Mai-đẹt-ti-ni!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa đông ập đến thật bất chợt, tuyết phủ trắng xóa một màu, đường phố đâu đâu cũng thấy trẻ con nô đùa. Ven con đường nhỏ trên chiếc ghế tựa cũ đã phai màu có một cô bé đang chăm chú ngồi ngắm nhìn dòng người qua lại.

Chiếc áo choàng màu trắng bao bọc từ đầu đến chân, gò má ửng hồng vì cái lạnh thẩm thấu, chân cô đung đưa trên nền tuyết mặc cho những suy nghĩ miên man bay cao lên bầu trời.

Từ đằng xa tiếng xe rồ ga chạy thẳng đến chỗ cô, một loạt động tác đá chống, tháo mũ xuống xe hùng hỗ dọa người. Cô hờ hững nhìn gã đàn ông cao to, hắn lấy trong túi áo một bao thuốc thuần thục châm lửa nhả khói phì phò.

Thấy ánh mắt chăm chú của cô nhìn, gã đưa bao thuốc tới lịch sự chia sẻ. Cô cũng "lịch sự" quay đầu đi hướng khác, gã bật cười thành tiếng rồi cất lại vào túi, gã nhìn cô một lượt từ trên xuống, nhỏ bé như một chiếc áo bông di động. Gã tìm trong túi quần mò mãi mới lấy ra được một que kẹo, trong bầu không khí se lạnh giọng gã cất lên trầm ấm đến lạ.

- Cho em.

Cô nhìn que kẹo màu hồng, bàn tay nhỏ bé đưa ra nhận lấy, một niềm vui nhỏ vừa chớm nở giữa trời đông lạnh giá.

- Cảm ơn chú.

Gã chợt khựng lại, âm thanh trong trẻo vang vọng bên tai.

- Chú...sao...!

Từng đợt gió bấc se lạnh rít gào thổi tung các nhánh cây trên cành, bên dưới góc phố có một đôi bạn trẻ mãi mê xây lâu đài tuyết.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net