Đại dương mênh mông.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả một bờ biển kiến thức vốn tưởng chừng như vô tận. Tôi cảm thấy cả bọn chúng tôi như là những chú cá nhỏ bé giữa cái biển khơi bao la rộng lớn ấy. Cố băng qua đại dương từng ngày một, chỉ với những hành trang nhỏ bé và những cái vây yếu ớt luôn vây vẩy gắng sức bơi thật nhanh, thật xa hết mức có thể.

Đôi lúc chúng tôi đuối sức, thế là thay vì cố gắng ngoi ngóp ngước cái đầu nhỏ bé lên giữa đại dương bao la, mong tìm kiếm một bến bờ tựa như chỉ là ảo mộng hoang đường. Thì chúng tôi lại buông thả cơ thể của mình, nhẹ nhàng chìm xuống đáy đại dương - nơi mà màn đêm tưởng chừng như là vĩnh hằng và ánh sáng của thứ gọi là tương lai không còn ý nghĩa, hay hy vọng gì nữa. Dần dần, cái đáy đại dương mà người trần chúng ta hay gọi là tệ nạn xã hội ấy. Nuốt chửng cái tương lai - cái bến bờ của hạnh phúc mà chúng ta đã từng mong ước, đã từng nỗ lực hết mình để đạt được - vào cõi của sự quên lãng vĩnh hằng. Ta mất hết niềm tin vào mọi thứ, tia sáng hy vọng lẻ loi trước mắt ta tắt lịm đi, ta đánh mất bản thân mình vào những màn đêm náo nhiệt, xa hoa nhộn nhịp ấy.

Có những chú cá, bỗng ngộ nhận ra cái kết không hề hạnh phúc của những ngày buông thả ấy. Còn sức, họ cố ngoi đầu lên. Bơi tiếp giữa đại dương bao la, ngắm nhìn ánh mặt trời qua làn sóng lăn tăn trên mặt biển. Nhưng, cũng có những người đến khi gần kề sự kết thúc mới nhận ra thì đã quá muộn để ngoi lên nữa rồi. Sức lực cạn kiệt, chút hy vọng cuối cùng héo tàn dần theo sự sống của họ. Và rồi, họ - những chú cá bé nhỏ đáng thương ấy - đã đánh mất tất cả, đánh mất bản thân họ, cả cái bến bờ ước mơ đầy hoài bão của tuổi trẻ và hạnh phúc ấy. Tất cả đã mất hết, ngay cả khi nó đang nằm trong tay họ!

Nếu nói rằng, tôi chưa từng bao giờ như vậy. Thì đó chính là lời dối trá!

Tôi cũng đã từng sắp đánh mất bản thân mình, trầm cảm và tự ti. Cả những suy nghĩ tiêu cực ngày hôm ấy nữa. Nhìn lại, tôi cảm thấy mình thật may mắn biết nhường nào khi có người thân và những người bạn luôn ở cạnh bên động viên, khuyên nhủ tôi.

Đừng sợ vấp ngã, vì chính những lần như thế thì ta mới trưởng thành và vững bước trên đường đời hơn. Những chú cá nhỏ với hoài bão chinh phục đại dương bao la kia chính là chúng ta. Kìa, tiếng sóng đang vang vọng giữa không gian. Ánh bình minh thật đẹp làm sao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net