Nước Hoa Từ Xác Người (P2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào phòng nghỉ ngơi, bước đi của tôi có chút loạn choạng vì khi nãy tôi có uống một ít rượu vang. Cả căn phòng đều thấy một màu đen u tối. Không thấy gì cả nên tôi càng cảm thấy khó thở hơn bởi không khí ngộp ngạt và thêm một ít men say trên người. Cái cảm giác cứ quái lạ thế nào ấy vì không khí trên núi chẳng phải rất trong lành và thoáng đãng hay sao?

Càng tối thì tôi lại càng cảm thấy lạnh lẽo trong người cứ như có ai ở đằng sau tôi phả hơi thở mát lạnh ngay sau ót của tôi vậy! Tôi chầm chậm xoay người lại thì sau lưng tôi là một cô gái tóc dài xõa ra trước mặt bù xù như một đống rơm với bàn tay lạnh lẽo đang đặt trên vai trái của tôi.

Tôi giật mình thét lớn: "A a a a a....."

"Em làm gì giật mình như vậy chứ là chị đây nè!"

Cả căn phòng sáng rực trở lên khiến tôi thoải mái hơn hẳn so với lúc vừa rồi.

"Chị đi sao không có tiếng động gì cả thế làm em giật cả mình." Tôi vỗ vỗ lên ngực mình một lát sau tôi mới hồi thần lại.

"Thì chị có thấy gì đâu nào, ai kêu em vào phòng trước mà không chịu bật đèn lên hại chị suýt chút nữa cũng đứng tim theo luôn ấy!"

"Sao chị về phòng sớm thế ạ? Sao không ở chơi với mọi người thêm một lát ạ?"

"Chị hơi mệt một tẹo ấy mà nên về phòng nghỉ ngơi chút cho khỏe người." Giọng chị nghe uể oải vô cùng.

"Vậy chị tắm trước đi rồi đến em cho khỏe người."

"Ừm vậy chị vào tắm trước nhé! Chị tắm nhanh lắm em yên tâm đi." Chị cười hì hì vỗ vai tôi.

Trong lúc đợi chị tôi chơi một vài ván game. Thấy chơi xong chị vẫn chưa ra tôi đi tới cửa sổ định kéo rèm ra nhìn xuống cảnh quang bên dưới. Tôi không dám mở cửa sổ ra vì nhiệt độ này đủ để cho tay chân tôi lạnh cóng.

Tôi là đứa có một thể chất yếu ớt vô cùng. Trở trời ở đâu tận phía Bắc là tôi ở phía Nam hắt xì rồi bị cảm. Ấy vậy mà chẳng ai ngờ một người như tôi lại đồng ý đi du lịch cùng công ty đến tận nơi núi đồi lạnh giá này.

Tôi cứ mãi nhìn chăm chăm phía dưới thì thấy có một cô gái mặc một chiếc váy đen ngước mắt nhìn tôi lên trên này. Tôi tự hỏi cô gái này xuất hiện từ bao giờ nhỉ? Vì từ lúc tôi đi ra đến cửa sổ thì không thấy ai cả. Chỉ vì trong lúc thất thần suy nghĩ một chút chuyện mà đã thấy cô ta ở dưới đó rồi.

Cô gái với làn da trắng nõn với chiếc váy đen tựa như nó là màu đen nhất trần gian này vậy. Mái tóc đen dài xõa ra hai bên vai làm cô gái ấy như một con búp bê sứ dễ vỡ. Hình như tôi thấy cô gái đó ngước lên cười với tôi thì phải? Tôi là một đứa cận thị nặng nên việc nhìn quá xa và còn vào ban đêm nữa thì tôi cũng không chắc lắm có phải cô ấy đang cười với tôi hay không?

Nhưng... cô ấy không lạnh sao giữa thời tiết lạnh giá của núi đồi thế này? Chiếc váy mỏng manh và đi đôi chân trần.

Đúng vậy, tôi không nhìn lầm đâu là đi chân trần giữa thời tiết không ai dám ra ngoài như thế này hay sao?

Nụ cười ấy cứ như nhìn thấu con người tôi vậy. Nó làm tôi sợ hãi, hiếu kỳ và cũng tò mò. Không hiểu sao xung quanh tôi dường như tôi chẳng còn cảm nhận được gì nữa cả. Âm thanh nước chảy nhỏ giọt trong phòng tắm, âm thanh của máy sưởi trong phòng, âm thanh của tiếng gió khẽ đập nhẹ vào cửa sổ. Chúng nó như tắt ngỏm chỉ còn lại một mình tôi trên thế gian này vậy.

Tôi vẫn chằm chằm nhìn cô gái ấy và cô gái ấy vẫn cười nhìn lại tôi đăm đăm.

"Cô có muốn lại gần nhìn tôi và nói chuyện với tôi không?" Giọng nói êm dịu như mê hoặc lòng người khác của cô gái mặc váy đen vang lên.

"Có, tôi muốn lại gần nhìn cô rõ hơn và cũng muốn nói chuyện với cô nữa." Tôi cũng chậm rãi trả lời cô gái và cũng không thắc mắc vì sao mình và cô ấy cách nhau tận năm tầng lầu mà vẫn có thể nghe rõ lời nói của nhau.

"Vậy cô mau xuống đây đi! Nhanh lên... nhanh lên." Giọng nói vẫn nhẹ nhàng nhưng có thêm một một tia âm trầm.

"Được. Tôi sẽ xuống ngay đây!" Tay tôi dần dần mở chốt cửa sổ ra đẩy nhẹ một cánh rồi đến cánh thứ hai. Động tác nhẹ nhàng chậm rãi thêm ánh mắt tôi bắt đầu nhẹ híp lại rồi dại ra.

"Nhanh lên... nhanh lên hơn nữa... nhanh..." Giọng nói vẫn hối thúc tôi nhanh lên nhanh thêm nữa.

Gương mặt cô gái ấy không còn vẻ trong trẻo non nớt mà giờ đây nó quỷ dị một cách kỳ lạ. Mái tóc dài đen nhánh bây giờ thành một tổ chim bù xù. Đôi bàn tay gân guốc với những móng tay dài màu đen sắc bén. Tôi có cảm giác nó còn sắc bén hơn cả những cái lưỡi lam. Bộ váy đen tuyền giờ trông rách rưới thua cả những người ăn xin bên đường. Nụ cười quỷ dị dài đến tận mang tai với hàm răng nanh sắc nhọn. Đáng sợ hơn là cô gái này trừ phần miệng ra thì phần đầu không có nhưng lại có hai hốc mắt lơ lửng giữa không trung càng thêm quỷ dị.  Hai bàn chân thì đang bị giòi, ruồi bọ gặm nhấm đến chỉ còn bộ xương khô và vẫn thấy mấy con giòi đó bò lúc nhúc lên chiếc váy đen rách rưới đó.

Hai tay tôi chống trên cửa sổ vì là cửa sổ thấp nên tôi dễ dàng bước một chân qua cửa sổ. Bên tai vẫn vang lên giọng nói giục tôi nhanh lên nhanh lên của cô gái đó. Đến khi chân thứ hai của tôi gần giơ cao lên bước ra khung cửa sổ thì có một bàn tay nóng hổi kéo tôi lại.

"Em làm gì vậy sao lại trèo ra đây?" Chị cùng phòng với vẻ mặt hớt hải nhìn tôi.

"Chắc em say quá rồi chị à! Đi ra đây em cũng không biết luôn ấy chị." Tôi xoa xoa mi tâm nhìn chị nở một nụ cười yếu ớt.

"Em vào đây đã ngoài đó lạnh lắm đấy. Nếu chị không ra sớm hơn không biết em đã ra sao rồi nữa?" Giọng chị vừa sợ hãi vừa yếu ớt.

"Em không sao đâu mà chị, em cũng cảm ơn chị nhé! Tác hại của rượu đúng là đáng sợ quá mà!"

"Từ nay trở đi em uống ít thôi. Không biết uống thì em không cần uống đâu để tránh sự việc không hay xảy ra." Chị tốt bụng nhắc nhở tôi.

"Vâng ạ! Em sẽ nghe lời răn dạy của chị, hì hì!" Tôi lè lưỡi nói nhỏ với chị.

"Em đi tắm đi cho tỉnh rượu rồi đi ngủ nữa!"

"Em đi tắm ngay đây!" Trước khi đi tôi còn nhìn xuống phía dưới thì chỉ thấy một màn đen không thấy đáy. Vừa nãy chắc do tôi uống say quá thôi. Nhưng sao cảm giác ấy lại chân thực như vậy nhỉ? Tối đen như vậy người bình thường chưa chắc đã nhìn thấy ai với ai. Vậy vì sao một đứa cận thị nặng như tôi lại nhìn thấy rõ ràng từng chân tơ kẽ tóc của cô gái ấy. Hình ảnh đó dù là khi say tôi bị ảo giác hay nhìn thấy người thật thì cảm giác đó mãi mãi tôi cũng không bao giờ quên được. Cái cảm giác như muốn bóp nghẹn tôi lẫn uất ức và căm giận khiến trái tim tôi như ngừng thở và trống rỗng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net