Chương 2: Ngôi nhà hoang (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"AAA............"

Sau khi bị hút vào lỗ đen, mọi người hiện tại đang ở trong một khu rừng xa lạ, xung quanh rừng rậm, cây cối um tùm. Bầu trời nhuộm đỏ như máu, không gian âm u trông rất đáng sợ.

Lúc này trên xe buýt, Bạch Dương khẽ động đậy, từ từ mở đôi mắt nâu, liếc nhìn xung quanh. Đầu cô truyền đến một cơn đau nhức, hồi tưởng lại chuyện lúc nãy, chắc do lúc bị hút vào lỗ đen không chú ý nên bị đập đầu vào ghế. Nhìn khung cảnh bên ngoài, Bạch dương khẽ rùng mình, nhìn sang Xử Nữ bên cạnh đang "bất tỉnh nhân sự", liền lay cô dậy

"Tiểu Xử, dậy nào, dậy, dậy"

Nghe có người gọi, Xử Nữ khẽ nhíu mày rồi từ từ mở mắt.

"Chuyện gì vậy chị?"- Vừa mở mắt ra đã thấy khuôn mặt lo lắng của Bạch Dương, Xử Nữ liền hỏi vì cảm thấy có chuyện chẳng lành,  hiếm khi thấy Bạch Dương tỏ ra lo lắng (Bạch Dương và Xử Nữ là chị em họ).

"Tiểu Xử em nhìn xem!"- Bạch Dương nói rồi khẽ liếc mắt ra ngoài cửa sổ.

"Đây là đâu?"Xử Nữ cảm thấy hốt hoảng khi nhìn ra bên ngoài.

Lúc này mọi người cũng từ từ tỉnh dậy.

"Đau đầu quá!"- Thiên Bình khẽ ôm đầu.

"Đây là đâu mà thấy ghê vậy?" Song Tử khẽ rùng mình.

"Oa...oáp...ngủ ngon quá!"- chỉ có Kim Ngưu vẫn hồn nhiên, ngây thơ như "con bò đeo nơ".

"Tớ sợ quá Cua ơi"- Song Ngư ôm chặt Cự Giải bên cạnh.

"Chắc đây là nơi mà ta bị lỗ đen đó hút vào!"- Ma Kết bình tĩnh kết luận.

Mọi người khẽ run lên, nếu đúng như lời Ma Kết nói vậy chẳng lẽ họ đang bị kẹt ở nơi hắc ám này sao.

"Các em trước hết bình tĩnh, chúng ta sẽ đi xung quanh đây thám thính tình hình trước đã" -Thầy Thiên Hạc vừa tỉnh lại liền trấn an mọi người.

"Được, vậy chúng ta đi nào"- Tiên Nữ - lớp trưởng của lớp nói

"Chà...nhìn bề ngoài của cậu dịu dàng thục nữ thế kia nhưng cũng dũng cảm nhỉ?"- Nhân Mã trầm trồ.

"ha...ha...."- câu nói đùa của Nhân Mã làm cả bọn bật cười và xua tan sự căng thẳng.

"Vậy bác tài xế thì sao?"- Cự Giải nhìn bác tài vẫn còn đang bất tỉnh.

"Để bác ấy ở trên xe đi, không sao đâu"- Thiên Nga nói và bắt đầu ra khỏi xe cùng mọi người.
Sau một hồi thám thính tình hình, cả bọn thở dài, xung quanh ngoài cây cối ra thì chẳng có gì. Cuối cùng mọi người quyết định quay về xe buýt bỗng Xà phu thốt lên:

"Tớ không thấy Bảo Bảo đâu hết"

"Phải ha"- Nhân Mã cũng nhìn dáo dác.

"Đi tìm em ấy thôi!"- Thầy Thiên Hạc đề nghị.

"BẢO BẢO" - mọi người hét lên.

"Uy, tớ ở đây"- Bảo Bình vẫy tay với mọi người.

"Cậu đi đâu vậy?"- Tiên Nữ hỏi.

"Các cậu nhìn xem"- Bảo Bình chỉ tay về phía trước.

"Một căn nhà?"- cả bọn đồng thanh.

"Trông nó âm u thế nào ấy"-Thiên Ưng nói

"Sao cậu kiếm thấy nó?"- Thiên Nga tò mò hỏi.

"Mình...."- Bảo Bình ngập ngừng.

"Khỏi hỏi cũng biết, chắc vì trí tò mò của cậu ấy thôi. Quởn quá đi vòng vòng sẽ kiếm thấy"- Xử Nữ nói.

"ha...ha..." -cả bọn lại có một trận cười

Trời bỗng nhiên thổi từng cơn gió lạnh buốt và đổ mưa.

"Ôi...ướt hết rồi" - Xử Nữ than.

"Mau lên xe buýt"- Ma Kết đề nghị.

Tại nơi xe buýt đổ, mọi người hết sức kinh ngạc vì chiếc xe buýt của họ hoàn toàn bốc hơi, Nhân mã há hốc mồm nói không thành lời, Ma kết gần như muốn hét lên, chỉ có Song Tử còn bình tĩnh để thốt lên một câu:

"Hành lí của bọn mình và tài xế ...biến mất hết rồi..."

Vài phút yên lặng...

"Rào...rào..." mưa ngày càng nặng hạt nhưng mọi người vẫn đứng như "trời trồng". Cuối cùng Thiên Yết là người phá tan bầu không khí này.

"Chúng ta không còn sự lựa chọn nào nữa...nếu không muốn bị ướt thì phải vào căn nhà mà Bảo Bảo phát hiện được để ở tạm cho đến khi ra khỏi đây thôi"

........

Mong mọi người đọc xong cho mình bình luận

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net