6. Sau cuối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cho Khải lý do thực sự đi."

Cốc cà phê nghi ngút khói. Vân nhìn chằm chằm vào bọt cà phê trong cốc và giữ im lặng.

Bên dưới tòa nhà, ngã tư phía Đông của thành phố vẫn như mọi ngày, chẳng bao giờ thôi nhộn nhịp. Kẻ qua người lại như mắc cửi.

Nguyễn Khải đã chính thức trở thành Tổng biên tập mới của tờ Tin Mới sau một sự kiện thanh trừng gây rúng động toàn bộ dư luận vào tháng trước. Hồng Mai, từng là Tổng biên tập được ca tụng trong nhiều năm đã bị ngành báo khai tử cũng như tiếp nhận điều tra của công an.

Không nghe thấy câu trả lời từ Vân, Nguyễn Khải nhấc cốc cà phê lên nhấp một ngụm.

"Vân đã lờ mờ nhận ra từ hôm đó nhỉ? Nên Vân mới vứt cà phê mà Khải đã chạm vào đi ấy."

Chị lẳng lặng nhìn gã.

Nguyễn Khải không tính là một gã đàn ông điển trai. Khi còn học đại học gã không phải đối tượng thu hút sự chú ý của những cô gái, sau này trở thành nhà báo gã cũng không có thói trăng hoa lêu lổng. Đã ba mươi tuổi, cả hai người đều độc thân và không có ý định tiến tới hôn nhân với bất cứ ai.

Ẩn sau vẻ ngoài luôn tươi cười xu nịnh thô kệch, chỉ có Vân biết con người này dã tâm đến mức nào.

"Khải nói rất nhiều lần rồi, Khải luôn tiếc nuối cho tài hoa của Vân. Thế nên Khải đã có ý định lôi kéo Vân từ dạo ấy. Nếu Vân mà đồng ý thì lúc này chắc cũng như Minh, hô biến là sắm vai quay phim chính trong một nốt nhạc, không cần phải khổ sở phố xá xa xôi nữa, mà Vân sẽ trở thành Tổ trưởng của chuyên mục xã hội ngay tắp lự." Nói rồi, gã thở dài. "Ngay từ hồi đi học Khải đã thầm ngưỡng mộ Vân, Vân xinh đẹp, còn có sự lạnh lùng và sắc bén bẩm sinh trong viết lách, đến bây giờ mọi người đều quý mến Vân cho dù Vân sớm đã chẳng còn cái nhiệt huyết hồi ấy nữa."

Gã ngồi xuống ghế, bộc bạch trong tư thế ngạo nghễ của kẻ thắng cuộc.

"Vân không còn, nhưng Khải thì còn. Và nếu Vân có ý định cản trở Khải thì Khải khuyên một điều."

Gã cười:

"Vân không làm nổi đâu."

Đôi môi của Vân mấp máy, cuối cùng không thốt lên được một câu phản bác nào. Nguyễn Khải vẫn đóng vest thẳng thớm, vẫn cái miệng rộng nếu không cười sẽ khiến cho khuôn mặt gã trở nên nghiêm nghị hơn. Chẳng có gì đổi khác nhưng gã hiện tại khiến Vân cảm thấy xa lạ, xa lạ quá đỗi. Đặc biệt là khi cười, gã cũng chẳng còn vẻ ngả ngớn quá trớn nữa mà lạnh nhạt hơn rất nhiều. Giống với...

Giống với dáng vẻ mà chị luôn khoác lên người. Nhưng nếu chị là giả vờ thì đây mới chính là Nguyễn Khải thật sự.

Vân tự trào phúng trong lòng. Hóa ra, chị chẳng phải kẻ thấu rõ như chị nghĩ. Rõ ràng, chị mới là kẻ ngụy trang lố bịch nhất.


"Suốt mấy năm qua Khải thường mơ thấy một nơi xa lạ âm u hệt cõi âm tào địa phủ hoang vắng không bóng người. Không có nhà cửa, cây cối, xe cộ hay con người, như một vùng đất chết. Ban đầu Khải hoảng lắm, có thể không hoảng sao, vì chẳng có thứ gì tồn tại ở đấy cả. Thế là Khải đã từng bước xây dựng cho vùng đất hoang tàn đó bằng tiềm thức của mình." Nguyễn Khải kể, điệu bộ của gã như lạc vào cơn mơ. "Một ngày Khải tỉnh dậy và rốt cuộc hiểu ra: muốn kiến thiết trước hết phải phá hủy."

Đáp lại những lời chia sẻ có vẻ hoang đường của Khải, nét mặt của Vân lộ vẻ ưu tư hiếm thấy:

"Vậy, sự thật mà Khải luôn nói..." Đôi mắt chị hằn những tơ máu màu đỏ do suy nhược dài ngày, khẽ cất tiếng. "...ở đâu?"

Nhà báo mảng xã hội Tường Vân của Tin Mới đã rời khỏi toàn soạn. Chị nộp đơn xin nghỉ việc và Nguyễn Khải đã đồng ý phê duyệt sau một cuộc trò chuyện kết thúc trong chóng vánh.

...

Tại sao không trả lời con?

Tại sao con gọi lại không bắt máy?

Vân bừng tỉnh sau cơn mê. Đồng hồ báo thức kêu réo rắt đồng thời kéo Vân khỏi ác mộng kinh hoàng.

Ba giờ sáng.

Rèm cửa bay phấp phới. Gió ban sáng thổi lạnh. Vân rùng mình và nắm tay của chị siết chặt lấy một góc chăn còn vương hơi ấm.

Lấp ló sau từng đợt gió thổi, những tòa nhà cao tầng mọc san sát và chật chội lắm. Có thứ gì đó thôi thúc chị mau mau đi đến bên cửa sổ và mở nó ra, để đón bóng đêm chưa kịp tan hết ùa vào phòng.

Chị ngồi thẫn thờ trên giường một lúc, khuôn mặt trắng bệch và đờ đẫn. Tờ mờ sáng không khí còn lạnh lẽo nhưng trên trán chị thấm đẫm mồ hôi.

"Xin lỗi. Xin lỗi rất nhiều."

Gần đây Vân hay mơ thấy Như. Cô bé có nụ cười sáng trong dần dần biến thành ngạ quỷ khát máu bám lấy chị không dứt. Cả người Như ướt sũng. Đôi mắt cô bé trắng dã lặp đi lặp lại những câu nói như muốn nguyền rủa kẻ mạt hạng đã khiến cô bé trở thành dáng vẻ của hiện tại.

Mấy tháng nay chị không đi đến đâu và chỉ quanh quẩn ở căn hộ của bản thân. Những đồng nghiệp từng giao lưu và thân thiết ghé thăm thưa thớt dần và một tuần này tiệt không thấy bất cứ ai tới nữa.

Họ kể cho Vân nghe nhiều thứ, rằng danh tiếng của Tin Mới hiện tại đã nát bét. Dù bài viết có hay đến mức nào nhưng số lượng bản in bán ra lại ít đến mức thảm thương. Nguyễn Khải đã biệt tích được một tuần, nghe nói là gã phải tự mình đi tìm tư liệu viết bài vì nhân viên đang đình công và hơn một nửa nộp đơn xin nghỉ việc.

Vân xuống giường, đi ra phòng bếp rót cho mình một ly nước. Nước lạnh có lẽ sẽ khiến tinh thần của chị tỉnh táo hơn đôi chút.
Khi đang uống nước, chị nghe thấy tiếng chuông điện thoại vang ra từ trong phòng ngủ.

Vân nhíu mày, không rõ giờ này thì ai có thể gọi điện cho chị được. Nghĩ là vậy nhưng chị đặt ly nước xuống và trở về phòng. Cầm điện thoại lên, chị thấy một dòng chữ số lạ lẫm, ma xui quỷ khiến chị bấm nghe.

"Alo?"

Bên kia im ắng.

Căn hộ của Vân nằm ở trên tầng cao, thường xuyên bị mất sóng. Có lần Khải đến nhà đã bị lỡ mất cuộc gọi từ Hồng Mai và bị mụ ta mắng té tát vì dám bỏ qua thông báo công việc của mụ.

Vân hé cửa sổ ban công, bước ra ngoài.

Ban công của căn hộ là một khoảng đất hẹp. Vân để vài chậu cây cảnh, bên cạnh là một hai bao tải đất cùng phân bón, bình tưới cây. Vân đưa mắt nhìn quang cảnh thành phố buổi sớm. Chân trời có những vệt sáng héo hon, không gian lặng lẽ và yên tĩnh khác hẳn ban ngày.

Vân áp điện thoại lên tai, dường như bệnh tật và nhợt nhạt cũng không khiến chị mất kiên nhẫn:

"Alo, là ai vậy?"

Vẫn là sự im lặng đáp lại Vân. Chị đang muốn cúp máy thì đầu dây bên kia truyền đến tiếng sột soạt khe khẽ.

"Là con đây."

"Cuối cùng cô cũng nghe điện thoại của con rồi."

Vân đột ngột mở to mắt. Trên giường chăn gối nhàu nhĩ. Cửa sổ mở toang.

Xung quanh chị là tiếng gió xào xạc, chị đã không còn cảm nhận được tiếng hít thở của mình nữa.

Cứ như vậy, Vân lao về phía chân trời như chạy trốn. Nỗi sợ hãi vô hình dần thít chặt lấy thân thể mỏng manh của chị. Chị đánh rơi điện thoại xuống và nó dần mất hút trước độ cao của tòa nhà.

Theo bản năng, Vân giơ tay níu lấy điện thoại và trước khi kịp nhận ra bất cứ điều gì, cả cơ thể của chị đã ở bên ngoài không trung và chị cảm nhận được lực hút của Trái Đất đang kéo chị xuống dưới.

Tiếng nói khàn đục của đứa trẻ kia vẫn văng vẳng đâu đó bên tai Vân. Trong đầu chị hiện ra hình ảnh khi chị gặp Như lần cuối, Như cười tươi tắn xán lạn và nói rằng chị là một người rất tốt.

Cuối cùng Vân lại ra đi đúng theo cái cách Như đã bỏ mạng.

Dòng đời xoay vần. Chân trời có những tia nắng ban mai đầu tiên ló dạng trong ngày.

Tia nắng đầu tiên rớm máu đỏ thẫm.

...

Hết.

1/4/2023 - 25/9/2023.

Lời người viết:

Viết mấy dòng này mà mình có chút ngậm ngùi quá.

Câu chuyện này được mình lấy cảm hứng từ chính công việc của mình ngày trước. Mình đã tiếp xúc với rất nhiều kiểu người khác nhau và trong số đó có một hoàn cảnh đã khiến mình...nên nói thế nào nhỉ, vừa bực mình vừa bất lực.

Hoàn cảnh đó khiến mình xây dựng nên nhân vật Như. Rồi sau đó mới có Tường Vân, Hồng Mai, Nguyễn Khải.

Cái chết của Như chính là cao trào của toàn bộ câu chuyện cũng như là trung tâm của mọi thứ.

Tất cả những nhân vật đã xuất hiện đều góp phần cho cái chết của cô bé, không chừa một ai.

Mỗi một người trong số họ đều có tính cách riêng, hoàn cảnh riêng, mục đích riêng, sứ mệnh riêng.

Mình đã cố hết sức để có thể làm bật lên được nội dung mà mình truyền đạt.

Sẽ chẳng có ai là người tốt hoàn toàn hay kẻ xấu hoàn toàn? Thế giới hỗn loạn lợi ích đan xen, làm sao có thể phân biệt rạch ròi thiện và ác?

Sự vô tâm của Vân đổi lấy nỗi ám ảnh và sau cùng là cái chết, sự thức tỉnh của Vân là quá muộn. Sự chính trực đã tha hóa của Khải đổi lấy một Tin Mới trên bờ suy vong. Sự tham lam của Hồng Mai đổi lấy danh tiếng nát vụn và tù tội. Một quay phim chỉ biết loanh quanh xó xỉnh của mình thì đâu để lại được tác phẩm để đời? Những kẻ vỗ ngực tự cho mình là người nói lên sự thật lại chẳng thể giữ nguyên cái tâm ban sơ.

Nhưng cái chết của Như, dù là thảm thương, dù là tội lỗi nhưng lại vạch trần mọi gian ác một cách trần trụi nhất. Chỉ là cái giá này quá đắt, đó chính là một tội ác đầy mỉa mai, cũng đầy bi kịch.

Thế gian này nực cười như vậy đấy.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net