Nước Hoa Từ Xác Người (P3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một đêm ngủ dậy cả người tôi đều ê ẩm như có một chiếc xe cán ngang qua người. Dường như chuyện đêm qua do tôi say quá thì phải nên mới trông gà hóa cuốc như thế.

Tôi bò dậy từ trên giường đi đánh răng rửa mặt. Chị cùng phòng vẫn còn trùm mền ngủ ngáy. Nhìn vào gương sao tôi có cảm giác gương mặt mình hốc hác hơn hẳn vậy? Đúng thật là hốc hác, hai con mắt đen sì, nước da cũng tái nhợt đi trông thấy. Nếu không trang điểm nhìn tôi như vậy chắc không dám để mặt mộc mà đi ra ngoài luôn quá.

Trang điểm xong xuôi thì mặt tôi cũng khá hơn một chút ít rồi. Về nhà là tôi sẽ đi Spa liền để tân trang lại nhan sắc mới được. Đi chơi thì người ta trẻ khỏe ra còn tôi thì vừa đen vừa hốc hác.

Ra khỏi phòng tắm tôi đánh thức chị dậy đi ăn sáng rồi tụ họp với mọi người trong công ty.

Cô bạn ngồi cạnh tôi để ý sắc mặt tôi có vẻ kém đi nên khều tôi nói nhỏ: "Cậu sao vậy? Trông vẻ mặt cậu không tốt lắm thì phải?"

"Tớ không sao đâu, chỉ là lạ chỗ nên tớ ngủ không quen thôi!"

"Ngày mai là chúng ta về thành phố rồi, cậu tranh thủ đi mua chút ít đồ về làm quà gửi cho người thân đi."

"Ừm tớ cũng đang định đi đây! Cậu đi chung với tớ nhé!"

"Được thôi! Để mình rủ thêm cả bạn trai mình nữa nhé!" Bạn trai của cô nàng cũng làm chung công ty chúng tôi và cũng tham gia cùng chuyến du lịch này.

"Ok! Lát chúng ta tập hợp ngay cổng khách sạn rồi cùng đi mua quà nhé!"

Sau bữa ăn cả ba chúng tôi cùng đi chọn quà. Thật ra nơi vùng cao thì cũng chỉ có những đặc sản vùng núi là chủ yếu thôi. Nhưng được cái là quà được gói rất đẹp và mộc mạc đúng chuẩn ở vùng núi cao. Tôi mua một ít mỹ phẩm từ thiên nhiên và một ít đồ bổ thảo được về cho ba mẹ. Tôi còn mua thêm cho chị gái vài món đồ dễ thương nữa!

Tôi đang mải mê nhìn mấy con tò he thì sau gáy đột nhiên thấy lành lạnh. Tôi ngước mắt lên thì thấy phía trước mặt là một cô gái mặc một bộ váy dài màu đen tóc xõa óng mượt. Cô ta đột nhiên quay đầu lại mỉm cười với tôi. Tôi hoảng hốt lùi lại phía sau, chân vô tình đạp trúng người khác.

"Xin lỗi, anh không sao chứ, tôi vô ý quá!" Tôi vội vàng nói xin lỗi với người đàn ông nọ.

"Cái cô này làm sao thế nhỉ? Lui lại thì cũng phải xem có người nào hay không chứ?" Người đó là một người đàn ông trông có vẻ như là người bản địa.

"Anh này! Cô ấy đâu có cố ý, với lại cô ấy đã xin lỗi rồi, anh là đàn ông cũng nên rộng lượng chút chứ nhỉ? Với lại anh xem sắc mặt cô ấy không tốt chắc là do không hợp khí hậu nên mới mệt mỏi chút thôi!" Anh Quang bạn trai của Tú nói thay tôi.

"Đã mệt mỏi sao còn đi ra ngoài. Đúng là cái bọn thành phố yếu ớt." Nói xong anh ta hừ mũi rồi đi mất.

"Nè nè anh đứng lại đó cho tôi!" Anh Quang định đuổi theo tính sổ với người đàn ông đó nhưng tôi và Tú đã cản anh ấy lại.

"Sao hai người lại cản anh, để anh đi tính sổ với thằng đó!" Anh Quang vẫn còn hậm hực lắm!

"Thôi bỏ đi anh à dù gì em cũng là người có lỗi trước mà."

"Cậu không sao chứ sáng giờ tớ thấy sắc mặt cậu không tốt chút nào!"

"Tớ không sao đâu mà chúng ta mua đồ tiếp rồi về nhé! Dù gì hôm nay đã là ngày đi chơi cuối cùng rồi!"

"Ờ được thôi! Nhưng cậu thấy không khỏe thì tụi mình về khách sạn liền nhé!"

Tôi gật đầu mỉm cười đồng ý. Nhưng mọi người có biết tôi đã nhìn thấy gì không. Thứ tôi nhìn thấy vốn dĩ không phải là một cô gái gì cả mà là một bộ dạng thối rữa với con mắt dài lòng thòng treo ở dưới miệng, con mắt muốn rớt nhưng lại không rớt được và không có miệng nhưng vẫn cố gắng nở nụ cười.

Nghĩ đến đó tôi đột nhiên ngất xỉu chẳng biết trời trăng gì nữa cả.
...

Khi tôi tỉnh dậy thì phát hiện nơi đây thật xa lạ không giống khách sạn nơi tôi đang ở vì nơi đây rất mộc mạc không hiện đại như khách sạn của tôi.

Tôi ngồi dậy thì thấy Tú và anh Quang đang trông chừng tôi. Họ thấy tôi đã tỉnh thì vô cùng vui mừng.

"Ơn giời cậu là chúng tớ sợ chết đi được có biết không." Tú ôm tôi thật chặt, cô nàng còn nhỏ thêm hai, ba giọt nước mắt nữa.

"Tớ làm sao thế này?"

"Cậu bị ngất đấy đồ ngốc à! Cậu làm tớ sợ quá đi mất." Cô nàng quệt mũi tố cáo.

"Nhưng đây là đâu vậy? Khọng phải khách sạn đúng không?"

"Đây là nhà tôi, là tôi mang cô về đây đấy!" Bước vào là một chàng trai trông có vẻ rất thật thà. Ơ... nhưng sao trông quen thế nhỉ? Tôi vỗ đầu một cái mới nhận ra chàng trai này.

"Anh là người bán nước hoa trên chợ đúng không?"

"Đúng vậy đấy, thì ra là cô còn nhận ra tôi." Anh ta cười hì hì xoa đầu.

"Anh cũng nhận ra tôi đấy thôi! Nhưng khách nhiều như vậy sao anh vẫn nhận ra tôi vậy?"

"Vì lâu lâu tôi mới bán nước hoa một lần mà khách thì hay chê đắt không mua chẳng ai hào phóng như cô đâu nên tôi mới có cái nhìn đặc biệt dành cho cô."

"Thì ra là vậy à! Nói thì tôi phải cảm ơn anh đã cứu tôi."

"Không sao đâu mà tôi chỉ làm chuyện tốt thôi! Với lại khách sạn cô xa quá không đưa cô về được đành mang cô về nhà tôi. Khi nào cô khỏe thì cô về khách sạn sau." Anh ấy nhiệt tình đưa cho tôi một cốc nước.

"Thì ra là người quen cả à! Tốt thật đấy!" Tú hào hứng vỗ tay.

"Chúng tôi ở đây cũng đã làm phiền anh nhiều rồi! Chúng tôi xin phép về khách sạn trước nhé!" Anh Quang đề nghị chúng tôi ra về.

"Ồ đã trễ thế rồi thì mọi người ở lại một đêm đi, bây giờ đã chiều rồi, đường núi lại khó đi. Sáng mai tôi sẽ đưa mọi người xuống núi sau."

"Như vậy không hay lắm đâu chúng tôi đã làm phiền anh cả ngày rồi!" Anh Quang ngại ngùng từ chối.

"Không sao đâu mà, mọi người đã đến nhà thì đều là khách tôi sẽ tiếp đãi mọi người thật tốt mà!" Anh ấy vẫn muốn giữ chúng tôi lại.

"Nhưng chúng tôi còn bạn ở khách sạn nữa!" Tôi từ chối.

"Như vậy đi mọi người gọi về khách sạn cho các bạn ấy yên tâm cũng được."

"Thôi đành phải như vậy vậy!" Tôi mỉm cười đáp ứng.









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net