Não cá vàng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một cụm từ quen thuộc mà chúng ta vẫn hay dùng. Hôm nay tôi lại nghe thấy cụm từ ấy.

Chuyện là hồi sáng hôm nay, tôi cho bạn mượn quyển vở ghi thời khóa biểu. Rồi quên kêu nó trả cho mình. Thế là đến tối, khi mà tôi bắt đầu làm bài tập thì kiếm không thấy vở. Lên facebook hỏi ngay nhỏ bạn hồi sáng nó bảo tôi thế này. " Hồi sáng mày cho tao mượn vở. Mày không nhắc nên tao cũng quên trả luôn. Giờ còn đi hỏi là tao có cầm lộn vở mày hay không nữa. Mày đúng là não cá vàng thật đấy!" nó nhắn cho tôi như thế, còn không quên kèm theo cái hình dán là một con gấu đang cười lăn cười bò trên sàn.

Não cá thật hả ta? Tôi tự hỏi mình. Thôi thì đi làm bài tập cái đã, kiểu gì thì ngày mai nó cũng mang vở trả cho mình thôi mà lo gì. Ngồi làm bài được tầm mười lăm phút gì đó. Tôi chợt nhận ra rằng tôi không nhớ thời khóa biểu của ngày mai có những môn gì. Lại đi hỏi mấy nhỏ bạn! Hai đứa thì đi học rồi nên không trả lời tin nhắn của tôi được. Còn đứa thứ ba, tôi vừa mới nhắn hỏi nó thời khóa biểu xong thì chợt nhớ ra là trong điện thoại tôi có lưu hình chụp thời khóa biểu!

Ôi thôi, hóa ra là tôi não cá thật! Thế là hối hả, tôi đi nhắn lời xin lỗi vì đã làm phiền tụi nó. Kết cục như thế nào thì chắc là bạn biết rồi đấy, tôi nhận lại hơn ba tin nhắn cùng với một nội dung là: " Mày não cá thật!"!

Biết sao giờ, lâu lâu cứ lại bị lâm vào tình trạng như thế này. Điều đó đã gây ra cho tôi không biết là bao nhiêu rắc rối. Như cái lần ba tôi kêu tôi đi lấy cây muỗng để múc canh, tôi chạy ra nhà bếp lấy một cây muỗng và dùng khăn lau khô. Sau đó, tôi... bỏ lại cây muỗng vào trong rổ và quay về chỗ ngồi của mình trên bàn ăn, tiếp tục bữa ăn với một thần thái phải nói rất chi là tỉnh! Một lúc sau, ba tôi hỏi. " Nãy ba kêu con đi lấy cây muỗng để múc canh mà sao chưa đi lấy nữa?" gương mặt ông khẽ nhíu lại tỏ vẻ không hài lòng. " Con lấy rồi mà." tôi nhìn ông, tỏ ra khó hiểu. Lúc đó tôi chỉ nhớ rằng mình đã đi lấy cây muỗng chứ không hề nhớ rằng mình đã để nó về chỗ cũ. " Thế nó ở đâu?" mẹ tôi hỏi. " Ơ? Cây muỗng đâu mất rồi?!" tôi hét lên, ủa kì vậy? Nãy tôi đã đi lấy cây muỗng rồi mà sao nó biến mất như không khí vậy. " Nãy em thấy chị Hai đi lấy cây muỗng, lau khô rồi để vô rổ rồi." thằng em tôi lên tiếng. " Trời ạ!" cả nhà nhìn tôi thốt lên. Tôi cũng phải than trời với cái tật não cá này của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC