5. Vạch trần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chung kết cuộc thi báo chí và truyền hình toàn quốc diễn ra ở trung tâm hội nghị quốc gia. Đoàn tham dự của Tin Mới đã có mặt từ sớm. Ở một góc trung tâm, Hồng Mai đang thản nhiên tiếp nhận những cuộc phỏng vấn nho nhỏ. Toàn hội trường, người ra người vào đông đúc như nêm.

Tiếng nói chuyện và cười đùa xen lẫn những âm vang sôi động phát ra từ dàn loa. Ai nấy cũng bày ra những nụ cười tươi tắn, nét mặt rạng rỡ như thể họ thật sự háo hức và mong đợi màn trao giải này từ lâu. Bầu không khí của buổi lễ cứ vậy mà hồ hởi và náo nhiệt dần lên.

Nguyễn Khải hiếm khi không châm chọc chị mà gã ngồi yên ở vị trí của mình, thi thoảng lại bứt tóc sờ cằm xem chừng bồn chồn lắm. Vân đoán gã có lẽ đang thèm thuốc. Nguyễn Khải nghiện thuốc nặng. Từ thời sinh viên chị đã không ít lần nhìn thấy gã lén rít thuốc lá ở những góc khuất. Bây giờ chị mới chợt nhận ra cũng đã rất lâu rồi không thấy khói thuốc phì phèo quanh người gã nữa. Chẳng biết từ bao giờ, tên nghiện thuốc như gã đã tạm biệt những gói Marlboro hay Dunhill, từ bỏ hương vị bạc hà the lạnh pha lẫn nicotine, đắng chát dính đến tận cổ họng.

Những thủ tục phát biểu rườm rà dần qua đi, Vân nhìn thẳng về phía sân khấu nơi ánh đèn rực rỡ, người dẫn chương trình uyển chuyển dẫn dắt buổi lễ đến chiến thắng chung cuộc.

Giải Nhất của cuộc thi mà ai ai cũng mong ngóng cuối cùng cũng tới!

Rất nhiều máy quay đã sẵn sàng để ghi lại khoảnh khắc quan trọng kia, dự đoán rằng sau đó sẽ là một loạt những tiêu đề nóng bỏng tay. Khi Vân quay sang nhìn Hồng Mai, bà ta đã nở sẵn một nụ cười tuyệt mỹ.

Móng tay chị đâm trên da đau nhói.

Không ngoài dự đoán của tất cả mọi người, bài viết về Phổ cập giáo dục ở tỉnh Ninh Thuận đã giành chiến thắng chung cuộc. Một bài viết cho thấy sự tâm huyết và tường tận của người viết ra nó. Giáo dục luôn là một trong những vấn đề được xã hội quan tâm thế nên khi chuyên mục này được công bố trên Tin Mới đã giành được vô số sự chú ý, mà kết quả của việc đó là lượng ấn bản của tháng ấy đã tăng vọt một cách không thể khoa trương hơn.

Hồng Mai tiến về phía bục trao giải, mỗi một bước đi của mụ đều tràn ngập dương dương tự đắc, mụ kiêu ngạo ngẩng cao đầu đưa mắt nhìn xuống bên dưới. Lúc chạm phải ánh mắt của Vân, nụ cười ấy càng đậm hơn.

Vân không thể nghe được bất cứ âm thanh ồn ã nào xung quanh nữa.

Thế giới của chị đột nhiên câm lặng. Thứ duy nhất chị nghe thấy là tiếng trái tim đập từng nhịp từng nhịp trong lồng ngực.

Thình thịch. Thình thịch.

Giống như chúa sơn lâm bước ra từ rừng thẳm, đứng trên muôn loài và khinh bạc tất cả.

Trái tim chị nứt vỡ.

Trong lúc tưởng chừng như bị vây khốn trong sự câm lặng đáng ngờ của nội tâm thì toàn hội trường bỗng dưng tối om. Những ánh đèn sân khấu tắt lụi và ngay cả nhạc nền trao giải còn chưa kịp phát hết cũng bị ngắt đi đột ngột.

Sau một hồi im ắng thì tiếng xôn xao bắt đầu nổi lên. Vân nhíu mày nhìn cảnh tượng trước mắt rồi phát hiện ra Nguyễn Khải đã rời khỏi vị trí ngồi của mình không biết từ khi nào. Một dự cảm chẳng lành dâng lên trong lòng và chị không thể ngồi yên được nữa.

Vân bật chức năng đèn pin trong điện thoại, soi đường đi tới phía trước sân khấu trao giải.

Chưa đến một phút, hệ thống điện đã được xử lý, trả lại ánh sáng lấp lánh cho toàn hội trường. Thế nhưng lúc này phía sau nơi màn chiếu vốn phát lại những thành tích và kết quả của chuyên mục thắng giải lại đang chạy một đoạn video.

Vân dừng chân, hô hấp của chị chợt ngưng lại.

Ninh Thuận đầy nắng gắt, gió thổi rát cả làn da. Khung hình kia là bóng lưng chị cùng một cô bé với nước da đen sạm, thi thoảng cô bé quay người lại và lọt vào ống kính máy quay là đôi mắt ngây thơ của trẻ dại. Hai bóng người một lớn một bé sóng vai cùng nhau sải bước đi trên những đồi cát trải dài tít tắp.

Một cảnh quay đặc sắc và đẹp đẽ đến khó thở. Rõ ràng hư ảo là thế, thơ mộng là thế nhưng Vân lại nhìn chúng với trái tim chết lặng.

Khung hình được phát tiếp theo là tiếng gào khóc đứt gan đứt ruột của một người đàn ông trung niên bên cạnh linh cữu của đứa trẻ ấy.

Vân bàng hoàng nhìn về phía màn chiếu, đôi chân của chị cứng đờ như chôn chặt tại chỗ. Trong đôi mắt chị là nỗi kinh hoàng không thể khỏa lấp. Chỉ trong vài giây, khuôn mặt được trang điểm hòng che đi vẻ tiều tụy của chị đã không thể giấu đi được nét nhợt nhạt. Làn da Vân tái mét và chị bắt đầu khuỵu đầu gối xuống, lung lay như sắp ngã.

Cảnh tượng người đàn ông khóc lóc thảm thiết với tấm di ảnh đen trắng lặp đi lặp lại trong đầu chị, phút chốc chị không còn biết diễn biến tiếp theo của video ấy nữa.

Đó rõ ràng là Như, không thể sai được. Đoạn ký ức tươi mới về những ngày chị và quay phim dãi dầu mưa nắng ở Ninh Thuận dần trở lại. Cô bé tình cờ nhặt được dây cột tóc của chị, cũng là đứa trẻ đã bị chị dồn vào thế phải tiếp nhận phỏng vấn.

Như đã chết.

Và chị hoàn toàn không hề hay biết.

Nực cười làm sao, Tường Vân, một nhà báo chuyên mảng xã hội không có thông tin gì về người đã từng được mình phỏng vấn.

Trong video, nguyên nhân cái chết của cô bé theo kết luận điều tra là vì chết đuối. Trước lúc chết cô bé đang gọi điện cho ai đó nhưng không thể kết nối được, cô đánh rơi điện thoại xuống nước. Đó là lý do cô đã bất cẩn vấp ngã. Và dòng nước lạnh lẽo vô tình cuốn lấy tính mạng của cô.

Góc quay này là của anh chàng quay phim tên Minh. Hợp tác đã vài năm chị không thể không nhận ra.

Anh ta đã quay tự lúc nào mà chị chẳng hề hay biết.

Thật nực cười làm sao!

Và mặc kệ toàn bộ khán giả bên dưới hội trường còn đang kinh ngạc về đoạn video này thì hàng loạt những thư từ qua lại của Tường Vân, Nguyễn Khải, những nhà báo và phóng viên khác làm việc với Hồng Mai lần lượt được đem ra ánh sáng.

Những thứ mà Hồng Mai làm trong bóng tối để đánh bóng cho tên tuổi của mình nhiều không đếm xuể. Ai nấy đi từ bất ngờ này đến kinh hoàng khác. Điều mà chị hoàn toàn không ngờ được là Hồng Mai từng cử người đến tận nhà của Như vì cho rằng cô bé là một nguồn khai thác tư liệu vô tận, mụ lấy danh nghĩa của chị để đạt được những điều mà mình mong muốn.

Mọi người đều ngỡ ngàng.

Không ai có thể tin được!

Hóa ra đứng sau rất nhiều chuyên mục nổi bật không phải vị Tổng biên tập nổi tiếng lập dị nhưng tài năng vô vàn kia. Thành quả của mụ ta bao gồm tất cả tư duy và chất xám của cả một tòa soạn. Vậy mà Hồng Mai lại có thể trơ trẽn vơ vét hết về mình, thậm chí là kéo dài vinh quang ô nhục trong nhiều năm như vậy.

Không chỉ vậy, mụ còn gián tiếp gây nên cái chết cho một cô bé mới chập chững vào đời, còn là mầm non tương lai của đất nước.

Điều đáng sợ hơn là suốt thời gian qua, không một ai có can đảm phản đối và lên án một kẻ táng tận lương tâm nhường vậy. Một con sâu mọt của ngành lại suýt chút nữa được tuyên dương và chiến thắng giải Cuộc thi báo chí và truyền hình toàn quốc.

Đây rõ là một cuộc lật tẩy những nhơ nhuốc và mây mù chướng khí trong ngành ngoạn mục nhất từ trước đến nay.

Dưới sân khấu, không chỉ Vân còn đang chìm đắm trong mê mang mà Hồng Mai lúc này đã mặt cắt không còn một giọt máu. Đôi môi màu mận của mụ trề ra và cả cơ mặt đều đang chống chọi lại nỗi căm tức và điên cuồng nhất. Tất cả mọi người đều run rẩy e dè đứng lùi ra một bên. Chỉ trong vài phút, kẻ được chào đón và hoan nghênh nhất hiện tại lại có dáng vẻ của một mụ phù thủy độc ác và mất hết nhân tính trong truyện cổ tích.

"Dối trá! Bịa đặt! Vu khống!" Mụ tru tréo lên như một con sói già. "Là kẻ nào? Kẻ nào?"

Rồi Vân nhìn thấy sự xuất hiện của Nguyễn Khải trên sân khấu. Gã đường hoàng thẳng thắn chỉ trích những trò lố lỉnh và sai lầm của Hồng Mai, tố cáo với bàn dân thiên hạ về một nhà báo, một Tổng biên tập không xứng chức.

"Sứ mệnh của chúng ta là những người nói lên sự thật, vạch trần tội ác." Nguyễn Khải nở một nụ cười cay nghiệt. "Còn bà là kẻ bịt miệng chúng tôi."

Bỗng chốc, mọi thứ sáng tỏ như ban ngày.

Vốn dĩ, ngay từ đầu đã chẳng có thứ gì là tình cờ.

Vốn dĩ, đây đã là một bàn cờ, tất cả mọi người chỉ là những quân cờ trong một kế hoạch đã được dàn xếp tỉ mỉ, cẩn thận đến từng chi tiết.

Và hẳn nhiên, Như chỉ là một con tốt thí mạng. Một con tốt không hơn không kém.

Một cái chết gần như chẳng thể tránh khỏi. Không phải Như này thì sẽ là một Như khác, một cô bé khác, một cậu trai khác, một người khác, là ai cũng thế cả, tất thảy đều đã được định đoạt.

Trái tim vỡ nát. Từng giọt nước mắt lặng lẽ lăn dài trên mặt Vân, nỗi đớn đau như bị ngàn vạn vó ngựa quần qua một chỗ khiến hơi thở của chị cũng trở nên yếu ớt và thoi thóp.

Ánh đèn sân khấu lóa mắt, Vân đã không còn nhìn thấy được gì nữa.

...

Ngày hôm đó, Tin Mới đã thay chủ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net