Can't take my eyes off you

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh,

Anh có thấy dạo này anh gặp em nhiều không?

Em nhận thêm ca để đi làm chung với anh đấy!

Anh vẫn không thể hỏi han em một lời sao?"

——

Anh lớn hơn em một tuổi, vào làm trước em một năm. Anh đẹp trai, tốt tính, lại còn chăm làm, mấy anh chị trong chỗ làm đều thích anh. Mọi người thường đùa bảo nhau rằng anh chính là báu vật mà các chị em trong rạp đều nâng niu. Đương nhiên anh cũng có nhiều người thích, nhưng lúc nào anh cũng bảo anh vẫn ế, anh có ai thèm đâu.

Em không quá thân thiết với anh, chỉ thích trêu anh vì anh đẹp trai. Nhưng bỗng ngày nào đó, chính em phải lòng anh lúc nào không biết.

Có thể vào lần khách đông, quầy bắp chỉ có ba người, mọi việc đều không làm xuể. Em lúi húi nấu bắp chuẩn bị cho các suất chiếu, em cao không đến được nồi nên mỗi lần kiểm tra hay gì cũng đều phải nhón chân. Anh đột nhiên bước đến giúp em, "Để anh làm cho." rồi cứ như thế mỗi lần rảnh là anh lại vào quầy phụ em.

Hay có lần tâm trạng em không được tốt, em cũng không trêu anh nữa. Đang nấu bắp giữa chừng thì dầu hết, em không biết làm cách nào vì trước giờ việc này chỉ có con trai làm. Anh làm cùng em thì đi ăn chưa ra. Anh thấy em luống cuống liền hỏi em làm sao, em bảo hết dầu rồi. Anh bảo để anh thay giúp em nhưng em không chịu, đợi anh kia ra cũng được vì có phải trách nhiệm của anh đâu. Anh dịu giọng bảo để anh thay cũng được mà, còn trêu em hôm nay thấy anh mà không vui như mọi ngày.

Cũng có thể là lần em làm chung quầy với anh, vì khách vắng nên anh bật nhạc cho em nghe. Bài đầu tiên anh bật là "Can't take my eyes off you.". Anh vừa gõ xong tìm kiếm liền quay sang nhìn em, em không biết nó có ý nghĩa gì không nhưng đêm nào em cũng nghe nó cả.

Em không biết nữa, chính là em thích anh rồi.

Hơn phân nửa số ca em gặp anh là em đi nhận từ người khác, em thực sự muốn gặp anh. Từng lời nói từng hành động của anh đều khiến em suy nghĩ, giống như mỗi lần gặp anh đều càng khẳng định tình cảm của chính mình hoặc là tiếp tục nuôi dưỡng ảo tưởng của bản thân.

Nếu anh không thích em, có thể đừng làm em tiếp tục nuôi hi vọng về đoạn tình cảm này được không?

Đừng lúc nào gặp em cũng nắm lấy bàn tay em sờ sờ, hoặc nhéo lấy tay em hết lần này đến lần khác mặc cho em đã bảo người em chả có chút thịt cho anh nhéo. Anh còn cười bảo "Nhéo cho ra thịt."

Đừng lúc nào cũng nhìn em như thế, cũng đừng đứng gần em quá, những lúc như vậy tim em đều chịu không nổi.

Và đừng nói những câu khiến em phải hiểu lầm nữa.

Trong rạp có bạn nữ kia thích anh không ai không biết, mọi người cũng nhiệt tình gán ghép anh với bạn nữ đó. Anh lúc nào cũng chối đây đẩy. Em cũng hay hùa theo mọi người trêu anh, chỉ muốn biết phản ứng của anh như nào. Lần đó em đang xem lịch làm cùng anh, anh chỉ tên các cặp đôi đang có tình cảm với nhau, em mới chỉ tên anh và bạn nữ kia để trêu anh. Sau đó em liền chạy đi mất.

Anh nghiêm giọng gọi em:

- Lại đây!

Em cũng chạy lại.

- Anh nghiêm túc nói với em là không được đùa giỡn như vậy rồi mà. Anh thì với cái này mới đúng này.

Anh chỉ tên mình rồi lướt xuống từng người từng người một cho đến khi dừng lại tại tên em.

Nếu lúc đó em không ngây ngốc mà trơ người ra thì em thật sự muốn hỏi anh, anh có thật sự nghiêm túc với em không?

Những cử chỉ, lời nói của anh làm em nghĩ anh ít nhiều cũng có chút tình cảm với em. Nhưng lúc nào cũng là chính em chạy đến tìm anh trước, anh chưa từng hỏi thăm em một lời, cả một tin nhắn cho em cũng không có. Em đăng bài trên mạng xã hội, đăng thêm những ẩn ý, tất cả đều chỉ muốn cho anh thấy để anh có cớ bắt chuyện với em. Nhưng em đợi, đợi mãi vẫn chưa thấy được một lần tin nhắn của anh đến.

Em muốn rõ ràng với anh nhưng lại không đủ can đảm. Em hết là con bé ngây ngốc năm 17 tuổi đến nhìn mặt người ta cũng không dám rồi, bây giờ khi đã gặp người em thích em chỉ đơn giản muốn ở bên người ta. Em không muốn đẩy đưa, phải suy đoán, phải nuối tiếc lần nào nữa.

Nếu anh không thích em thì có thể từ chối em, em sẽ không theo đuôi anh nữa.

Nếu anh chưa thích em, em sẽ cố gắng khiến anh thích em.

Vậy nếu anh thích em, có thể nói cho em biết được không?

.

.

"Anh có chút tình cảm nào với em không?

Anh không trả lời đâu.

Anh không muốn yêu bây giờ."

Vậy em có thể hiểu là mình đã bị từ chối rồi không?

Em quyết định nói hết với anh vào ngày em đi Hà Nội, em chỉ muốn xác nhận tình cảm của anh. Nhưng anh đến một cơ hội cũng chưa từng trao cho em, em hỏi anh rằng em có nên tiến đến với anh hay không? Em chưa tính đến chuyện yêu đương, chỉ muốn hỏi rằng nếu anh có chút rung động nào đó, dù nhỏ nhoi thôi, đối với em thì em sẽ cố gắng khiến anh thích em.

Có thể em có chút gấp gáp, có thể em nên đợi thêm một thời gian nữa, có thể em không nên chủ động như thế. Nhưng mà, thời gian càng dài lòng em lại càng khó chịu.

Anh thích uống cà phê đen không đường, em lại bị say cà phê. Có lần đi cà phê cùng mọi người, anh kia bảo em là đường của anh rồi nên cà phê đen không còn đắng nữa. Em cứ nghĩ anh ấy đùa, cho đến khi anh ấy nhắn tin cho em khi thấy hình em chụp cùng bạn là con trai.

"Anh cứ tưởng em có bạn trai rồi thì X hết cơ hội với em rồi.

Thật, X thích em mà, không tin em cứ thử hỏi xem.

Không nói ra thì làm sao anh biết được chứ?"

Đó là tin nhắn em nhận được trong lúc lên máy bay đi Hà Nội, sau một ngày anh từ chối em. Em tự nhủ rằng, nếu anh đồng ý thì đây sẽ là chuyến đi chúc mừng của em, ngược lại, em sẽ xem như để giải buồn và rồi lại về gặp anh như chưa có chuyện gì xảy ra. Nhưng, anh cứ phải làm em bối rối đến thế này sao?

Em suy nghĩ rồi lại suy nghĩ, mặc dù em nên tin vào lời nói của chính anh nhưng em không buông bỏ được, em cứ tự đưa ra những bằng chứng rồi thuyết phục mình rằng mọi chuyện không phải như thế. Em lẩn quẩn trong mớ bòng bong tự mình tạo ra, giống như rõ ràng em rất muốn chạy theo anh nhưng lại không có chút động lực nào để tiến lên.

Ngày em gặp lại anh ở chỗ làm, em vừa hồi hộp vừa háo hức, em nghĩ đến cảnh này cả trăm lần, nghĩ đến cả những lời sẽ nói với anh. Nhưng thứ duy nhất em làm là tránh né anh, dù cho anh cố tỏ ra thật bình thường, cố gắng vui vẻ bắt chuyện với em. Em chả hiểu nổi em nữa, chỉ là lòng tự trọng không cho phép em xem như không có chuyện gì xảy ra. Em không thể giả vờ rằng em không sao dù cho em đang thất tình bởi anh.

Ca làm chung với em hôm sau, anh nhường ca cho người khác. Anh không muốn đi làm chỉ vì sẽ gặp em phải không?

Em thích anh như say cà phê vậy, vừa ấm ức vừa khó chịu. Em chưa từng thổ lộ với ai, anh là người đầu tiên, ngay từ lúc phát hiện tình cảm với anh em liền không dừng lại được, chỉ muốn nhanh nhanh một chút chạy đến bên cạnh anh. Nhưng anh còn không đứng ở đích đến thì em phải chạy làm sao đây?

Mọi người xung quanh đều bảo em rằng đừng thích anh nữa, bởi vì nếu anh thích em thì sẽ không để em phải chủ động rồi. Em vẫn ương bướng bám víu vào chút hi vọng nào đó với anh, nhưng hôm nay em mệt thật rồi, em không muốn phải suy nghĩ hay mơ tưởng với anh nữa. Em từng viết những câu chuyện trong đó bạn nữ theo đuổi bạn nam, cũng tin tưởng nếu kiên trì thì đến lúc nào đó hai người cũng sẽ thành đôi. Nhưng đến lúc này thì em không làm được, em không can đảm được như thế, em không thể vứt bỏ hoàn toàn lòng tự trọng để chạy theo một người nói rằng em hãy lùi lại đi. Em cũng là con gái mà anh.

Hôm nay em lại uống cà phê nhưng không say nữa rồi, nhưng cũng không biết đến bao giờ mới thôi thích anh!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net