Truyện Thứ Hai.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

HƯƠNG VỊ MÊ NGƯỜI

________________________________

" chỉ cần anh. Vũ yêu em, nhưng em yêu anh! Em cần anh, chỉ cần anh thôi "

" thật sao? Em yêu anh? Mm... "

" đúng, em yêu anh "

-

Trong buổi chiều tà nóng bỏng, anh hít lấy hít nể cái hương vị mê người trên cơ thể cô, thở loạn không ngừng ra vào cùng cô quay cuồng ngày đêm, cùng cô thưởng thức hương vị tình dục khoái cảm.

Sau một buổi triền miên không dứt, sung sướng qua đi lại đưa hai người tỉnh táo trở lại.

Anh tùy tiện cuốn thân dưới một cái khăn tắm cỡ nhỏ, thân trên cứ thế không có mảnh vải che thân, lộ ra cơ bắp rắn chắc, mùi thơm nhàn nhạt trên người, kết hợp khí chất của người đàn ông trưởng thành, rất quyến rũ.  anh ngồi trên mép giường nhìn cô chăm chú, hơi kéo khóa môi ra, nở nụ cười ôn nhu, anh cất giọng :

" Tình yêu ơi, chồng em vừa nãy có gọi điện cho anh... "

" Cái gì!? "

Cô hoảng hốt bật dậy nhìn anh, lòng run rẩy, tim đập có chút loạn và lại nghĩ đến hình ảnh của hắn.  Chồng cô gọi điện? Hắn phát hiện ra rồi? Nhưng nếu thế thì sao anh lại thoải mái cười như thế? Hay anh làm gì hắn rồi? Anh sẽ không...

Thậm trí trong đầu cô đang có những hình ảnh không mấy trong sáng rằng chồng cô có thể bị cưỡng hiếp, bắt cóc, đe dọa, rồi bị... Giết! Cô đang thực sợ hãi thì nghe anh nói

" đừng hoảng, hắn chưa phát hiện đâu, hắn chỉ muốn nói lại với em là đừng lo cho hắn,  hắn sẽ đi Đài Loan một tuần, mm..sẽ nhớ em ~ "

Cô thở phào nhẹ nhõm, lại đưa mắt nhìn người đàn ông đối diện mình. Nhìn hồi lâu cũng không thấy cảm xúc dư thừa nào trên khuân mặt anh, đôi mắt cô mới có ý vị khác mà thưởng thức anh. Đôi mắt hoa đào ôn nhu biết cười, lại nhìn cô ấm áp tựa như cô là cả thế giới của anh, môi mỏng khẽ nhếch, dưới mắt là nốt ruồi đầy tà mị, mắt tinh mày kiếm, phía dưới là sương quai xanh tinh xảo đẹp đẽ, cơ thể phía dưới không cần nói cũng biết nó hoàn hảo cỡ nào, ừm...nhất là cái ở giữa hai chân.

Tổng quái mà nói, anh có một ngoại hình làm bao người phụ nữ mê mệt. Trưởng thành và lịch lãm, ngay cả cử chỉ lời nói cũng đã biết trình độ học vấn và gia cảnh của anh cao đến mức nào.

Chỉ là, cô hơi nheo mắt suy nghĩ. Thấy cô như người mất hồn, anh cười cười đưa tay vuốt mái tóc rối bời của cô, nhưng trong lòng đã sớm hoảng loạn. Đưa cằm dựa vào bờ vai nhỏ nhắn trắng trẻo, anh khẽ vươn lưỡi liếm nhẹ vành tai cô, nói:

" nghĩ gì đấy? "

" không có... "

" Vũ? "

" .... "

" anh đoán trúng rồi. Ghét em lắm, bên anh thì đừng nghĩ đến người khác. Em chẳng nghe lời gì cả "

" đi làm cơm đi. Hôm nay đưa anh đến một nơi "

" chỗ nào đấy? "

" phố đỏ "

" em chán anh..."

" ừm, nên vứt đi thôi "

"..."

Quái vật!

Anh ủ rũ cúi đầu.

Mẹ nó mới mấy ngày đã chán người ta.

Đôi tay không nhịn được siết chặt ga giường.

Yêu cái gì chứ.



End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net