Truyện Thứ Nhất.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

NGOAN NGOÃN BÊN EM.

_________________________________

" Bảo bối có phải không ngủ được không? Nào, qua đây anh ôm, ấm lắm "

Anh dịu dàng vỗ nhẹ chỗ trống cạnh mình, nhìn cô đầy ấm áp sủng nịch, giọng nói cũng không giấu được sự yêu thương nhu tình.

" Được, cảm ơn anh "

Cô không từ chối xát lại gần anh hơn, trong lòng khẽ rung động mà nhắm mắt, vài phút đã chìm trong mộng đẹp riêng mình, bên môi vẫn giữ nguyên vụ cười nhạt, thoả mãn.

-

" Bảo bối có phải không vui? Nào, anh giúp em đem những nỗi buồn vứt đi nhé, anh sẽ đánh bại hết bọn chúng "

" Bảo bối lại không ngủ được sao? Anh giúp em đuổi mấy con sói đi nhé. Ngoan, ôm anh nào "

" Bảo bối đừng khóc, anh sai rồi... Đừng khóc, anh xin lỗi, xin lỗi bảo bối, làm ơn đừng khóc, đừng khóc... "

" Có ngủ được không? Anh ôm em nhé "

" Bảo bối đang làm gì? Đừng chùm chăn khóc, qua đây, ôm anh này "

" Bảo bối, thức ăn dính lên mép em rồi, qua đây anh lấy cho "

" Bảo bối đừng giận anh, anh sai rồi, xin lỗi em, đừng giận nữa có được không? Ôm anh đi, anh xin lỗi, ôm anh "

-

" Tôi không phải không vui, cũng không buồn, chỉ là cảm xúc có chút không ổn, không có việc gì, anh tránh ra! "

Dạo gần đây cô luôn đối xử lạnh nhạt với anh, chút e thẹn đỏ mặt triệt để biến mất, không còn là cô gái điềm đạm đáng yêu, không cười, lại hay nổi giận với anh. Đây là có chuyện gì? Anh hoang mang sợ hãi nhìn cô. Chẳng lẽ cô đã kiếm được người con trai khác tốt hơn anh nên bây giờ tìm cách bỏ rơi anh sao? Chẳng lẽ cô hết thương anh rồi? Có phải tên khốn nào sai khiến cô không? Là thằng nào dám để cô rời khỏi anh?!

" Anh nhìn cái beep! Móc mắt anh giờ, cút! "

" Bảo bối... "

" Cái gì là bảo bối hả? Nghe thật sến súa làm sao, ôi trời ạ! Da gà da vịt của tôi nổi hết lên rồi, từ giờ cấm anh gọi tôi là bảo bối! Anh cút đi! "

Cô thay đổi. lời nói chanh chua, hành động cử chỉ ghét bỏ khinh miệt, ánh mắt chán ghét kia nhìn thẳng vào anh như muốn băm anh ra thành trăm mảnh, hận không thể ngay lập tức giết chết anh!

Đây là làm sao vậy?!

Anh ngẩn người nhìn người con gái hậm hực đi.

Trong góc tối, nữ nhân có làn da trắng nõn hồng hào đang đứng nhìn hai người anh và cô. Họ không nhìn thấy cô ta, đương nhiên. Cô ta kéo khoé miệng lên thành đường cong mê người, hơi nghiêng đầu nhìn anh chăm chú, vươn đầu lưỡi liếm khoé môi, giữa hai chân đã có một mảnh ướt...

" bảo bối, cậu nên gọi tôi là bảo bối mới đúng nha ~ sớm thôi, cậu sẽ gọi tôi như thế... "



End.

( truyện thứ nhất, kết thúc.)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net