Kết Thúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi quyết định hẹn anh Tuấn ra để nói những tâm tư trong mình vì xem như tôi là đang âm sự với anh trai mình thôi vậy.Tôi hẹn anh ra 1 quán cafe

"Anh,anh xem em là gì?"

 "Chẳng phải anh nói rồi sao,em là đứa em anh thương nhất"

 "Thế em có thể tin tưởng mà tâm sự với anh một chút được không?"

 "Sao lại không,đứa em này sao nay buồn vậy?Do anh không quan tâm em như trước sao?"

 Tôi lắc đầu

 "Chỉ là lúc trước thôi,bây giờ em không buồn về việc đó nữa" 

"Thế sao nào?Em đang buồn về việc gì,hửm?" 

"Lúc trước em đã nghĩ mình thích anh,lúc chị Thu nói chị là bạn gái anh,em buồn lắm nhưng rồi sau khi gặp Huy em lại nghĩ 'có khi nào mình đối với anh chỉ là nhất thời' vì anh là người đầu tiên đối xử tốt với em như thế từ lúc em bước chân lên Sài Gòn..."

 "Um...thế anh hỏi em nhá? Lúc ở bên Huy và anh,em có cảm thấy lạ hay có gì khác nhau không?"

 "Có chứ,tuy ở bên hai người em đều cảm nhận được mình được bảo vệ được yêu thương...nhưng em không còn nhận thấy tình cảm em dành cho anh là tình cảm nam nữ nữa,dường như nó chỉ là tình cảm anh em đơn thuần thôi,còn lúc bên anh Huy em muốn mình được yêu thương,muốn làm anh ấy cười thật nhiều,có những lúc anh ấy nói về chị Thu mà đau lòng em cũng buồn lắm chứ bộ,muốn anh ấy với em không chỉ là anh em thôi,nhưng em sợ nếu nói ra thì sợ không thể tiếp tục làm anh em thậm chí đến nhìn mặt còn không thể,lúc đó làm người xa lạ lại khổ..."

 "Thôi nào cứ phải bi quan thế,nếu thích Huy thì sao em không thử đối diện với Huy mà nói thẳng tại sao lại phải nhút nhát vậy chứ hửm?,anh tin chắc Huy không phải là người dễ đánh  mất tình anh em thế đâu.Nếu hai người đều có tình cảm thì là điều tốt còn nếu không thì em sẽ có thêm một người anh trai " 

Đúng vậy nhỉ tại sao lại phải nhút nhát chứ,thích thì cứ mạnh dạn mà nói,nếu người ta không thích thì cứ xem như một nhát dao đâm vào sau một hời gian sẽ hết,chứ không phải âm thầm rồi để tích lũy vết thương khiến nó càng rĩ máu càng đau đớn

 Cuối tuần tôi hẹn anh Huy ra quán quen mà hai đứa hay uống

 "Anh Huy" 

"Gì vậy Hương?Nay cũng chịu gọi một tiếng 'anh' rồi đó he"

 "Ơi là trời,làm như em lần đầu kêu anh vậy á.À mà em muốn hỏi anh một câu nè"

 "Thấy là có điềm rồi có"

 "Aiss cái anh này...anh còn tình cảm với chị Thu không?"

 "Um...sao lại hỏi thế?"

 "Thì đột nhiên em muốn hỏi anh thế thôi,không trả lời em giận anh á"

 "Sao nay lạ vậy nhóc, um...anh cũng không chắc mình còn thích không nữa" 

 "Em thích anh!"

Khoảnh khoác nói ra lời thích thật thoải mái biết bao nhiêu,chưa cần nghe câu trả lời tôi cũng đã cảm thấy thật nhẹ nhõm,vì tôi không cần phải cứ bân khuân và giấu giếm cảm xúc của mình nữa

 "Hả??Sao em nói gì cơ?"

 "Em không muốn anh cứ phải đau khổ và buồn bã khi thấy chị Thu với anh Tuấn thân mật tình cảm như vậy nữa,em muốn được anh bảo vệ suốt đời,muốn làm anh cười thật vui nhưng không phải với tư cách một đứa em gái,tuy em không xinh xắn giỏi giang bằng chị Thu nhưng...nhưng em sẽ cố gắng để làm một phiên thật tốt" 

"Thế...còn Tuấn" 

"Em nhận ra em với anh ấy đơn thuần chỉ là tình anh em thôi,lúc trước cũng có thể do em rung động nhất thời nhưng hiện tại em có thể làm chủ được và khẳng định em đổi với anh hiện giờ là muốn cùng anh nắm tay,cùng vui cùng buồn cùng ở bên nhau đến răng long đầu bạc "

 "Hm..." 

"Nếu anh không muốn...vậy coi như em chưa nói gì ..."

 Anh liền ngắt lời tôi 

"Đâu thể nào,đã nói thích anh bây giờ lại muốn nuốt lời à"

 "Ý anh là ..."

 "Nếu em muốn anh bảo vệ em suốt đời em sẽ phải làm người của anh đó,em có đồng ý cho anh bảo vệ em không?"

 "Anh anh nói thật sao?"

 "Chuyện này anh không nói giỡn đâu"

 "Nè he,tui ghi âm rồi đó mốt mà làm em tui khóc là chết với tui à" - Anh Tuấn từ bàn bên đi tới 

"Sao anh ở đây vậy?"

 "Rình hai người đó!"

"Anh này"

"Giỡn thôi,anh đến để làm nhân chứng cho câu hứa của Huy chứ"

Anh quay sang nói với Huy

"Này nhá,nếu ông dám làm Hương buồn thì người anh này sẽ xử cậu đầu tiên đó"

 Anh nắm tay tôi dõng dạc nói

 "Yên tâm,tôi sẽ không làm Hương buồn dù một lần đâu"

Tôi nhìn và tôi có cảm giác và linh cảm rằng chàng trai này thật sự sẽ có thể cho tôi nương tựa sẽ có thể bảo vệ và không để tôi rơi một giọt nước mắt nào,nếu có tôi mong đó sẽ là giọt nước mắt hạnh phúc

Tôi mong chúng tôi thật sự sẽ có thể cùng nắm tay nhau mãi mãi 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net