Chuyện tình 1 : Nguyên Sâm - Bội Bội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Anh từ vùng đất nào đó đã đến nơi tôi ở, trái tim lạc nhịp của tôi bỗng chốc như được ấm lại.

Anh là ma mới, tôi là ma cũ thế nên sẽ là người làm quen trước, theo luật là như vậy.

Nhưng mà con người tôi lại thích theo cảm xúc của mình hơn là luật lệ. Năm đó tôi vừa tròn 15 tuổi

Anh bắt chuyện, anh chọc cười tôi, những nụ cười từ anh mà xuất phát thật sự rất tự nhiên và thoải mái. Lúc đó anh cũng cười cùng tôi.

Vô tình những lần ngồi nói chuyện, tôi thường lén nhìn anh, lần nào nhìn cũng bắt gặp anh đang nhìn tôi. Từ đó tình yêu của tôi được chớm nở

15 tuổi cái tuổi còn học còn hành nhưng ai dám đảm bảo tuổi đó không biết yêu và không có quyền được yêu

Pháp luật không có điều lệ đó, gia đình không thể ngăn cản cảm xúc của tôi và đặt biệt chính bản thân tôi cũng không thể kìm hãm trái tim của mình được.

" Anh đi Bắc Kinh học được không ? " năm đó anh hỏi tôi như vậy, đầu tự nhiên sáo rỗng nước mắt cũng nhanh chóng thành dòng " Nguyên Sâm, anh định bỏ em ở đây à "

Cuối cùng vì nước mắt của tôi, vì sự níu kéo non nớt của tôi, anh đã cải nhau cùng bố mẹ, đã từ bỏ một cơ đồ sáng lạng ở Bắc Kinh mà ở lại Thâm Quyến cùng tôi.

Ở Thâm Quyến không phải không có tiền đồ mà là tiền đồ ở Bắc Kinh nhìn chung rất có tương lai hơn. Vậy mà Nguyên Sâm năm đó từ bỏ mà ở lại cùng tôi

Anh thích tôi, tôi không biết. Tôi thích anh, anh biết. Khoảng cách giữa chúng tôi không phải là anh lớn hơn tôi 7 tuổi hay là sự nghiệp hay vật chất của anh.

Khoảng cách lớn nhất của chúng tôi chính là xã hội không chấp nhận, đại đại lần không chấp nhận.

Bọn họ không chấp nhận một đứa trẻ 15 tuổi biết yêu và yêu chàng trai 22 tuổi.

Bọn họ nói tôi vẫn thật sự chưa hiểu tình yêu nguyên văn ý nghĩa của nó là gì

Nhưng có lẽ thật sự tôi không hiểu nó là gì, tôi chỉ hiểu được cạnh anh được lén nhìn anh trái tim ngàn vạn lần đều đập nhanh gấp bội.

Cuối cùng anh vẫn phải đi Bắc Kinh, tôi không muốn hay chán ghét vẫn phải trở về Thiên Tân làm việc mà bố đã tuyển dùm mình.

Năm đó tôi cũng đã 21 tuổi, Cơ Nguyên Sâm đã 28 tuổi.

Trước khi tạm biệt, hôm đó tôi khóc rất nhiều, anh nhìn tôi thở ngắn thở dài " Vi Bội Bội, em đừng như vậy, em phải vì sự nghiệp của mình đi, em như vậy anh sao nỡ đi "

Vậy là để anh yên tâm quấn khăn cuốn gối lên đường tôi đành nuốt hết tất cả vào trong lòng lần nữa.

Sau 6 năm gặp anh, yêu anh, phá vỡ tất cả vì anh tôi và anh chính thức rời xa nhau vẫn không chắc ngày gặp lại. Ra ngoài đời làm việc tôi mới ngẫm thấy suốt 6 năm bên cạnh anh dù cho đã 21 tuổi tôi vẫn mãi mãi là đứa trẻ con ngây thơ nhất

Cơ Nguyên Sâm luôn bảo vệ Vi Bội Bội, cậu ta chưa từng để Vi Bội Bội động đến việc gì, thành ra hiện tại đã ra ngoài làm việc cô ấy chính là trở thành một Vi Bội Bội vụng về nhất luôn cần Cơ Nguyên Sâm bên cạnh.

Hôm đó làm việc rất mỏi mệt, sự vụng về vẫn tiếp diễn tôi đã bị Lục Chấn Cầm dùng ngôn ngữ nhồi nhét khiến tôi bốc hỏa nhưng không thể tìm nước dập được, tay chân vụng về của tôi ngày càng tăng chẳng hiểu sao đã làm việc 1 năm tôi vẫn chưa được khen một câu nào.

" Vi Bội Bội, tôi nhận cô về để làm việc cho tôi chứ không phải mua cô làm bà chủ tôi mà suốt ngày cứ bắt tôi ra mặt xin lỗi giúp cô, cô không được thì nghĩ đi " Lục Chấn Cầm đã nói câu này rất rất nhiều lần mà tôi không nhớ nổi hay đúng hơn là không đếm kịp.

Điện thoại reng lên là số máy lạ, điều chỉnh giọng nói tôi cất giọng

" Alo, tôi là Vi Bội Bội đây "
Tôi nói xong, liền nhanh chóng nghe được một tiếng cười ở đầu dây bên kia.

" Vi Bội Bội có còn nhớ anh không "
Tôi chính thức khóc như đứa trẻ, sau 1 năm không thể nghe giọng nói này

" Cơ Nguyên Sâm, tại sao bây giờ anh mới tìm đến em, hay là anh đã quên em mất rồi bây giờ muốn đưa thiệp cưới mới tìm đúng không "
Vi Bội Bội khóc ướt hết khuôn mặt, lại nghe được câu an ủi cực kì yêu thương từ Nguyên Sâm

" Anh xin lỗi, đừng khóc. Em có nhớ trước khi đi anh có đưa cho em một mảnh giấy không ? Anh nói sau này anh gọi em em nhất định mới được đọc "

" Em nhớ chứ, em vẫn chưa đọc đâu nhé. Em hứa với anh rồi nên ngoan ngoãn cất nó đợi anh gọi em. Mấy hôm trước em còn định đọc vì em đợi anh lâu quá vẫn chưa nghe anh gọi..."

" Có phải em thất vọng lắm không "

" Ừm "

" Thôi nào, bây giờ mau lấy nó ra đọc đi. Anh phải ngủ sớm rồi "

Cơ Nguyên Sâm tắt máy, thế là trong vui mừng tôi lấy lại mảnh giấy anh đã đưa cho tôi năm trước. Tôi chính thức được tỏ tình trên giấy

" Vi Bội Bội là anh đây...

Từ lần đầu gặp cô bé cao ngạo như em anh đã quyết định cuộc đời này anh sẽ chỉ bảo vệ và yêu thương em. Nhưng lúc đó anh thật sự chẳng có gì trong tay cả, anh biết em không chê anh, anh cũng biết em không cần những thứ đó. Nhưng anh cần những thứ đó để chăm lo cho em, anh muốn em chỉ ở nhà đợi anh về chứ không cần hậu đậu mà đi làm để người ta la mắng, anh thà bị mắng thà cơ cực thà mệt mỏi chỉ mong em luôn ở nhà vui vẻ chờ anh về, quả thật anh đang rất sợ, sợ rằng sau khi đi đến Thiên Tân chẳng mấy chốc em sẽ quên anh và tìm được một chàng trai khác, thế nên anh phải thật tích cực làm việc kiếm thật nhiều tiền để chính thức cầu hôn em, nhưng bây giờ anh chỉ cầu hôn em bằng mảnh giấy sơ xài này cùng với những nét chữ đại xấu. Mong em niệm tình mà đồng ý

Anh rất nhớ em Vi Bội Bội, cảm ơn em đã luôn nhớ tới anh, đã dành tình yêu cho anh. Tất cả mọi người đều không tin tình yêu 15 tuổi mà em dành cho anh nhưng không sao anh sẽ quay lưng với họ và tin em

Cơ Nguyên Sâm Chồng tương lai của em "

Tôi khóc, những dòng nước mắt yếu ớt và nhớ anh bật ra " Nguyên Sâm, anh mới là đại ngốc chứ không phải em, anh chính là người tàn ác nhất dám đánh giá thấp về em, dám nói em đi làm sẽ bị người ta la mắng, thì ra ông trời thương anh nên đã làm theo ý của anh để em ở nhà chờ cơm anh, đúng là quá thiên vị "

Tin nhắn đến là Nguyên Sâm, anh nói " Ngủ đi, đừng khóc nữa anh biết em nhớ anh nhưng anh còn nhớ em hơn nữa "

•••

1 tháng trời sau ngày hôm đó, ngày nào Nguyên Sâm cũng nhắn tin cho tôi, hỏi han tôi đến độ tôi đã rất chán hỏi anh " Chán chưa " anh trả lời " Quan tâm em là một việc cả đời này anh cũng không chán".

Đúng là tình yêu 15 tuổi của tôi rất mãnh liệt, ngay giây phút này rất muốn nói cho những người từng coi thường tình yêu của tôi và anh lúc ấy cho họ biết " Tuy 15 tuổi nhưng tôi vẫn có một tình yêu đến 150 tuổi, chỉ duy nhất một tình yêu ấy "

Tối hôm ấy đi làm về, vừa xuống xe bus, tôi vẫn đang lê bước trên đôi cao gót màu trắng và ngêu ngao câu ca " Phương xa phương xa, chỉ có em nhớ anh ".

Đang chăm chú hát và nhìn xuống đất bất giác có một chiếc xe cả gan chạy trên lề đâm thẳng trước mặt tôi.

Đèn xe sáng chói đôi mắt, khiến tôi không nhìn rõ người đàn ông vừa bước xuống xe và tiến đến chỗ của mình.

Gần hơn một chút, nhìn rõ hơn một chút, nghe được giọng nói ấy tôi mới chịu khóc nhiều hơn một chút " Phương xa, phương xa anh cũng rất nhớ em "

Giọng nói ấy, hình dáng ấy, khuôn mặt ấy vẫn nguyên vẹn như vậy người mà mỗi ngày tôi đều nhung nhớ, đều thầm mong được gặp lại.

Anh lùi ra xa một chút chỉnh lại chiếc áo vest trên người rồi lấy trong túi ra một chiếc hộp màu đỏ, bật lên một chiếc nhẫn chiếu lấp lánh nhìn sơ cũng biết rất đắt tiền, anh nhìn thẳng đôi mắt sợ sệt của tôi, mỉm cười anh nói

" Vi Bội Bội, anh hôm nay đã có đủ nhà, xe và tiền bạc, anh đã đủ những thứ mình muốn để lo cho em. Em có nguyện ý cùng anh đi lên tòa án hôn nhân kí một tờ giấy ở bên cạnh anh không giới hạn không ? "

Tôi bật khóc ôm chầm lấy anh, nước mắt hạnh phúc của tôi nụ cười ấm áp của anh sau tất cả những cố gắng, những trở ngại sóng gió, anh và tôi đang đứng ở đây cùng khóc cùng cười trong tiếng vỗ tay của những người đi đường xung quanh vây kín.

Anh đeo chiếc nhẫn vào tay tôi, tôi chính thức được anh cầu hôn, sắp chính thức làm vợ anh, làm người chờ cơm anh không thời hạn.

Tình yêu tuổi 15 ấy nó thật sự không phải tuổi đang lớn mà nảy sinh, mà nó chính là tình yêu thật sự của một đứa trẻ...

Dẫu cho năm tháng ấy tuổi còn nhỏ vẫn chưa đủ trưởng thành nhưng chẳng ai dám chắc tình yêu mà tôi đã chọn vì nó mà đấu tranh chống lại tất cả là không ra gì, dẫu cho bị gọi là hư hổng tôi vẫn một mực vì nó, vì anh mà trở thành sự hư hổng đó

Thì ra Cơ Nguyên Sâm mà tôi đã chọn chính là người đàn ông đủ can đảm để yêu đứa nhỏ 15 tuổi.

Trước giờ tôi cứ nghĩ chỉ có tôi thích và yêu anh nào ngờ suốt 6 năm tôi yêu anh, tình yêu của tôi lớn bao nhiêu tình yêu anh dành cho tôi cũng không thua kém. 6 năm gặp anh chính là khoảng trời thanh xuân đầy dịu dàng và mật ngọt

~•~•~•~•~•~•~•~•~•

Gần một tháng sau ngày anh cầu hôn, tôi mới cùng anh trở về Thâm Quyến, để cho anh xin ngày để bố mẹ qua ngỏ lời cưới xin, hôm ấy lòng tôi thật sự rất hào hứng

Sau 1 năm lại có thể trở về quê cùng với chàng trai mà suốt những năm thanh xuân tôi đã yêu nhiều như cả sinh mạng

Cùng nắm tay anh sải bước về quê tôi lúc đó quả thật rất hãnh diện, ai đã xem thường tôi, tình cảm của chúng tôi, ai đã ngăn cản ai đã lời ra tiếng vào, ngày hôm nay nhất định phải mở to mắt.

Bố tôi trầm ngâm không nói gì, sau cuối mới chịu lên tiếng cho tôi bớt run sợ " Lúc trước mày yêu sớm, bố không tin mày ngăn cản mày, bây giờ đúng là không nên xem thường mày rồi. Cơ Nguyên Sâm có hứa chăm sóc tốt cho con gái của bố không ? "

Bố tôi nói, mẹ tôi cười, tôi nhìn anh bật khóc. Những sự hy sinh của cả anh và tôi cuối cùng cũng được đền đáp. Những gì chúng tôi cố thể hiện cho mọi người thấy dường như đã lộ rõ.

Một trái tim nhỏ bé luôn dành cho anh, một tình yêu mãi mãi cũng chỉ một, tôi yêu anh nhiều rất nhiều, anh yêu tôi cũng kém không ít.

Cuối cùng tôi đã nhận ra tình yêu không nhất định nhìn qua tuổi tác, tình yêu chỉ là thứ gì đó xuất phát từ trái tim của mỗi người. Vốn dĩ trái tim phát triển sớm chứ không liên quan đến việc tôi muốn yêu.

########

Tổ chức hôn lễ, kí tờ giấy vô thời hạn đó đến nay đã sắp gần 20 năm.

Cơ Nguyên Sâm đã 49 tuổi còn tôi vừa 42 tuổi, tình yêu của chúng tôi đã sớm đơm hoa kết trái thành lũ nhóc trước sân nhà

" Ông bà nội " - " Ông bà ngoại "

Từ tình yêu tuổi trẻ, từ năm tháng chưa chính chắn, đến trưởng thành, đến vợ chồng rồi trở thành bậc bố mẹ, bây giờ lại thành ông bà. Cùng nhau trải qua tất cả Cơ Nguyên Sâm bây giờ vẫn luôn và mãi mãi vẫn là người luôn phải bảo vệ Vi Bội Bội.

Tôi chấp nhận chờ cơm anh mỗi ngày, anh cũng phải bảo vệ tôi mỗi giờ. Sống cùng sự trẻ con của tôi suốt cả một đời

Thì ra hôm nay tôi mới phát hiện trong lòng chiếc nhẫn có khắc 4 chữ nhỏ " Nhẫn giả, tình thật ".

Tôi liếc nhìn anh, anh ôn tồn ho nhẹ rồi trả lời " Đồ đại ngốc, anh những tưởng em sẽ phát hiện sớm hơn mới phải, vậy mà đến tận bây giờ... Phát hiện sớm anh còn tiền mà dắt em đi mua nhẫn thật còn bây giờ con cái nó nuôi không có tiền riêng, không có sức khỏe bù đắp em bằng cái gì đây "

" Cơ Nguyên Sâm, nhìn anh già đi mỗi ngày đó chính là món quà lớn nhất của em cũng là sự trả thù không cần động thủ mà em nhận được từ ông trời và thời gian "

" Món ân huệ này anh sẽ không nhận "

" ..."

" Vì anh còn muốn ở bên cạnh Vi Bội Bội của anh thêm thật nhiều ngày nữa, mong rằng thời gian chậm hơn, anh được nhìn em lâu hơn một chút mới mãn nguyện "

..........

Nguyên Sâm tôi nguyện một đời bảo vệ cho Vi Bội Bội, Nguyên Sâm tôi nguyện một đời làm đôi mắt, đôi môi, đôi tai và sự thông minh của Vi Bội Bội.

Bội Bội tôi nguyện một đời ở nhà vui vẻ chờ cơm anh dẫu đôi lúc anh về muộn vài phút, dẫu đôi lúc cãi vã tôi vẫn sẽ nấu cơm và chờ anh về cùng ăn cơm cùng hàn gắn.

Đây chính là lời thề của chúng tôi ngày thành hôn, đại loại là khác với rất nhiều cặp đôi khác vì tình yêu của chúng tôi là sự riêng biệt rẽ lối sẽ không ai có thể giống được nó.

" Nguyên Sâm anh đã từng đợi em làm cái gì chưa "

" Ngày đó, anh đợi em đủ tuổi "
....
" Còn em, đợi anh đủ trưởng thành "

*****

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net