Ngược sáng - Trần Hương Giang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quán nhậu vỉa hè
Mấy cốc bia sóng sánh giữa bọt trắng và đá lạnh. Màu vàng đang nhạt dần. T cứ thế nốc. Cạn đáy. Đá vẫn còn. Đá thu nhỏ. Đá đã tan trong bia, thành nước lã. Men bia cũng nồng. T chếch choáng, cười. Say là khái niệm xa vời. Ánh đèn đường sáng choang. Đập vào mặt, đập vào nụ cười đó. T chưa thấy mình say bao giờ. Thêm cốc thứ hai. Uống rồi lại tỉnh, tỉnh như sáo. T muốn thử làm một đứa con gái yếu đuối. T muốn thử làm một đứa con gái dịu dàng. T tính là sẽ mặc váy đến những cuộc hẹn. Vậy mà, tối nay T vẫn quần đùi, áo thun, dép xăngđan, hò dô chan chát với đám nhóc của một hội vừa quen trên Facebook. Mạng ảo. Tình thật. Chúng nó đều nhỏ tuổi hơn T. Có đứa vừa mới bắt đầu bước vào đời, có đứa vẫn đang là sinh viên. T cảm thấy như đã quen từ lâu vậy.

Quán nhậu vỉa hè, nằm ngay ngã đường lớn của thành phố, đèn điện chiếu vào từng khuôn mặt, từng nụ cười. Cốc bia trước mặt T vừa vơi. Cuộc sống đầy những dư vị. Buổi sáng, đắng chát với màu đen nâu. Đêm, chông chênh đi về giữa sự đối lập của ánh sáng đèn điện và bầu trời. Thế giới vô cùng. Vũ trụ vô cùng. Con người bé tẹo.

Một cái điện thoại nhấp nháy quét qua mặt T. Ánh sáng đó không đủ đọ với đèn đường. Ánh sáng đó chỉ đủ khoét một nhát trên đuôi mắt hằn sâu những kí ức đáng thương. T ngồi im. Cốc bia không bỏ đá vừa rót, màu vàng của những đóa hoa hồng mà T thích hình như từa tựa nhau. Kiêu hãnh và bướng bỉnh; Bất cần nhưng luôn sợ bị mất mát. Yếu đuối nhưng ra vẻ ta đây mạnh mẽ lắm. T đã lựa chọn bằng sự cảm tính. Ai đó từng rơi nước mắt vì T và họ sẽ bình an. T hài lòng giữ lấy những kí ức. T hài lòng vì rời xa họ. T sẽ uống cạn những cốc bia đó. Họ đã dừng lại ở một bến đỗ. T còn lang thang ngoài quán nhậu vỉa hè. Ánh sáng đèn đường chiếu ngược vào mặt T. Chát chúa. Lạnh nhạt. Cơn mưa bất chợt ở đâu cũng khiến người ta đang chạy ngoài đường phải tăng ga hay trốn nấp bên hiên nhà ai đó vừa đóng chặt cửa. Hạnh phúc chỉ là những khoảnh khắc, không phải một sự hiện hữu bất diệt. Thằng nhóc trong đám vừa ngồi cùng bàn với T, quần rin xanh, áo sơ mi trắng, thêm cái kính cận. (thư sinh), từ đâu đó phóng xe lên chạy song song. T – áo thun trắng, áo khoác màu đen. Lặng im rẽ ngang qua ngã tư đèn đỏ. Ánh sáng nơi quán nhậu vỉa hè, nụ cười nhếch mép của mấy nhóc vừa mới lớn, con đường về nhà T, cô bé trong đám xinh tươi quần áo bảnh bao, mấy em nhỏ cơ nhỡ đang mời chào những gói đậu phụng; bàn nhậu đầy thức ăn. Tất cả như một bức tranh: Ngược sáng.

Công viên và tình nhân

Đôi uyên ương nọ đang song song bước. T chạy ngang qua, ngoái đầu nhìn. Một chút xúc cảm chạy dọc cơ thể ùa vào tim. Tan biến. T mất tích.

Anh chàng khoác chiếc máy ảnh lẽo đẽo theo chân T bấm bấm, nhá nhá một cách say sưa. T cứ thế tạo dáng, nghiêng bên này, ngó bên kia. Hình của T được anh gom lại thành bộ sưu tập chân dung. Anh rất thích chụp ngược sáng. T chưa bao giờ hỏi tại sao? Bức ảnh nào của T cũng có nét gì đó khó hiểu. Chúng vừa được kết hợp với kiểu chụp ngược sáng của anh, vừa như một câu chuyện độc thoại của riêng T.
Có bận, hai đứa đi dạo trong công viên. T và anh cũng là một cặp tình nhân như họ. Anh không mang theo máy ảnh. Anh dùng mấy ngón tay chụm lại làm khung hình và bảo:
- Em ở trong đó, có nắng, có gió, có mưa, có cả bầu trời trong xanh của phố núi này nữa.
T bật cười, trêu anh:
- Có cả những đường nét ngược sáng của một tấm ảnh mà anh thích?
- Ừ nhỉ? (anh khum khum hai bàn tay và nheo mắt nhìn, tia mặt trời xiên qua). Lại ngược sáng.
Anh thích chơi ảnh. Đối với anh đó là nghệ thuật, là niềm đam mê. Anh cũng từng nói: “Trong kĩ thuật chụp ảnh, đối diện với nguồn sáng lớn luôn là vấn đề tối kị. Nhưng, đó cũng là một thử thách thú vị, bởi lẽ chính những tấm ảnh ngược sáng sẽ tạo ra bất ngờ về mặt nghệ thuật…”

Anh mê ảnh, mê những tấm ảnh ngược sáng. T cũng vậy, chẳng biết tự bao giờ cô luôn háo hức mỗi lần anh lon ton chuẩn bị máy, ống kính và lên kế hoạch cho hai đứa đi đâu đó, chỉ để tìm kiếm cái đẹp của cuộc sống sinh động qua từng bức ảnh. T trở thành người mẫu ảnh cho anh. T bị cuốn vào cái mớ lí thuyết của nghệ thuật chụp ảnh và cảm nhận ảnh. T cũng đã thử tìm hiểu về nó, T đọc ở đâu đó trên mạng về kĩ thuật chụp ngược sáng mà anh rất thích: “Để chụp bình minh hoặc hoàng hôn, vấn đề khó khăn cho những nhiếp ảnh gia chính là làm cách nào để rõ và sáng chủ thể của mình, khi vẫn phải thể hiện góc ảnh đang nằm ngược sáng. Đặc biệt, những tấm ảnh ngược sáng thành công đều luôn luôn nhấn mạnh chủ thể phía sau, hay còn gọi là phông nền. Đây chính là điểm nhấn quan trọng mà một tấm ảnh ngược sáng cần thể hiện…”
T chợt nghĩ: “Có khi nào, số phận của hai đứa cũng như những tấm hình đó?”
Chiều mai, anh đi…
Chiều mai, T cũng đi…
Đường chia thành hai ngả. Anh vào với đất Sài Gòn sôi động, nhiều cám dỗ. T ngược về miền Trung xa xôi mưa dầm thấm đất, buồn đến hiu hắt mỗi mùa lũ lụt tháng chín, tháng mười.
Đường của T và anh cũng chia đôi ở phía trước.

T chạy vù về nhà, lục lọi đống ảnh cũ. Khóe mắt khô khốc. Ngày xưa, mỗi lần ngắm ảnh, T khóc. Công viên sáng nay, T vừa đi qua lại hiện về con đường thuở trước, hiện về một đôi bàn tay khum khum lại của anh. T đang cười trong đó. Anh đã hai đứa con và bình yên trong một mái ấm với người đàn bà khác. T hài lòng. Anh đang hạnh phúc. Mọi thứ đã nằm ngoài tầm tay với của T. Xa quá, như một kiểu chụp ảnh “ngược sáng” mà anh thích. (Hình như đến bây giờ anh vẫn thế). Tối qua, T vừa bắt gặp một comment trên diễn đàn photo: “Mình rất thích kiểu chụp ngược sáng này”.
T lặng im, bần thần. T mỉm cười. Vị mặn chát đâu đó lén núp nơi đầu lưỡi. Kí ức mối tình đầu chỉ là một đường thẳng mà hai con người phải đi ngược về hai phía không nhau.

Người phố núi

Người phố núi, đều có chung một nét: nụ cười vừa kiêu hãnh vừa hiền hòa, thân thiện. T cũng có nụ cười đó, tối qua bên quán nhậu vỉa hè, T lại bắt gặp thêm những nụ cười như thế nữa. T đã quay về với phố núi. T thử chạy xe cùng chiều với ai đó. Anh chàng quần jean xanh, áo sơ mi trắng, cái kính cận thư sinh. Đường rộng thông thênh về đêm. Đường vẫn đơn độc không tên. T phóng vù như trốn chạy. Mất hút sau một ngả rẽ khác. Phố núi mùa này, mưa dịu dàng hơn khi T nhớ những tháng ngày nào đó và cả trong giấc ngủ T cũng mơ thấy mưa…

Con gái phố núi, nơi mảnh đất Bazan nhiều huyền thoại của thuở hoang sơ khiến T hơi cá tính, hơi thất thường. Mái tóc T ngắn cũn cỡn. Ngày xưa, tóc dài. T thề không bao giờ cắt. Giờ, dăm bữa nửa tháng T xẻo tóc một lần. Có sao đâu. Tóc ngắn thì hợp với T hơn, khỏi mất công chăm bẵm, cột cao cột thấp, đổi kiểu dây này, trâm cài nọ. T thả tóc ngắn cho gió bụi bám vào, cho cơn mưa vội vã đang tạt ngang trêu đùa, mỗi lần T ra phố.

Con trai phố núi, lì lợm, phong trần, nước da đen sạm, như một màu nâu của đất. T rất thích. Sự cứng cáp, mạnh mẽ cần phải có ở người đàn ông. Sáng nay, T có hẹn với một nhóc con. Li cà phê nâu. Nước da của thằng nhóc đấy màu nâu. T bảo: “Vậy mới là đàn ông, càng phong trần càng tốt nhóc ạ”. Cô bạn gái người phố núi của hắn, sinh viên năm thứ ba đi cùng, cũng có một làn da nâu nâu, socola, nhìn rất duyên. Mái tóc ngắn, không cũn cỡn như T, dịu dàng hơn với nụ cười e ấp của tuổi còn yêu. T nhìn thấy mình ở đó. Xa lắm. Xa bao nhiêu lại chập chờn mờ nhòe bấy nhiêu. Đôi khi, T không phân biệt được: Mình đã quên hay còn nhớ? Mình đã ném bay những thứ đó, hay vẫn còn ở lại trong sâu thẳm kí ức?

Phố núi dốc thấp, dốc cao. Phố núi ngã tư nhiều hơn đường thẳng. Ngoằn ngoèo. Phố núi như một hình Sin. Phố núi nên nhìn xuống một đoạn đường dốc đã thấy thung lũng nằm ở phía dưới. T đang ở đâu? Ngã tư đèn xanh đèn đỏ hay đang một mình rong ruổi nơi con đường quen thuộc đã thành xa lạ đó? Chiều nay, phố núi hết mưa. T nghe giọng người phố núi đang xôn xao khi chạy vút xe ngang qua nhà. Chiều nay, có chút nắng nhẹ nhàng len vào mắt T. Nắng ngược. Hoàng hôn ngược. T khum khum mấy ngón tay lại giống như anh đã từng làm. Một bức ảnh ngược sáng…

Tác giả: Trần Hương Giang

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net