Vẫn là bạn nhé!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nắng. Cái nắng giữa trưa cứ dội vào mặt không ngớt. Tôi cứ nằm dài trên chiếc võng được mắc trước hiên-sự lựa chọn sáng suốt của những chiều hè mát mẻ. Thế nhưng, vào lúc này có lẽ nằm ở đây còn khó chịu hơn trong phòng. Tôi chép miệng, đứng dậy khỏi võng, rồi lê cái thân "tàn tạ" vào phòng.

***

Chuông điện thoại bàn ngoài phòng khách vang lên, tôi nghe thấy âm thanh mẹ bắt máy, xì xầm gì đó một lúc lâu rồi mới í ới gọi:

-Hà My, mau ra đây này. Thằng Vinh nó gọi đấy.

Tôi khẽ "à" lên một tiếng rồi lịch bịch chạy ra. Vinh là bạn tôi, hai đứa chơi với nhau từ nhỏ nhưng hồi lớp mười nó chuyển sang tỉnh khác học, từ đó đến nay cũng chẳng thèm liên lạc gì với tôi luôn.

Tiếp lấy điện thoại từ tay mẹ, tôi chả ừ hứ gì cả, tôi không muốn bắt đầu câu chuyện trước.

Mẹ tôi cũng chạy nhanh vào bếp canh nồi canh chua cho bữa tối.

Mất một lúc, đầu dây bên kia mới khe khẽ truyền đến một câu hỏi thận trọng:

-Hà My hả?

Chất giọng vừa xa lạ vừa quen thuộc cứ vờn mãi bên tai, tôi thở dài đáp lại:

-Ừ.

Lại qua mất một lúc, tôi nói tiếp:

-Gọi tao có chuyện gì không?

Vinh e dè hỏi:

-Mày vẫn còn giận tao à?

-Ừ.

Có lẽ do tôi quá thẳng thắn nên Vinh im lặng hồi lâu. Tôi nghe thấy tiếng nó hít thật sâu qua điện thoại:

-Lúc đó tao đi, vì gấp quá nên không kịp báo cho mày.

-Ừ.

-Tao thấy có lỗi, sợ mày giận nên tận bây giờ mới dám gọi.

Tôi nắm chặt tay, nghiến răng:

-Mày sợ tận hai năm?

Vinh thở dài:

-Tao xin lỗi. Lúc đó, bố tao mới mất, tao phải theo mẹ về quê ngoại. Tao...

-Bố mày mất? Bác ấy... À mà thôi, sao mày không nói với tao.

Tiếng Vinh cười khe khẽ:

-Không sao. Bố tao bị tai nạn lao động. Còn về việc mày hỏi...tao xin lỗi, lúc đó đi gấp quá. Vừa nhận được điện thoại là mẹ tao bắt đi ngay trong đêm luôn.

-Ừ, tao biết rồi. Cúp máy đây.

-Đợi đã.

-Sao?

-Không giận tao nữa?

-Ừ.

-Vẫn là bạn chứ?

-Ừ.

Vinh thở phào, tôi cũng khẽ cười. Đồ nhát chết, tận hai năm mất tăm mất tích, tôi lo lắng gần chết, giờ thấy nó ổn rồi, lòng cũng vui phơi phới. Thằng ngốc, lâu thế rồi vẫn không thay đổi. Sợ sệt cứ như đàn bà.

-Vậy tao cúp đây. Tuần sau tao về.

-Ừ.

Bỏ lại điện thoại vào chỗ cũ, tôi gọi với vào trong bếp:

-Mẹ ơi, con ra ngoài xíu nhé!

-Năm giờ chiều rồi còn đi đâu thế?

-Con đi ra bờ đê.

-Về sớm nhé.

-Vâng.

***

Nắng. Nắng dìu dịu vuốt ve mái tóc ngắn. Tôi cười cười phóng ánh mắt ra xa hơn. Tôi tự nhiên yêu lại mùa hè, yêu lại cả những tia nắng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net