Tôi làm hầu gái cho gia đình Dracula.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Màn đêm buông xuống là lúc tôi bắt đầu công việc của mình, khoác lên người bộ đồ hầu gái, tóc dài bung xõa, bình thường da tôi đã trắng nhưng hôm nay khi soi trước gương tôi chợt nhận ra nó càng trắng hơn nữa, làn da trắng tinh không tỳ vết làm tôn lên đôi mắt to đen huyền cùng cặp môi đỏ mộng, xinh đẹp là thế nhưng tôi lại dính phải một khế ước ma quỷ, một lời nguyền khiến tôi không bao giờ được sinh hoạt như người bình thường.

Ngừng than vãn về số phận, tôi bắt đầu đẩy chiếc bàn gỗ đi thấp nến cho từng ngóc ngách trong ngôi biệt thự.

Lúc mới bắt đầu tôi còn cảm thấy sợ bầu không khí này, khi mà xung quanh chỉ có mỗi mình tôi, nhưng về sau tôi biết được chỉ có tôi mới được đi lại tự do trong ngôi biệt thự, còn những người khác thì lại hoạt động cố định ở một khu vực, đó là quy định.

Tính cả tôi thì ngôi nhà này có 5 người, một quản gia, một đầu bếp, một tạp vụ, một người làm vườn và chúng tôi đều phục vụ cho cậu chủ - dõng dõi Dracula duy nhất còn tồn tại.

Tất cả đều có khế ước ma quỷ như nhau, và tôi rất ít khi trò chuyện cùng họ, có lẽ họ cũng có nỗi khổ giống như tôi.

Tiếng đồng hồ quả lắc kêu đinh đang dưới lầu, đó cũng là lúc cậu chủ thức dậy. Tôi đến khu vực nhà bếp nhận lấy xe đẩy thức ăn, lần nào tôi cũng chỉ nhìn thấy bóng lưng và tiếng xẻng đảo đều của cô đầu bếp.

Đứng trước căn phòng bên dưới tầng hầm, cánh cửa tự động mở ra để tôi tiến vào, như mọi ngày tôi đặt thức ăn được chuẩn bị sẵn lên trên bàn sau đó đẩy xe ra chờ đợi, được một lúc có giọng nói lạnh lẽo phát ra gọi tên tôi:

- Nguyệt.

Tôi nghe rõ tiếng tim mình đang đập loạn nhịp, nỗi sợ hãi dâng trào lên trí não, tôi cố gắng hít thở sâu, ép bản thân bình tĩnh mà cất bước tiến vào phòng.

- Ngẩng mặt lên xem nào.

Hai bàn tay nắm chặt lấy vạt áo, tôi từ từ nâng mặt lên nhìn người đang ngồi trên ghế, không đáng sợ như tôi nghĩ, cậu chủ không có sừng không có móng vuốt, răng nanh, lại càng không phải lão già xấu xa khát máu. Cậu chủ chỉ mặc đơn giản một chiếc áo sơ mi trắng kiểu quý tộc, vài cái nút bị bung ra hoặc chủ nhân của nó lười để ý, đầu tóc cậu chủ gọn gàng màu đen tuyền, đôi mắt cậu đỏ rực như pha lê mà ngước nhìn tôi khiến tôi bất giác cụp mắt né tránh, tôi ấp úng hỏi:

- Cậu chủ gọi em.

Tôi thấp thỏm lắng nghe mọi cử động của cậu chủ, từ tiếng quần áo ma sát đến tiếng cửa sổ bị mở ra, từng cơn gió nhẹ nhàng lùa vào, ánh sáng chói lóa của mặt trăng soi rọi bóng hình tôi in dài trên sàn.

- Nay là đêm trăng tròn, theo thông lệ tôi sẽ phải uống máu của một người...

Giọng cậu ngừng lại khiến tôi ngước nhìn, bốn mắt nhìn nhau khiến tim tôi như ngừng đập, có phải ý cậu là... Muốn uống máu của tôi? Chân tôi run rẩy lùi về sau vài bước.

- Vậy... Vậy em sẽ báo lại với quản gia..

- Đêm nay hình như đến phiên cô thì phải.

Tai tôi bỗng dưng chẳng nghe thấy gì nữa, tiếng gió, tiếng bước chân của cậu tiến lại gần tôi cũng không cảm nhận được, vòng tay của cậu mạnh mẽ ôm gọn cơ thể nhỏ của tôi, tôi từng đọc trong một cuốn sách cổ có viết, ma cà rồng không tùy tiện hút máu người khác, họ chỉ uống máu khi cảm xúc của con mồi đạt tới đỉnh điểm hưng phấn, lúc ấy mùi vị của máu óng ánh đỏ rực như pha lê mới thật sự là mỹ vị.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net