Tiếp tục sống

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai ngày nay mưa vẫn rơi không ngớt. Không khí ẩm ướt khiến lòng người ngứa ngáy khó chịu.

Thu tựa vào thành giường, liếc nhìn ra ngoài cửa sổ. Từng con gió cứ dội về, đập mạnh vào chiếc cửa sổ bằng kính đang đóng chặt.

Cửa phòng bật mở, Thu liếc nhìn ra cửa. Khi thấy người đến là tôi, cô khẽ cười. Vụ tai nạn xe đã khiến cuộc đời của cô thay đổi rất nhiều. Từ một cô gái hay cười, hoạt bát, tôi bỗng thấy cô già dặn hơn, chín chắn hơn, nhẹ nhàng và có phần xa cách với mọi người xung quanh hơn.

Thu chỉ nhìn tôi một lúc rồi lại liếc mắt ra cửa sổ.

Tôi cũng từ từ đi vào trong phòng, đặt giỏ hoa quả lên cái bàn cạnh giường, rồi mới ngồi xuống chiếc ghế trống kế bên, lẳng lặng nhìn kĩ cô.

Mới có gần hai tuần không gặp, mà cô gầy đi nhiều quá, hai mắt trũng sâu, làn da xanh xao. Cách đây không lâu, cô bị tai nạn giao thông. Những tưởng sau khi cô tỉnh lại mọi thứ sẽ ổn, nhưng trái ngược, bác sĩ chuẩn đoán cô bị liệt chân trái. Ở bệnh viện tiếp thêm vài ngày thì cô về nhà. Nhưng từ khi về nhà đến giờ, cô ít nói ít cười hẳn. Có lẽ với ai đây cũng là một cú sốc lớn. Ước mơ của cô, hoài bão của cô cứ như vậy mà tan vỡ.

-Chị Thu, chị thấy đỡ hơn chưa?

Thu không trả lời, cô cứ ngồi lặng đi như thế. Mất một lúc lâu, cô mới khàn khàn lên tiếng, nhưng không phải trả lời câu hỏi của tôi mà là đặt ra một câu hỏi khác:

-Ước mơ của em là gì?

Tôi khó hiểu nhưng vẫn trả lời:

-Em muốn trở thành một luật sư.

Cô không nói gì nữa, vào lúc tôi ngỡ cô đang kìm nén cảm xúc thì cô lại hít vào một hơi, nhìn tôi, nhè nhẹ nói:

-Ước mơ của chị là trở thành một phóng viên, đi đó đây để thu thập tin tức, để vạch trần những góc khuất của xã hội, để phơi bày sự gian nan của các mảnh đời bất hạnh. Trước đây, chị thấy ước mơ này thật dễ dàng, chị nghĩ chị có đủ khả năng. Thế nhưng, có vẻ chả có ước mơ nào dễ dàng thực hiện cả. Lúc đầu, khi biết đôi chân chị không thể đi lại như người bình thường, chị rất tuyệt vọng. Đã có vô số lần chị có suy nghĩ tại sao bản thân không chết đi, thật sự đấy. Và rồi, chị nghĩ lại, không thể đi cũng không phải điều gì quá ghê gớm, chị còn đôi tay, chị còn chân phải, chị còn phải sống!  Phải không? Cuộc sống sẽ không dừng lại chỉ vì chị mất đi chân trái. Nhỉ?

Cô nghiêng nghiêng đầu, khẽ cười, đây không phải lần đầu tiên cô cười sau khi xuất viện, nhưng lại là nụ cười đẹp nhất, rực rỡ nhất của cô từ trước đến nay. Tôi ngẩn người hồi lâu trước nụ cười ấy. Có lẽ, không cần phải lo lắng về điều gì nữa cả. Tôi thấy may mắn khi bản thân có cơ thể lành lặn, tôi tự hỏi không biết nếu ở trong trường hợp như cô, liệu tôi có lạc quan được như thế không. Nhưng hiện giờ, ngay lúc này đây, tôi nhìn cô, mỉm cười đáp lại:

-Vâng. Dù thế nào thì chúng ta vẫn phải sống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net