên bục giảng thì … một ông thầy đang đứng ngay trước mặt cả lớp. Tên Danh Già liền lấy giọng, hô một tiếng :

-         NGHIÊM!

        Bọn con gái trong lớp thì cứ chí cha, chí choé, bàn tán về ông thầy mới.

Tên Danh già lấy vẻ ngạc nhiên hỏi thầy:

-         Ủa thầy, cô Thủy bị bệnh hả thầy?

Ông thầy đang ngồi trên bàn ký sổ đầu bài, nghe nó hỏi thì nhìn xuống, đưa tay đẩy cao cái gọng kính lên, cười và nói: 

-         Bộ mấy đứa muốn cô bị bệnh lắm hả? – Giọng nói trầm và ấm, phát âm khá chuẩn.

-         Dzạ….. đâu có, tại thấy hôm nay tụi em thấy cô Thủy hông lên lớp  nên …

-         Vậy thầy dạy lớp này luôn được hông?

-         Dzạ được!  – Bọn “nữ yêu” trong lớp (không chừa đứa nào) tự dưng la toáng lên đầy khí thế.

Nhỏ Mối Chúa như thay mặt lớp, nó hỏi thầy. Thực chất thì cả lớp thừa biết “thầy” tên gì, thầy là ai ngay từ lúc “thầy” bước chân trở lại Bảo Khánh rồi :

-         Thầy ơi thầy, thầy tên gì vậy thầy?

Ông thầy đứng lên và tự giới thiệu trước lớp :

-         Tên thầy là …  Lý Duy Tường, từ hôm nay thầy sẽ phụ trách môn Toán ở lớp các em. Mong rằng thầy trò hợp tác vui vẻ!(cười). 

Duy Tường vừa nói xong thì lớp liền cho một tràng pháo tay kéo dài. Có lẽ tụi nó cũng không ngờ, người nổi tiếng phong độ và đẹp trai trong trường bao ngày qua, giờ lại về phụ trách môn Toán cho lớp. Ai cũng phải công nhận Lý Duy Tường quá hoàn mỹ, thân thiện và gần gũi với các học trò cũng như các thầy cô trong trường. Không ít các nữ sinh, cũng như một số vị giáo viên trẻ của trường cứ mỗi lần đứng trước mặt anh là trái tim của họ lại đập loạn cào cào …

-         À, ai là chủ nhiệm của lớp vậy?

Danh Già thay mặt lớp:

-         Dạ, là cô Đỗ Nhật Phương.

Mặc cho bên trên thầy đang nói gì với tên bí thư, ở dưới các cô nương vẫn xôn xao bàn tán.

Mở màn là những lới đầy vẻ hí hửng của nhỏ Dung :

-         Ê, nhìn ổng đẹp trai thiệt!

-         Lớp mình cũng vui ha, toàn người đẹp không …

Nghe Diệu Anh nói thế tên Thắng cũng hí hửng:

-         Nè Diệu Anh, vậy có tui trong số đó hông dzị?

Diệu Anh nhìn nó và cười:  - Có chứ!

Cao Thắng khoái chí: 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net