chương 7 - Tình trông như đã, mặt ngoài còn e

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trở lại với 10A8, mấy ngày gần đây, bên cạnh nhỏ Dung đã thiếu vắng một bóng hình. Quí bị bệnh gì đó, nên phải nghỉ học suốt mấy ngày. Nhỏ Dung nhân cơ hội được giải phóng đã tranh thủ tám xả cửa nhưng không hiểu vì sao trong lòng nhỏ cảm thấy thiếu thiếu cái gì đó, mấy ngày qua không được nhìn thấy cái bản mặt “đáng ghét” của tên đó, không có người để cho nhỏ chửi thầm trong những tiết học. Nhỏ cũng cảm thấy buồn buồn … Giờ sinh hoạt chủ nhiệm, Nhật Phương bàn bạc với lớp về việc đi thăm Quí, và cuối cùng, ngày chủ nhật là thích hợp nhất, cả lớp sẽ tới nhà Quí, nhưng tội nghiệp cho nhỏ Dung, ngày đó gia đình nó bận việc, nên chẳng có cách nào để nó bén mảng tới thăm tên “đáng ghét” của nó …  

 ***

Sáng chủ nhật, cả bọn đã tập trung đông đủ, và lên đường đến nhà Quí. Chẳng có ai trong bọn biết nhà Quí nằm ở đâu, nên cũng phải khổ công lắm mới hỏi thăm được nhà Quí. Nơi Quí đang ở là một ngôi nhà nằm trên con đường lớn, trong một khu nhà mới quy hoạch, ngôi nhà màu xanh, nhìn từ ngoài là có thể biết được chủ nhà rất có mắt nghệ thuật. Đến trước cổng nhà Quí, tên Danh già được cử đi… bấm chuông. Không đầy một phút, một bà bác khoảng ngoài 40 tuổi bước ra:

-         Cho hỏi, các cô cậu tìm ai ạ?

Nhật Phương lễ phép thưa với bà bác:

-         Dạ, bác cho hỏi: Phải đây nhà của em Nguyễn Nguyên Hùng Quí không ạ?

-         Dạ! Nhà cậu Quí ở đây. Mời cô và các cháu vào nhà chơi, chút nữa cậu Quí mới về!

Nhật Phương và cả bọn dẫn xe vào nhà, và ngồi chờ Quí. Bà bác lúc nãy từ dưới nhà dọn lên cả mâm trái cây và nước cho cho khách.

-         Mời cô và mấy cháu!

-         Cám ơn bác! Bác là … - Nhật Phương thắc mắc.

-         Tui là người giúp việc của nhà này. Còn cô là …

-         Dạ, con là chủ nhiệm lớp của Quí, mấy hôm nay không thấy Quí, Quí bị bệnh sao vậy bác?

-         Mấy hôm trước, đột nhiên nó bị sốt cao, nhập viện hết hai ngày. Hôm nay mới xuất viện. Tội nghiệp nó lắm, ba mẹ phải ly dị. Nó về sống với mẹ nên mới chuyển về đây học  …Thôi, cô ngồi chơi, tui vào làm việc… Mấy cháu ngồi chơi nghe!!!

Bà giúp việc vừa đi khỏi thì Quí cùng mẹ về tới. Nhật Phương nhờ Hắc Ám ra mở cửa. Quí và mẹ bước vào trông thấy chủ nhiệm thì cảm thấy bất ngờ.

Quí lễ phép : 

-         Chào cô! Cô tới lâu chưa ạ?

-         À, mới tới thôi!

-         Ê! Sao biết chào cô hông dzị, còn tụi tui bỏ đâu hả? – Đám tiểu quỷ giả vờ bắt lỗi Quí.

Quí cười: 

-         Chào các bạn.

Mẹ Quí bước vào : 

-     Chào cô! Chào các cháu! – Mẹ Quí là một người xinh đẹp, gương mặt của bà là một biểu hiện của một phụ nữ thành đạt và có địa vị trong xã hội, cũng chẳng trách tại sao Quí lại đẹp trai, vì quá giống mẹ.

-     Sao rồi! Khỏe chưa? – Nhật Phương hỏi thăm Quí.

-         Dạ, cũng khỏe rồi cô! Mai em đi học lại rồi.

-         Xin lỗi, cô và các cháu ngồi chơi, tôi bận chút viêc. – Mẹ Quí xin phép rút lui một cách lịch sự.

-         Dạ. Chị cứ tự nhiên!

Quí đưa mắt nhìn chúng bạn, mục đích để tìm một người nhưng chẵng thấy đâu. Diệu Anh thoáng thấy vẻ mặt của Quí thì hỏi: 

-         Ông tìm ai dzậy?

-         Cóc Mủ cũng hưởng ứng:  Còn tìm ai nữa! Tất nhiên là hồng nhan tri kỷ của người ta rồi.

Nhật Phương cười: 

-         Vậy à, vậy thì uổng công rồi. Nó hổng có đi theo.

Quí đỏ mặt, bắt đầu ấp úng: 

-         Đâu có đâu cô!… Mà sao Dung hổng đi vậy cô?

Cả bọn tư dưng ồ lên một tiếng:  - Thấy chưa?

-         Nhật Phương:  “Hổng có đâu cô”, xạo quá trời!

-         Biết sao nó hổng đi hông?

-         Coi chừng nó ghét mày đó!

-         Mối Chúa vội vả phân trần dùm nhỏ bạn đang vắng mặt:

-         Bậy! Nó thích muốn chết chứ ghét gì?

Nhật Phương la: 

-         Tụi bây vừa phải thôi chứ! Làm nó “sốt” nữa bây giờ.

Cả bọn cười rộ lên như muốn nổ tung cả cái nhà rộng lớn của Quí.

***

Chiều hôm sau, vừa thấy Quí bước tới cổng trường, Mối Chúa liền la toáng lên: 

-         Ê! Dung, bạch mã hoàng tử của mày tới rồi kìa!

Dung quay lại không hiểu chuyện gì đã xảy ra vào hôm qua, nó quát:

-      Hoàng tử cái đầu mày. Tao với tên đó chẳng có gì liên quan với nhau hết. Biết chưa?

       Diệu Anh châm chích:

-         Thôi đi bà cụ! Giả nai hoài. Hôm qua đi thăm nó, chẳng phải mày ngại vì có bà chủ nhiệm nên hổng đi chung với lớp sao? Giả nai hoài.

       Dung làm bộ mặt khó hiểu: 

-         Là sao? Tụi bay nói gì tùm lum hết, tao có hiểu gì đâu.

-      Nai Già:  Thôi! Kệ nó đi. Chàng của nó vô tới rồi, nếu hổng hiểu thì để chàng của nó giải thích cho nó hiểu.

       Dung hơi tức giận: 

-      Tụi bây điên hết rồi!

Quí vào lớp, đặt mấy cuốn sách xuống bàn, và ngồi chăm chú đọc sách, nhỏ Dung cũng “an phận thủ thường”, thỉnh thoảng nó bắt gặp ánh mắt Quí lén nhìn về nó, làm nó tự nhiên thấy ngài ngại, và … (bí mật, tự hiểu). Cả hai vẫn vậy, vẫn chẳng nói gì với nhau. Quí nghĩ chắc nhỏ ghét nó lắm, đến mặt mình nhỏ cũng hông muốn nhìn, nói chi đến việc trò chuyện.

 

Lớp phó phong trào của 11A vừa xem xong thông báo của trường thì liền chạy hộc tốc về lớp. Nó leo lên bục giảng, dùng hết 10 thành công lực để mong “bình định” được đám “chợ búa” trong lớp nhưng … vô ích, chẳng ma nào thèm đối hoài đến nó. May mắn làm sao, cùng lúc ấy “sư tỉ”  Ngọc Di cũng vừa lấy sổ đầu bài từ văn phòng trở về. Ngọc Di vừa bước vào lớp, trông thấy gương mặt “khốn khổ” của tên lớp phó thì nó đã hiểu ngay chuyện gì xảy ra, nó bước lên bục giàng, lớn tiếng hô một câu: - NGHIÊM!

Quả không hổ danh “sư tỉ cầm quyền” của 11A. Đám “chợ búa” trong lớp lặp tức gác lại mọi chuyện, để đứng dậy … chào trong tư thế nghiêm trang (theo đúng phản xạ có điều kiện khi có giáo viên vào lớp).

-         Cảm phiền các bạn  ngồi xuống trong trật tự để nghe Tâm thông báo! – Ngọc Di dịu giọng.

Ngọc Di vừa dứt lời thì cả lớp liền thi hành “mệnh lệnh” của nó. Chẳng biết trên gương mặt hiền lành, và dễ mến của Ngọc Di có điểm nào được gọi là “dzữ dzằn” hay không, mà có quá nhiều thành viên trong lớp phải nể và “sợ” nó đến vậy?

“Bình định” đám “chợ búa” xong Ngọc Di quay lại bảo với tên lớp phó:

-         Thông báo đi!

Tâm bước lên trước mặt Ngọc Di, lấy giọng mấy cái rồi nói:

-          Năm nay trường có tổ chức cuộc thi “Thiết kế ý tưởng”. Chúng ta có thể đang ký thiết kế bất kỳ ý tưởng nào mà chúng ta thích, chỉ cẩn đảm bảo tính: an toàn – lành mạnh. Mỗi lớp chỉ được tham gia một sản phẩm. Hạn cuối để nộp sản phẩm dự thi là cuối tuần sau… Các thông tin còn lại như giải thưởng, thành phần ban giám khảo thì mời mọi người xem tiếp ở bảng thông báo của lớp… Vậy lớp chúng ta có ai tham gia không, thể lệ đòi hỏi lớp phải tham gia với tư cách nhóm, và mỗi nhóm có từ 4 đến 5 người?

Một cánh tay giơ lên:

-         Có!…. Tui đăng ký!

Tâm đưa mắt nhìn nhỏ Lan (chủ nhân cánh tay đang giờ lên) với vẻ ngạc nhiên vì xưa nay có khi nào nhỏ chịu tham gia phong trào nào mà thiếu đội cổ động viên đâu.

-         Hả? … Bà tham gia hả?… Chuyện lạ!

-         Hông! Lầm rồi. Tui đăng ký … dùm cho … ông đó!

-         Ê, đâu có dzụ đăng ký dùm.

-         Hông cho đăng ký dùm thì ông tự đăng ký đi! Phó phong trào là phải làm gương chứ. – Nhỏ Lan chống chế.

-         Cũng được! … - Tâm đồng ý cái rụp làm vẻ dứt khoát để khẳng định vai trò lớp phó của mình. Nó quay sang nhìn Ngọc Di:

-         Phó phong trào làm gương rồi, vậy phải chăng bí thư lớp cũng nên hưởng ứng hông?

Ngọc Di liếc tên Tâm với ánh mắt đáng sợ, nhưng miệng cũng cố cười vui vẻ:

-         Nên chứ! … Bí thư cũng tham gia nhưng… Hứa Văn Kiệt cũng phải tham gia!

Văn Kiệt lúc bấy giờ chỉ vừa gặm xong ổ bánh mì, đang uống nước bên dưới lớp nghe Ngọc Di nhấn mạnh tên mình thì hoảng hồn đến sặc nước, nên chẳng có cơ hội nói lời phản đối…

-         Được ba người rồi. Còn người nữa là đủ bốn … vậy đề nghị “kĩ sư thiết kế” của lớp – Phạm Hoàng Long cũng tham gia luôn! – Nhỏ Lan lại “đăng ký dùm”.

-         Hả? Sao có tui nữa? – Hoàng Long ngạc nhiên.

-         Được rồi, quyết định vậy đi. Không bàn cãi nữa chuẩn bị …

-         Khoan! – Ngọc Di chưa kịp hết lời thì Tâm lại chen ngang – Khoan đã… Nãy giờ chọn bốn người rồi nhưng chúng ta vẫn bỏ sót một người … Để nghị người lắm chuyện nhất từ nãy đến giờ cũng phải tham gia!

-         Ê, đâu có được. Đủ bốn người rồi mà? – nhỏ Lan lý sự.

-         Hì hì.. thể lệ có quy định là “từ 4… đến 5 người” mà. Thêm bà nữa thì  đủ 5 đó!

Nhỏ Lan trợn mắt nhìn nó, rồi lại hất cái mặt lên:

-         Được thôi! … Tui sẵn sàng cống hiến tài năng của mình vì … “tổ quốc”…. Hứ.

Người ngoài nhìn vào có lẽ không hiểu vì sao mà sự viêc lại diễn biến như thế. Anh chàng Thành Tâm ngay từ đầu năm lớp mười đã mến cô nàng bí thư Ngọc Di nhưng Ngọc Di lại không ưa tính cách của Tâm nên chỉ để ý đến Văn Kiệt. Có những lúc Ngọc Di đã thể hiện tình cảm quý mến của mình với Văn Kiệt nhưng anh chàng lại ngây ngô, chẳng hiểu ý cô nàng, dù trong lớp gần như ai cũng biết. Và lần này được dịp, Ngọc Di đã cố tình lôi kéo Văn Kiệt cùng tham gia cuộc thi với một lý do … khó nói. 

 

Buổi trưa hôm chủ nhật, cả bọn: Ngọc Di, Thành Tâm, Hoàng Long và Lan đã tập trung đầy đủ tại nhà Văn Kiệt (đúng hơn là nhà của ông chú mà Văn Kiệt đang ngày ngày “cơm ké”).

-         Ông “dời đô” về đây hồi nào vậy? – Ngọc Di thắc mắc.

-         Cũng gần hai tuần rồi… Có chi hông dzậy?

-         “Sư tỉ” hỏi vậy là tính dọn tới ở ké ấy mà! – Hoàng Long lém lỉnh.

-         Cái gì? – Ngọc Di nghe thấy liền trợn mắt, tay chống nạnh tiến tới trước mặt tên Long.

-      Thôi! … Bỏ đi. Qua đây bàn chuyện công nè – Lan cảm thấy có “mùi” của “chiến tranh” nên lặp tức ngăn cản.

Long để cuốn sách lại trên bàn của Văn Kiệt, đứng dậy định qua chỗ nhỏ Lan thì cùng lúc ấy, nó bắt gặp Nghi Văn từ trên lầu đi xuống. Ánh mắt nó nhìn nhỏ chết trân, toàn thân bất động … Không một giọt mưa nhưng sao nó bỗng nghe sấm sét nổ ầm ì bên tai và hình như thiên lôi đã giáng xuống ngay nó một búa ở đỉnh đầu, một búa trúng giữa tim, và nó liền… chết đứng trước ánh mắt của nhỏ Nghi Văn. Thật là may, trái tim nó bỗng chốc được phục hồi nguyên vẹn. Thì ra thiên lôi chỉ sử dụng búa … mủ. Và tiếng sét ngang tai nó ban nãy không phải do trời đổ cơn mưa, đích thị đó là sét … ái tình.

-         Ê Long, qua đây coi, làm gì đứng như trời trồng vậy?  

Nó chợt hoàn hồn, định qua chổ nhỏ Lan thì:

-         Ý, anh Long! – Bất ngờ Diệu Anh cũng xuất hiện.

-         Ua, Diệu Anh… Sao ở đây vậy?

-         Em - bạn nó tới đây chơi! – Diệu Anh vừa nói vừa chỉ tay về phía Nghi Văn lúc này đã đứng trước mặt Hoàng Long.

-         Bạn hả? – Hoàng Long hỏi Diệu Anh nhưng mắt lại nhìn Nghi Văn.

-         Ừm… Còn anh, tới đây chi vậy?

Hoàng Long đứng trước mặt Nghi Văn thì tự nhiên trở nên lúng túng, xém chút nó cũng quên mất lí do mà nó có mặt ở đây.

-         À… đến để làm sản phẩm ý tưởng dự thi.

-         À … Tụi em đang ở không nè. Có cần giúp gì không?

-      Cần chứ, cần chứ ... – Nó vội đồng ý mà không thèm có một giây suy nghĩ.

-         Ê, Long! Qua đây! – Ngọc Di thấy nó tự ý quyết định thì liền gọi nó lại với giọng hăm he. – Đến nhà người ta mà còn phiền người ta nữa là sao hả?

Thay vì như mọi ngày thì tên Long sẽ chẳng bao giờ dám tranh luận với “sư tỉ” bất cứ điều gì nhưng hôm nay lại khác:

-         Phiền  gì chứ? Chẳng phải bà cũng đã phiền đến “anh” Kiệt “iu” dấu của bà rồi đó sao?

-         Cái gì? … Cái gì mà Kiệt yêu dấu hả?  … Coi chừng cái miệng nó kỵ cái thân nghe!

Hoàng Long chẳng thèm chống chế thêm điều gì, nó chỉ cười hì hì rồi quay sang đổi giọng nhỏ nhẹ với Nghi Văn:

-     À, nhóm đang bàn về ý tưởng thiết kế, bạn … - Nói đến đó thì nó ngẩn người ra vì chẳng biết phải xưng hô với Nghi Văn thế nào, nó liền đảo mắt qua Diệu Anh để cầu cứu.  

-         À, Nó tên Nghi Văn!

-         Ừ … ừ… Nghi Văn … Hai bạn qua đây ngồi đi, mình cùng bàn luận!

Hai đứa nó tiến qua chỗ Văn Kiệt và an toạ. Nhỏ Nghi Văn vẫn còn đang thắc mắc về câu nói mà Hoàng Long vừa nói với Ngọc Di, nên nó liền thì thầm bên tai Văn Kiệt:

-         Bộ bà chị đó “kết” ông hả?

-         Trời ơi! Sao mà mày nhiều chuyện quá! … Để hôm nào tao kể mày nghe “nỗi thống khổ” của tao!

… Cùng nhau làm việc được 1 tiếng đồng hồ thì ai cũng than đói. Và Diệu Anh với Nghi Văn được cả nhóm cử đi mua thức ăn. Nhân cơ hội đó, khi cả hai vừa đi khuất thì Hoàng Long liền áp sát Văn Kiệt để “điều tra”:

-         Ê. … ê… Nhỏ mặc áo vàng (Nghi Văn) đó là gì của mày vậy?

-         Em bà con của tao, có chi hông?

-         Làm mai cho tao đi!

-         Dẹp!… Nói cho mày biết nghe: Dù tao với nó đôi khi cũng như lửa với nước nhưng dù có “gả” nó cho … chó với mèo cũng hổng thèm “gả” cho mày đâu. Đừng có cầu xin… Vô ích!

-         Trời ơi! … Bạn thân mà vậy đó hả?

-         Ừ!

Hoàng Long hạ giọng năn nỉ:

-         Thôi mà! Mày giúp tao đi! Một lần thôi!

-         Không … bao … giờ! – Văn Kiệt dằn từng tiếng – nếu thích thì tự đi mà chinh phục, sao lại nhờ tao? – Nói xong Văn Kiệt quay đi một cách phũ phàng.

-         Được! Không giúp thì thôi… ta nhờ người khác. Dù sao cũng còn một “người quen” …. – Hoàng Long thầm nghĩ..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net