Thính hay bả?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đang ngồi viền lại mấy cái nét trước khi đem tranh giao cho đứa bạn. Chả là hôm qua đùng một cái nó kêu vẽ cho nó một bức tranh, báo hại tôi phải thức khuya và đến cả giờ ra chơi hôm nay vẫn còn chưa xong.

- Mày vẽ đẹp ghê!

Tiếng thằng bạn xuýt xoa khiến tôi ngước nhìn. Nhưng có vẻ thằng ấy không để ý cái nhìn ngạc nhiên của tôi, mà mắt vẫn chăm chăm vào bức tranh còn đang vẽ dở dang trên bậc thềm. Quái lạ thật, rõ ràng là tôi đã cố tình chọn góc khuất này để mong có một không gian yên tĩnh vẽ vời. Cảm giác khá khó chịu khi bị làm phiền lúc đang làm việc, tôi không thích như vậy. Nhưng có lẽ đối với thằng này và hôm nay lại khác!?

Không khó chịu, thậm chí còn cảm thấy hơi biết ơn. Tôi đang bí ý tưởng nhưng bỗng nhiên sự có mặt của thằng bạn lại khiến những ý tưởng bắt đầu tuôn trào trở lại. Trời bắt đầu có gió, những làn gió hiếm hoi giữa những chuỗi ngày cuối cùng của tháng hai đầy oi bức.

- Mày ăn cái giống gì mà vẽ đẹp thế?

Có lẽ nãy giờ lo suy nghĩ mà tôi đã quên mất sự hiện diện của thằng này cho đến khi nó cất tiếng.

- Tao ăn cơm mẹ nấu!

Tôi đáp lại hùng hổ. Trái với vẻ mặt đắc chí của tôi thì thằng bạn nhìn tôi chăm chú một hồi lâu, bỗng nhiên nó nở một nụ cười. Nụ cười vô tư vô âu lo của tuổi học trò.

- Vậy cho tao xin phần ăn ké với!

Tôi bĩu môi, xì một tiếng rõ to rồi đáp. Nắng dịu hơn nhưng vẫn không kém phần rạng rỡ.

- Mày làm con dâu mẹ tao đi, rồi có phần.

Nó xị mặt xuống ngay tức thì, ngay lúc đó cũng là lúc tiếng chuông báo hiệu hết giờ ra chơi cũng vang lên. Tôi chỉ kịp nghe tiếng thằng bạn vừa lắp bắp vừa í ới phía sau lưng ngay sau khi ôm đồ chạy mất dép.

- Ơ!? Nhưng tại sao tao phải làm con dâu?

- Mày đứng lại coi, cái con này...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net