Ngốc Nghếch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ nhỏ, em đã có một sự kì vọng lớn lao đối với chuyện tình yêu sau này, vì vậy vấn đề người yêu đối với em vô cùng quan trọng. Mẹ em bảo, đối với một đứa không có đầu óc lại không có nhan sắc như em, chỉ có thể đem may mắn cả cuộc đời để giành lấy một tấm chồng như ý. Em thấy cũng không sai lắm, chỉ có điều mẹ đã kể thiếu, em không những không có hai cái trên mà đến gia cảnh cũng không thể bình thường hơn.

Dưới sự dạy dỗ của mẹ, em rút ra được vài điều như sau:

Đầu tiên phải xem xét trong phạm vi khu vực, nếu có đối tượng thích hợp nhất định phải làm thân trước, làm một đôi thanh mai trúc mã tốt đẹp.

Đối tượng phải là người cùng thành phố, cùng khu vực càng tốt, thế nên trong 12 năm đi học văn hóa nhất định phải tìm được đối tượng thích hợp. Nhất định không được chờ đến lên Đại Học, càng không được đợi đến lúc đi làm.

Nếu muốn lừa con trai nhà người ta, cấp hai là thời điểm phù hợp nhất. Cấp một quá nhỏ để nói đến chuyện yêu đương, còn cấp ba, với năng lực của em, mẹ vốn không có hy vọng gì có thể đỗ được vào một ngôi trường tốt lành.

Nếu đã xác định được đối tượng phù hợp, nhất định phải theo đuổi, bất chấp để theo đuổi, bất chấp đến cùng.

Mà "đối tượng thích hợp" là thế nào? Chính là một người có nhan sắc, có tài trí, gia cảnh tốt, và hơn hết là có lòng bao dung với một đứa ngu ngốc là em đây. Em cảm thấy đầu óc mẹ chắc chắn cũng có vấn đề, muốn tìm một người như vậy chịu lấy em thì chắc chắn bị mù, trăm phần trăm là bị mù. Nhưng mà mẹ lại rất có niềm tin vào con rể tương lai của mẹ.

Em còn nhớ rõ khoảng khắc mẹ đặt tay lên vai em, trao hết niềm tin cùng hy vọng nói với em rằng:

- Mẹ không cầu gì hơn, chỉ hy vọng con lừa về cho mẹ một thằng rể thật tốt.

Sau đó đưa tay lên quẹt quẹt mắt quay về với sòng bài tứ sắc đang dang dở, dùng toàn bộ số tiền mẹ có dưới tấm chăn đặt cược hết một lượt rồi dõng dạc hô to: "Các bà cứ chờ xem, thằng rể nhà tôi sẽ là nhất."

Lúc đó, em mới chỉ 5 tuổi rưỡi.

Em vốn là đứa trẻ ngoan, nên rất nghe lời mẹ nói, cũng xem việc kiếm rể tốt cho mẹ là chuyện quan trọng của cuộc đời. Em áp dụng tất cả những điều mẹ dạy, cuối cùng cũng tìm được một đối tượng phù hợp.

Người đó là bạn cùng lớp với em, một chàng trai tràn đầy năng lượng, người chỉ cần cười một cái có thể làm cả thế giới xung quanh bừng sáng. Bạn ấy là lớp trưởng trong lớp, học rất giỏi, lại còn tốt bụng, ai nhờ gì cậu ấy cũng làm. Em nghĩ là có rất nhiều bạn cũng để ý bạn ấy chứ không ngoại trừ gì em.

"Cậu có muốn về nhà gặp mẹ mình không?"

Sau khi khai giảng năm lớp sáu được một tuần, vì để tránh đêm dài lắm mộng theo lời mẹ nói, em đã chủ động mời bạn ấy về nhà. Để không bị từ chối, em đã dụ dỗ bạn ấy rằng nhà em có rất nhiều bánh kẹo ngon, nhà em vốn bán tạp hóa mà. Em còn bảo rằng sẽ cho bạn ấy ăn thỏa thích. Bạn ấy nghe vậy lập tức đồng ý.

Nhưng bạn ấy không đi một mình, bạn ấy lại rủ theo lớp phó học tập, cũng là cái tên em ghét nhất. Tên đó được bầu chức vụ đó vì có thành tích cao nhất lớp, hắn rất kiêu ngạo, không thích nói chuyện cũng không thích cười, nhưng con gái lại thích hắn rất nhiều. Bọn con gái đúng là không có mắt nhìn tí nào, người như lớp trưởng mới đúng là kiểu nên thích, còn tên kia cùng lắm chỉ là đẹp trai hơn lớp trưởng có tí thôi, học cũng giỏi hơn có tí thôi.

Lớp trưởng với hắn là bạn thân, hồi còn cấp một hình như còn học chung lớp với nhau. Mặc dù ghét thật nhưng vì lớp trưởng, em cũng vui vẻ mời hắn về nhà, hắn đến liếc em cũng không thèm. Mẹ em nhìn em mang hai bạn nam trắng trẻo về nhà rất vui mừng, đón tiếp hai bạn ấy rất nồng nhiệt, còn đem rất nhiều đồ ăn vặt ngon không cho em ăn nhưng lại vui vẻ cho hai bạn ấy. Sau khi ăn uống xong, lớp trưởng hỏi rằng em có muốn sang nhà tên kia chơi không, nhà tên kia cũng gần đây. Nhà tên đáng ghét chính là cái nhà mới xây cách nhà em một con đường.

Sau hôm đó, em cứ thấy mẹ rất thích qua cái nhà mới xây bên kia đường. Mẹ không còn suốt ngày chơi đánh bài tứ sắc với các cô trong xóm nữa, ngày ngày đều thấy dính nhau không rời với cái cô xinh đẹp của nhà bên kia. Mẹ làm như thế khiến cho tên đáng ghét lớp phó học tập cứ mỗi lần thấy em sẽ lườm một cái, làm như em cướp mẹ của hắn vậy. Em rất nghiêm túc nói chuyện này với mẹ, hy vọng thay vì mẹ tên đó, mẹ hãy làm thân với mẹ của lớp trưởng, như thế con gái của mẹ sẽ lừa được người thuận lợi hơn. Nhưng mẹ cứ bỏ ngoài tai thôi.

Tên lớp phó học tập rất ghét em, em dám chắc điều đó. Khi em ăn vụng, hắn là tên tố cáo em với giáo viên, cả lớp đều chép tài liệu nhưng chỉ có mình em bị phạt. Mỗi lần kiểm tra vở bài tập, hắn đều cố tình tìm bới lông tìm vết hay tìm chỗ sơ sót để trừ điểm em. Còn có một lần, em có hẹn đi xem lớp trưởng đấu bóng rổ nhưng hắn không cho em đi, lấy quyền hạn ra bắt em cùng hắn làm báo tường, trong khi đó có biết bao nhiêu đứa con gái tình nguyện ở lại cùng hắn cơ chứ. Nói chung hắn rất quá đáng, cả bốn năm cấp hai đều dùng mọi cách để ức hiếp em.

Nhưng mẹ lại không biết điều đó, hắn rất giỏi giả vờ trước mặt mẹ. Cái gì mà kèm em học, cái gì mà sẽ chú ý giúp đỡ em ở trường, lừa người cả. Ở trường thì hành hạ người ta lên xuống, còn kèm học ư, thực chất là chỉ đưa nguyên cuốn sách bắt em ngồi đọc. Mẹ hoàn toàn bị hắn lừa gạt, đối xử với hắn rất tốt, còn tốt hơn con gái ruột của mẹ.

Khi em lớn hơn chút, dần nhận ra vấn đề, mẹ đối tốt với hắn như thế là vì muốn nhận hắn làm con rể. Nhưng không được, em ngàn lần vạn lần phản đối. Thế là em nghĩ, nhất định phải đem bạn trai về ra mắt mẹ, và đối tượng không ai khác chính là lớp trưởng. Em lấy hết dũng khí đi tỏ tình với lớp trưởng, nhưng cậu ấy lại từ chối em. Cậu ấy bảo là cậu ấy thích người khác.

Lúc đó em học lớp 8, thực sự rất buồn vì bị từ chối. Cậu ấy là người con trai duy nhất em để ý suốt mấy năm liền, cũng là người đối xử với em tốt nhất trong tất cả những người khác giới xung quanh em. Lúc đó vừa hay xem được bộ phim mà cảnh đó nữ chính đang thất tình, bèn lấy trộm hai lon bia của mẹ ra uống, nhưng sợ bị phát hiện nên lén chạy ra công viên nhỏ gần nhà. Ngồi trên ghế đá, em uống được một ngụm đã thấy đắng cả lưỡi, nhưng vẫn bắt chước nữ chính trong phim cầm lon bia đung đưa, hai mắt đê mê như đã say, trong đầu sẽ nhớ lại hình ảnh tốt đẹp của người ấy. Kì lạ thay, trong vô số hình ảnh của lớp trưởng đều sẽ có dấu răng của tên đáng ghét kia. Cũng dễ hiểu thôi, trong suốt quá trình em cuồng nhiệt theo đuổi lớp trưởng, hắn là cục đá cản đường bự nhất và xấu xa nhất. Đột nhiên cơn tức trào lên, em nốc một hơi hết cạn lon bia đang cầm trên tay.

Thoáng chốc có người chạy đến trước mặt, không nói không rằng liền cầm lon bia của em ném đi. Em nhìn mặt cậu ta, không hài lòng ợ hơi một cái.

- Cậu làm gì vậy?

- Đang uống bia, không thấy hả?

Đúng là đồ đáng ghét luôn thích xuất hiện những lúc đáng ghét nhất! Em với tay lấy tiếp lon bia bên cạnh, tên lớp phó học tập lại đá nó bay đi.

- Tớ về méc mẹ cậu.

Đến lúc này thì cơn tức giận của em bùng nổ thực sự, vì hắn mà em không thể theo đuổi được lớp trưởng, giờ lớp trưởng còn từ chối em để chạy theo bạn nữ khác. Tất cả đều do hắn cả. Còn chưa nói đến việc hắn hành hạ em như thế nào, xem em như con ngốc mà bắt nạt. Thù mới nợ cũ, tất cả đều tính một lần.

Em lấy hết sức mình đứng dậy đạp hắn một cái, vì không phòng bị, hắn té ngã xuống đất. Không kịp để hắn ngồi dậy, em đã lao đến vừa đấm vừa đạp vào người hắn, đem hắn làm cái bao cát mà trút giận. Vì bây giờ trời đã tối, đèn đường bị tán cây che đi, nơi đây trở nên mờ mờ ảo ảo nên không ai để ý. Em cứ mặc sức đấm đá túi bụi.

- Cậu đổ điên hả?

Rõ ràng hắn tức giận, quát lên vài lần sau đó lại liền nằm im chịu trận.

Đánh một lúc cũng cảm thấy đau tay, nhưng trong lòng lại thoải mái rất nhiều, em bỏ mặc hắn nằm đó rồi đi về nhà. Còn chưa đi được hai bước đã bị hắn ta kéo lại, kéo rất mạnh khiến em ngã dập mông xuống đường.

- Cậu đánh người xong tính bỏ chạy à?

Hắn hung dữ trừng mắt với em. Hắn bị em đánh đến thảm hại, cả quần áo đều lấm lem bụi đất. Cái áo thun trắng tinh in toàn dấu giày, mái tóc đen ngắn gọn hằng ngày giờ lại rối mù không ra hình dạng gì. Trên tay có vô số vết thương lớn nhỏ do ma sát với đường, có cái còn đang rớm máu, ngay má cũng sướt một đường. Từ khi biết hắn đến giờ, đây là lần đầu tiên trông hắn thê thảm thế này, mà em chính là hung thủ.

- Tớ về nhà.

Ý muốn nói không phải bỏ chạy.

- Rốt cuộc hôm nay cậu đổ điên cái gì vậy? Uống bia xong còn đánh người. Bình thường đã ngu ngốc, giờ muốn học đòi người ta làm côn đồ hả?

- Cũng không liên quan đến cậu!

- Nhưng là cậu đánh tớ, cậu nói xem có liên quan không?

Em mặt đỏ phừng phừng vì giận, hắn ta cũng hùng hổ không kém là bao, hoàn toàn không có chút dáng vẻ của người vừa bị đánh. Nhìn hắn thế này thật hối hận, lúc nãy hình như vẫn chưa dùng hết sức lực.

- Tại vì cậu đáng ghét, ai bảo chuyện gì của tớ cũng xen vào làm gì?

Mặt hắn bỗng dưng trầm xuống, môi mím chặt lại, dường như rất muốn bùng phát vừa đánh vừa mắng em nhưng lại kìm nén. Vẻ mặt này khiến em hoảng sợ nhiều hơn là cái bản mặt hùng hổ lúc nãy. Em cùng hắn trừng mắt một hồi, hắn đứng dậy bỏ đi.

- Mặc kệ cậu.

Đúng là sau đó hắn ta mặc kệ em thật. Không còn bắt nạt em nữa, cũng không hay lượn lờ trước mặt em như trước, đến nhìn em cũng chán ghét không muốn nhìn. Em nghĩ thế là hay, sau này chắc chắn sẽ không bị hắn làm phiền nữa. Không có hắn cản trở, em có thể bắt đầu theo đuổi đối tượng mới nhưng đột nhiên cảm thấy không có hứng thú nữa. Sau đó, năm cuối cấp theo tự nhiên mà đến, nhìn bạn bè chăm chỉ học hành, tự dưng em lại muốn học tập nghiêm túc một lần.

Năm đó, em đỗ một trường khá tốt ở trong quận, vượt xa với dự đoán của ba mẹ. Còn hắn một đường đi thẳng đến trường Chuyên thành phố, là đứa có thành tích tốt nhất ở trong khu phố, không cần nói cũng biết ba mẹ hắn nở mày nở mặt chừng nào.

Từ sau vụ hôm bữa, hai đứa không nói với nhau một tiếng nào. Mặc dù nhà rất gần nhau, nhưng tần suất gặp nhau rất ít, trong khi ngày xưa chỉ cần bước ra khỏi nhà thì thế nào cũng sẽ chạm mặt hắn. Chính hắn là nguyên nhân gây ra tình trạng ngày hôm nay, nếu hắn không mở lời trước, em cũng sẽ không xuống nước làm hòa.

Một hôm, em vì theo lũ bạn cùng lớp đi chơi mà lạc đường. Lúc tàn tiệc đi về em cứ nghĩ là mình nhớ đúng đường, nên cứ đi mải miết. Càng đi đường càng vắng, nhà cũng dần thưa thớt, trời lúc đó cũng đã rất tối rồi. Em càng đi càng sợ, gọi điện thoại cho một đứa trong đám lúc nãy nhưng không có ai bắt máy, gọi liên tục vẫn như vậy. Trong lớp em chỉ có số duy nhất của nhỏ đó, nhưng giờ nó lại không nghe máy. Em hoảng loạn đến tột độ, quyết định quay đầu xe đi về lại chỗ lúc nãy rồi tính tiếp. Đi được một đoạn liền có tiếng nẹt pô cùng tiếng cười khả ố đằng sau, em sợ đến tái cả mặt, vội tăng tốc chạy đi. Đến ngã tư khi em rẽ ngang thì không thấy bọn chúng đuổi theo nữa, em mới đi chậm lại. Giờ nhìn lại mới phát hiện, em chạy đến một con đường lạ hoắc so với đường đi lúc nãy, nhà dân đông hơn chút nhưng vẫn rất ít. Lúc đó cũng đã muộn rồi, chỗ thưa dân thế này nhà ai cũng đã đóng cửa ngủ sớm. Em dừng lại dắt xe vào lề một ngôi nhà vẫn còn để điện trước hiên.

Lần này cả ba mẹ đều về quê dự đám cưới nên em mới dám liều xách xe đi chơi muộn thế này, giờ rất muốn cũng không thể gọi ba mẹ được. Lướt cả nát cả cái danh bạ ít ỏi, người có khả năng nhờ được cũng chỉ có hắn. Nhưng hai đứa chiến tranh lâu như thế, hắn có chịu đến rước không hay thực sự mặc kệ. Có mấy thành phần bất hảo chạy ngang qua dòm dòm ngó ngó khiến em run sợ cả người, bất chấp tất cả nhấn số gọi cho hắn. Trái với dự liệu, hắn nhanh chóng bắt máy. Thanh âm trầm trầm không nặng không nhẹ nói qua điện thoại, hình như hắn vỡ giọng rồi.

- Cậu đến rước tớ được không? Tớ xin lỗi, làm ơn...

- Cậu đang ở đâu?

- Ở, ở...

Lúc đó em bắt đầu rối, thực sự không biết mình đang ở đâu, chỉ biết nói tên quán lúc em đi ăn cùng bạn rồi đọc cho hắn biết cái tên đường lạ lẫm em đang ở.

- Đừng tắt điện thoại, tớ đến ngay!

Em đứng nép vào hiên nhà người ta, cố loại bỏ sự sợ hãi khi có người nhìn đến mình. Hiện tại em rất sợ, thực sự rất sợ, chỉ mong hắn nhanh nhanh đến.

Không lâu sau có tiếng xe máy dừng lại, em vừa mong chờ lại vừa hoảng sợ, nếu nhỡ không phải hắn thì sao. Đến khi nhìn rõ người trước mặt, em không kìm nổi kích động mà ôm chầm lấy hắn. Nước mắt theo mang theo sợ hãi, lo lắng cùng tủi thân theo nhau rơi xuống, ngay từ lúc nghe giọng hắn, em đã rất muốn khóc rồi mặc dù đến chính em cũng không hiểu vì sao. Hắn cũng vòng tay ôm lấy em, mặc em khóc, một tay vuốt nhẹ tóc, một tay vỗ vỗ lưng em như an ủi. Khoảng khắc này, đột nhiên em cảm thấy rất an toàn.

- Mình làm hoà đi.

Thế là từ hôm đó, hai đứa hoà nhau, mặc dù thế cũng không làm hai đứa trở nên thân thiết hơn tí nào. Thời gian chiến tranh kia khiến hai đứa vốn không gần gũi mấy lại càng trở nên xa cách, hơn nữa hắn cũng không phải một tên quá sôi nổi, nhiệt tình. Thành ra, mối quan hệ của hai đứa là thế này, khi gặp nhau, em cười một cái, hắn gật đầu tỏ vẻ đã biết, rồi chuyện ai người đó tiếp tục.

Cũng kể từ đó, hắn thường xuyên xuất hiện trước mặt em hơn.

Lúc em suýt trễ học vì dậy muộn, hắn vỗ vào yên sau nói rằng: "Cậu lên xe đi, tớ tiện đường."

Sau đấy, ngày nào hắn cũng "tiện đường" chở em đi học.

Lúc em đứng chờ xe buýt để về nhà, hắn lại bất thình lình xuất hiện, tốt bụng nói với em: "Tớ cũng về nhà, cậu lên tớ chở."

Sau đấy, mỗi khi tan học, hắn lại "tiện đường" chở em về nhà.

Mỗi lần ra đường, em đều có cảm giác bằng cách này hay cách khác đều có thể gặp được hắn. Bọn bạn em đồn thổi rằng em có anh người yêu đẹp trai học trường Chuyên, nhìn mặt chúng nó ganh tị khiến em có chút hãnh diện, tự dưng lại thấy vui vui vì bị hiểu lầm. Cũng vì những lời nói đó, em bất giác để ý đến hắn.

Em phát hiện ra là việc mẹ tối ngày kết thân với nhà đó quả không uổng phí chút nào, hắn vốn là hình mẫu con rể lý tưởng trong suy nghĩ của mẹ. Gia cảnh tốt, học lực khỏi phải bàn, cần nhan sắc có nhan sắc, cần tính tình có tính tình. Hơn thế nữa, hắn luôn yên lặng, trầm tĩnh càng làm cho mọi người thấy hắn là một người có thể tin tưởng dựa vào, chính là cảm giác rất trưởng thành. Trường mới chắc cũng có nhiều em đổ hắn đi, vì em từng thấy một bạn nữ lén đi theo hắn về nhà, sau cùng bị hắn bắt được, lạnh lùng từ chối thẳng con nhà người ta. Em tự nghĩ, không biết người hắn thích phải thuộc dạng tầm cỡ như thế nào?

Cũng thời gian đó, em được một bạn cùng khối theo đuổi, lần đầu tiên trong đời có người thích em. Đương nhiên em rất vui, cậu ấy cũng không tệ. Một hôm, cậu ấy muốn cùng với em về nhà, hắn ta lại như thường lệ đứng sẵn cổng trường chờ em.

- Cậu về trước đi, tớ về với bạn.

Hắn nhìn cậu bạn cạnh em, rồi thẳng thừng trả lời:

- Không thích.

Tên này đột nhiên dở chứng khó ở gì đây?

- Tớ với bạn phải đi làm bài tập, giờ cậu về trước đi. Tớ cũng nói với mẹ rồi.

Hắn nheo mắt, mỗi lần như vậy trông hắn giống như sắp sửa làm chuyện xấu vậy. Em đã cố xuống nước lắm rồi nhưng tên này hoàn toàn không để ý.

- Bài tập gì? Có bài tập gì sao không hỏi tớ mà phải đi làm chung làm gì, bạn cậu có giỏi hơn tớ không?

Hay!

Sống đến từng tuổi này rồi, mặc dù số người em gặp được không bao nhiêu, nhưng nói đến mức độ tự mãn, xấu tính, không thèm nhìn mặt mũi người ta thì trên đời này chỉ có một thôi. Người làm em tức đến nghẹn họng trước giờ cũng chỉ có một người thôi.

Cậu bạn bên cạnh em vừa nghe nói vậy bèn tìm cớ đi về trước, sau đó không hiểu vì lí do gì, hoàn toàn cắt đứt liên lạc với em.

Em tức đến đỏ cả mặt, không thèm bước lên xe của hắn, giận đùng đùng ra đường lớn bắt xe buýt về nhà.

Hắn ta lẽo đẽo theo em ra trạm xe, một mực đòi em lên xe để chở về.

- Lên xe nhanh lên, tớ đói rồi!

- Không phải cậu bảo còn bài tập sao?

- Tớ hứa với mẹ cậu mỗi ngày đều sẽ chở cậu về đúng giờ, giờ trễ lắm rồi.

Em im lặng, thường ngày không phải hắn ta nhả chữ như nhả ngọc sao, hôm nay sao lại lắm điều như vậy. Còn nữa, tên đáng ghét này không thấy là em đang tức giận sao, đến một câu dỗ dành cũng không có.

- Cậu về đi, tớ không thèm cậu nữa.

Em vừa nói xong, bến xe buýt có mấy người đang nói chuyện rôm rả bèn im bặt, rồi tự dưng nhìn em cười khúc khích. Em đần mặt không hiểu vì sao, em nói có gì sai sao?

Tên đáng ghét nào đấy còn kéo tay em.

- Nhưng tớ vẫn chưa hết thèm cậu.

Hả?

Nói cái gì vậy chứ?

Thèm cái gì mà thèm?

Tối hôm đó, em quyết định sang nhà hắn để hai mặt một lời, nói chuyện một cách rõ ràng và nghiêm túc. Em còn phải tìm con rể cho mẹ nữa, hắn ta chính là viên đá cản đường to bự trên con đường em đi đến hạnh phúc. Hắn có thể xem đó là chuyện đùa, nhưng đối với em nó rất quan trọng.

- Con bưng cái này lên hai đứa cùng ăn, nó chắc đang học bài trên phòng đấy.

Mỗi lần em qua nhà, mẹ hắn đều sẽ mời em ăn toàn món ngon. Không hiểu sao, nhà hắn có mỗi hắn là con trai nhưng đồ ăn vặt trong nhà lại rất nhiều, mà toàn là hàng nhập khẩu từ nước ngoài. Mỗi sáng hắn qua chở em cũng sẽ mang cho em một ít, mọi hôm em qua nhà hắn hay hắn sang nhà em ngoài mặt mang chút đồ ngon biếu bố mẹ thì cũng dành riêng một túi cho em. Mẹ hắn cứ gặp em thì cũng kéo tay em về nhà cho bằng được, rồi vừa nói chuyện vừa nhét cho em bao nhiêu thứ ngon. Em nghĩ, mẹ em cứ thích qua nhà hắn làm thân chắc cũng vì vậy.

Em vào phòng hắn nhưng không thấy hắn đâu cả. Em nghe có tiếng nước chảy trong phòng tắm, vì vậy em ngồi xếp bằng trên giường vừa ăn vừa đợi hắn ra. Phòng hắn em lên cũng không tính là nhiều nhưng cũng không phải là ít, mọi thứ đều rất đơn giản, cả màu chủ đạo cũng chỉ là xám trắng. Mặc dù hắn là con trai, nhưng phòng ốc được giữ gọn gàng sạch sẽ còn hơn cả phòng em.

Chẳng bao lâu thì cửa phòng tắm bật mở, trước khi nhìn đến người bước ra thì trong không gian đã tràn ngập toàn bộ mùi hương nam tính của hắn. Hương thơm rất dịu, rất nhẹ nhưng lại khiến em ngây ngẩn cả người. Hắn nhìn thấy em liền có chút bất ngờ, vừa lau tóc vừa hỏi:

- Sao cậu ở đây?

Em đỏ hồng hai má, nhìn nửa thân trên hắn hoàn toàn trần trụi.

- Cậu, cậu mang áo vào trước đi!

Hắn thong thả lấy một cái áo thun trắng mặc vào, sau đấy kéo ghế đến ngồi đối diện em.

- Cậu tìm tớ có chuyện gì?

Em đột nhiên nhớ đến vấn đề quan trọng mình đến đây, em chấn chỉnh lại tâm trạng, đem không khí xấu hổ ban nãy đánh bay.

- Tớ muốn nghiêm túc nói với cậu một chuyện.

- Ừm?

- Tớ phải kiếm con rể cho mẹ tớ, bước đầu tiên là tớ phải bắt đầu có bạn trai. Thế nên, nếu không có việc gì, cậu không cần suốt ngày kè kè theo tớ, việc đó vô cùng cản trở đến kế hoạch cả đời của tớ.

- Chuyện đó quan trọng đến vậy sao?

- Đương nhiên. Mẹ luôn bảo tớ ngu ngốc nên chỉ trông chờ vào việc tớ kiếm được một ông chồng để gửi gắm cho mai sau.

Hắn vừa lau tóc vừa nghe em nói, thỉnh thoảng còn ăn mất miếng bánh em cắt sẵn trên dĩa.

- Đối tượng của cậu như thế nào?

- Ưa nhìn một tí, gia cảnh khá giả, có tài có trí, tính tình hiền lành, đặc biệt mẹ bảo phải biết bao dung một đứa như tớ.

- Vậy tớ cũng là đối tượng của cậu à?

Hắn đột nhiên nhìn thẳng vào mắt em, đem gương mặt điển trai đó áp sát đến gần em. Em theo bản năng hơi ngả người về phía sau để né đi, hắn lại chống cả hai tay xuống giường vây lại không cho em trốn đi.

- Cậu biết tớ đợi cậu bao lâu rồi không?

Em bị hắn dồn đến bất ngờ, chỉ biết mở to mắt lắp bắp hỏi lại:

- Đợi, đợi cái gì cơ?

- Trong đầu cậu không phải suốt ngày chỉ toàn nghĩ đến chuyện tình cảm sao, thế mà không nghĩ một chút đến tớ?

- Cậu chê tớ ngu ngốc còn gì, cậu sẽ không thích người như tớ.

Hồi trước, hắn còn đứng trước mặt em mỉa mai rằng chỉ có người vừa đần vừa mù mới thích được

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net