Chuyện kinh dị bí ẩn thời còn bé của các bác là gì?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- u/eyeballincarpenter (6.0k points)

Em ngày bé chừng mười một tuổi có lần ngồi trên con xe dọn cỏ, kiểu xe có gắn máy cắt cỏ dưới gầm ấy, đang cố tìm cách dọn cỏ bên kia sườn đồi thì làm sao lái vào cái góc dốc quá, em ngã lăn quay xuống, bị cả chiếc xe chèn qua người. Em kẹt dưới xe, nằm đó quằn quại đâu tầm một phút thì em hoảng lên rồi ngất đi. Sau đó em nhớ là lúc tỉnh dậy, em đang đứng kế bên chiếc xe. Em chẳng biết làm cách nào mà em chui được từ góc kẹt dưới chiếc xe lên cạnh bên nó nữa, chắc do adrenaline.

>u/Creative-Bug (2.2k points)
Có khi do chiếc xe cắt cỏ bị ám.

>>u/eyeballincarpenter (567 points)
Lúc em bị tai nạn là cách nhà thờ chừng mười lăm mét. Khu cỏ bên sườn đồi đó là thuộc địa phận nhà thờ, nên em khá là chắc kèo cái nhà thờ đó bị ám, thực sự. Thêm quả bố em có gắn cặp sừng bò lên phía trước mũi xe nên chắc bị ma bò ám mẹ rồi.
____________________
- u/meri_28 (3.9k points)

Có một đêm khi em còn tuổi ăn tuổi lớn, lúc đó cả nhà đã ngủ cả rồi. Khoảng đâu chừng mười một rưỡi nửa đêm gì đó, tự nhiên cửa phòng ngủ em bật mở ra. Phòng ngủ em hướng ra gian nhà ăn một góc đủ để nhìn rõ, nhưng lúc đó yên ắng cô tịch lắm, thêm cả nhà em tắt đèn tối mù nên chẳng thấy gì. Tự nhiên cả nhà em đồng loạt nghe thấy tiếng kéo ghế trên sàn một cái roẹt, kiểu có một lực nào đấy tác động vào sau cái ghế như có ai ngồi lên rồi trượt đi vậy. Lúc đó mọi người đang ngủ, chó nhà em cũng không thể làm chuyện đó được. Mắt em mở to ra, nhìn trừng trừng vào khoảng tối, người cứng lại vì sợ. Bố em nhảy chồm dậy bật đèn đóm lên xem rốt cuộc là có chuyện gì.

Trống trơn.

Đến giờ gia đình em vẫn không biết đã có gì xảy ra vào đêm đó cả.

>u/tooBornottooB (149 points)
Sàn nhà bếp bị ám rồi bác ơi.

>u/nOpe_nO0 (58 points)
Ma ghế...
____________________
- u/sixesand7s (3.3k points)

Nhà em có một cái ghế bành bị thiếu vài đoạn lò xo do ngồi nó cộm lên nên bị bố tháo ra mất, nên nếu ngồi vào chiếc ghế đó thì sẽ bị lún xuống một khoảng rất sâu, kiểu như bị cái ghế nuốt vào vậy. Em với đứa em trai hay tranh nhau xem ai sẽ phải ngồi lên cái ghế đấy lúc xem truyền hình dưới lầu, mà thường thì em hay bắt nó phải ngồi vào đó.

Một hôm, bạn em sang nhà em ngủ lại. Lúc đó em đang trên ghế, còn mấy đứa bạn nằm trên thảm yoga trải ra sàn. Tự nhiên giữa đêm, em cảm giác có ai đạp đạp vào ghế. Em tưởng là bạn em nên cũng kiểu xua xua nó biến chỗ khác. Rồi tự nhiên em bị đạp thêm một phát ngay giữa lưng. Quái dị, lưng em đang nằm xuống mặt ghế cơ mà? Thế là em bật dậy mở đèn xem thử.

Hai thằng bạn vẫn đang nằm ngủ dưới sàn.

Em quay lại nhìn cái ghế, rời giở gối lên xem.

Không có gì cả.

Thấy không sao, em lại leo lên đó, tắt chiếc đèn bàn le lói đằng sau rồi gắng ngủ lại. Vừa nằm được vài phút chưa kịp ngủ, bạn em nằm dưới sàn thì thầm vọng lên.

- Sao đấy? - em hỏi.

- Lúc mày bật đèn là tao vờ ngủ thôi, tại tao tưởng bố mẹ mày xuống. Nãy tao thấy ai đứng sau ghế ấy, mà không phải bố mày đâu.

Cả bọn bật dậy kinh hãi, chạy vọt từ dưới hầm lên thẳng trên lầu rồi vào phòng em ngủ trong đó đến sáng. Vài tuần sau, em vừa đi học về thì thấy bố đang loay hoay tìm cách vứt cái ghế đi. Em tưởng bố mua cái khác mới hơn, nhưng không, bố em bảo nhìn cái ghế lù lù trong nhà lại khó chịu, thấy lại nhớ đến ông. Cái ghế này thật ra là của ông nội. Ông nội ngày bố còn bé hay đánh bố lắm, kiểu đánh cho hả cơn ấy. Ông thường đấm đập vào lưng bố, chỗ bố hay mặc áo vào cũng là để che lại mấy vết bầm do ông gây ra.

>u/zebett (757 points)
Gì ghê vậy...
____________________
- u/manlikerealities (1.1k points)

Cái này thì chắc có giải thích khoa học rồi, nhưng em thì em vẫn chẳng biết được rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra.

Lúc em lên tám tuổi, em sống trong một căn hộ có vách mỏng lắm. Đêm đêm em hay nghe tiếng hàng xóm đ*t nhau vọng qua, suốt luôn. Lúc đấy cảm giác gặp mặt mấy người đó vào hôm sau thấy vui vui lắm cơ. Rồi một hôm, em đổ bệnh, xin nghỉ học nằm ở nhà. Mẹ em thì vẫn đi làm nên em chỉ nằm một mình trong phòng xem hoạt hình thôi.

Em thì bệnh, cứ nhợn nhợn buồn nôn, lim dim một chút lại tỉnh kiểu thế. Đang lờ mờ thì tự nhiên em nghe thấy tiếng gõ cạch cạch. Ban đầu em lơ, nhưng càng lúc, tiếng gõ càng dồn dập, khẩn khoảng.

Cạch cạch cạch cạch cạch cạch cạch...

Em khi đấy bệnh mệt quá, không có sức đâu phản hồi thì một giọng trầm, sâu ồm ồm như phát ra từ đâu đó thăm thẳm trong bụng chứ không phải từ vòm họng rú lên một tiếng "nàyyyyyyyyyyyyyy" văng vẳng.

Em chết cứng người, cứ nghĩ là đã có tên giết người nào chui vào nhà mình. Cái tiếng gọi nghe như đâu đó trong nhà, trầm trầm, xa xăm, nhưng lại vọng ra từ phía bên kia vách tường.

Tiếng đàn ông, nói gì đó liến thoắng nhiều lắm, em nghe không xuể. Kiểu chào rồi hỏi em ở đâu, đòi gặp em liên tục.

Em cả ngày cứ nôn ói suốt, không còn sức gì, cũng không trả lời được. Em vùi mình vào trong chăn và cố tìm cách lơ tiếng gọi đó đi.

Lúc mẹ em về, mẹ mang theo một cây kem sô cô la đường đá vì thương em ở nhà một mình cả ngày, khi đấy em lại vui quá, quên mất kể mẹ nghe chuyện đã xảy ra luôn.
____________________
- u/Darnitol1 (2.8k points - x2 silvers)

Em từng kể lúc trước rồi. Lúc em được mười hai tuổi, vừa tròn một con giáp, có lần em mơ thấy em đứng gần một ngôi nhà cháy. Rồi có một đứa bé gái trông bé xíu, nhỏ tuổi hơn em nhiều, chắc đâu chừng hai tuổi gì đấy. Em tưởng con bé ở đó một mình nên em dắt nó đi tìm bố mẹ. Con bé đứng ngây ra chờ cứu hỏa đến. Một lúc sau, có người lính cứu hỏa đến chỗ em, rồi không hiểu sao nhìn em bảo rằng sau này em sẽ có hai đứa con: một đứa trai và một đứa gái. Hai đứa là anh em sinh đôi, cũng là hai đứa con duy nhất của em. Nói xong, lão dắt tay đứa bé gái đi mất.

Đó là một giấc mơ rất là kỳ, em chưa từng mơ thấy thế bao giờ nên lúc đó, em cứ tưởng đó là thật chứ không phải mơ. Rồi nhiều năm sau, em kể cho mọi người nghe về giấc mơ đó, hoặc là có nói về việc em biết ngày nào đó em sẽ là bố của hai anh em sinh đôi. Nhiều người nói với em là em kể chuyện này cho họ nghe rồi.

Năm em ba mươi mốt tuổi, em chính thức kết hôn. Vài năm sau, vợ em sinh đôi được hai bé, một trai một gái. Bố vợ em là chỉ huy cứu hỏa trong khu ngày trước em lớn lên. Chuyện cũng không có gì, cho đến khi con em ra đời, và rồi một hôm em xâu chuỗi mọi thứ lại với nhau.

Bố vợ em là lính cứu hỏa.

Và vợ em nhỏ hơn em đúng mười tuổi.
____________________
u/failed-abortion101 (1.8k points)

Ngày còn bé, em với anh trai còn đang ngủ chung phòng trong một căn hộ ở cùng bố mẹ. Bố mẹ em khi đó cũng sắp li dị rồi. Có mấy đêm, em thấy một bóng đen đi từ nhà vệ sinh đến phòng hai đứa em. Cái bóng không làm gì quá đáng cả, chi đi qua, đi lại.

Rồi một đêm nọ, tự nhiên em khóc um nhà, mẹ chạy qua phòng hai đứa thì thấy cái bóng đang đứng trên người vươn tay nắm lấy em.

Mẹ em hoảng, đưa hai đứa con sang chỗ McDonalds trong phố cho có không khí con người. Sau đó không lâu bọn em dọn đi và không còn quay về nữa.

>u/jayne_marie (924 points)

Thế hóa ra sang McDonalds là tránh được vong linh quấy phá nhờ.
____________________
- u/abramm19 (84 points - x1 silver)

Hồi em học lớp hai, em sống trong một căn nhà rất rộng, nằm sâu trong khu rừng gỗ. Giờ em hay gọi vui nó là lâu đài, vì nhà đấy rộng lắm, phòng nào cũng lắp cửa sổ to tướng đính trên vách, và còn có một tòa tháp không có gì ngoài cửa số gắn chi chít trên tường.

Gia đình em sống ở đó được khoảng một năm thì mới biết, căn nhà bị một vong ám nặng.

Vong ám nhà em là vong của một ông cao, người mập. Nhiều người trong họ hàng từng đụng cái vong ấy, song em sẽ kể cho mọi người nghe về những lần bọn em gặp phải.

Nhà em nằm trong một bãi nông trang, nên cả nhà sống bằng nghề chăn nuôi bò lợn rồi bán lấy tiền. Một đêm nọ, con bò không biết làm sao lại xổng ra, nửa đêm đi lang thang ngoài đồng cỏ. Thế là mấy anh lớn trong nhà, em xin phép đổi tên, là anh Adam, anh Brian, và anh Chase cùng bố ra ngoài lùa con bò về lại chuồng. Con bò thì bị nuôi nhốt lâu, không muốn về, tìm cách thúc ra xa. Rồi có lúc con bò chạy xồng xộc hết tốc lực về phía Adam, tự nhiên sắp tông vào rồi thì con bò bẻ ngang một góc vuông, thét lên ầm ĩ. Lúc lùa được nó về chuồng rồi, Brian bảo với Chase rằng cũng may con bò khi đấy không tông vào Adam thì Chase quay sang sửng sốt.

Anh bảo khi đó chẳng ai đứng trước mũi con bò cả.

Nhưng Brian thì thấy có người đứng trước đường chạy lúc con bò bị đuổi, nên nó mới rú lên rồi đổi hướng gấp như vậy.

...

Lại có lần Chase và bố ngồi xe đường dài quay về nhà thì bố đột nhiên thắng gấp, phanh xe dừng lại, nhìn chằm chằm về phía nhà. Nhà em mất tăm, khi đó chỉ thấy còn mỗi ngọn tháp. Ngọn tháp trong nhà là nơi cái vong hay ở, gia đình em thỉnh thoảng vẫn gặp bóng người đứng vắt vẻo trên đó. Bố quay sang hỏi anh Chase:

- Nhà còn ai không?

- Không bố, mọi người đi cả rồi.

Bố lái xe lên đồi rồi chạy biến vào trong nhà, hướng thẳng ra tháp. Cái tháp trống trơn, duy chỉ có cửa sổ là mở toang ra hết cả.

Anh Chase thắc mắc, hỏi xem không biết bố có chuyện gì. Bố em mặt gắt, gằn giọng:

- Tao thấy có người đứng trong tháp lúc lái xe.

Nhưng căn nhà vẫn tĩnh mịch, không một bóng người.

...

Một lần nọ, em đang ngủ, nằm nghiêng người hướng mặt về cửa sổ. Đêm đó em chiêm bao thấy mình đang nằm ngủ, nhìn gần lắm, trên đầu em là một vong nằm vắt vẻo trên khung cửa sổ tầng hai, áp sát mặt vào ô kính gõ cộc cộc. Cái vong nhìn xuống em, nhưng mặt nó rất quái dị.

Cái vong không có mắt, chi có hai hốc đen rỗng toác, sâu hoắm, ngước xuống chằm chằm. Tiếng cộc cộc gõ vào cửa kính vẫn đều đều.

Em hét toáng lên, cố gắng đánh thức bản thể đang nằm ngủ đó của mình dậy, rồi em bừng tỉnh theo.

Trên đầu em lúc đó, là tiếng gõ cộc cộc vào cửa kính vọng từ cửa sổ tầng hai xuống.

Nhưng khi em ngước lên, tiếng gõ dừng lại, cũng chẳng có ai ở đó nữa.

...

Một lần khác, anh Brian thức khuya chơi Halo. Trong phòng có ba chiếc giường đặt cạnh, một chiếc trong góc trái, một chiếc giữa phòng, và một chiếc nằm bên phải. Ba chiếc giường kê vào chung một vách, Brian ngồi giường giữa, còn Chase thì bước vào phòng sang giường bên trái rồi đi ngủ. Khoảng một tiếng sau, Chase giật mình tỉnh dậy hoảng hồn. Brain quay người ra, thấy anh Chase đang nằm bần thần bên giường phải.

Hai anh em tá hỏa, vì nếu Chase đổi giường thì nhất định Brian phải thấy chứ không phải kiểu đột ngột như vậy được.

...

Còn nhiều chuyện khác nhưng em mỏi tay quá, chắc đến đây thôi nhé các bác.
----------
Nguồn: u/Tavawesome (7.0 points - x1 gold - x2 silvers) [Reddit]

Người dịch: Lê Nhật Duy [RDVN Group]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net