Chuyện tình 2 : Quân Ngạo - Giai Nhược

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Đào Giai Nhược, em nhất định không được kí "

Cuối cùng thì cũng đã đặt bút lên kí rồi, giấy trắng đã có vết mực đen và nét chữ nghiêm chỉnh của tôi rồi. Tôi phải đi

Quân Ngạo và Tôi đã cưới nhau được 5 năm rồi trước đó lại yêu nhau 9 năm rồi thành tổng ra chúng tôi được 14 năm rồi, con của tôi cũng được 12 tuổi gửi sang mỹ ở cùng với ông bà nội rồi. Tôi bh phải đi

Lúc tôi quyết định kí nó, Quân Ngạo anh ấy giữ cũng có giữ, níu kéo cũng có níu, khóc cũng có khóc, nóng giận cũng có nóng giận. Nhưng mà tôi lại kí rồi

Anh và tôi cưới nhau 5 năm, sinh sống cùng nhau 5 năm tôi tự hỏi, Đào Giai Nhược tôi đã làm sai với anh cái gì ? Vậy mà anh lại đi ngoại tình cùng với biết bao cô gái khác.

Ngày đó tôi từ bỏ gia đình để yêu anh rồi bên anh, có con không danh không phận rồi mới được làm vợ anh tôi đã vì anh đánh đổi và ngang tàn đến mức nào anh quả thật nhìn ra rất rõ. Vậy mà chỉ cần ra ngoài anh lại yêu ngay người khác, cùng với rất nhiều cô

Anh đã một lần nhìn qua cảnh tôi cải nhau với bố mẹ lúc 16 tuổi để chạy theo anh không ? Mặc cho anh không thấy, vậy mà anh cũng chưa từng nghĩ đến còn có thể nói ra những lời cay đắng này

" Ai bảo em đi theo tôi, bây giờ trách tôi dụ dỗ em cải bố mẹ à ? Em ngốc thì em chịu thôi "

" Tôi ra ngoài với người con gái khác, em thấy tận mắt những thứ gì, chẳng phải bh tôi đang đứng trước mặt em sao "

Từ lúc bắt đầu yêu anh, tôi đã chạy theo anh mất rồi tính trọn vẹn 14 năm thanh xuân chôn vùi bên anh.

Tôi bh chỉ vừa mới 29 tuổi tôi có còn gọi là trẻ không, 29 tuổi yêu 14 năm có con 12 tuổi có phải là vì anh mà tôi có mọi thứ rất sớm không.

Lúc tôi kí tờ giấy ly thân tôi rất nhớ những kỉ niệm 14 năm ngọt ngào bên cạnh anh, nhưng mà anh níu kéo, anh gào thét, anh khóc lóc không phải vì tôi mà vì nếu tôi và anh ly hôn bố mẹ anh sẽ lấy lại hết tài sản và sự nghiệp anh đang có.

Con tôi cũng gửi qua Mỹ rồi, bh ly thân tôi giao toàn quyền cho ông bà nội giữ cháu đặt biệt không giao con cho anh.

Tôi không tuyệt tình mà là anh vô tâm và tàn nhẫn, những gì cố chấp hy sinh cho anh dường như đối với anh đã tan biến như tuyết trắng rơi dưới đường.

Anh không còn để tâm đến, anh không còn yêu như ngày đầu, anh không còn là anh như năm tôi 15 tuổi, anh không còn là anh như ngày chúng tôi mới gặp

Anh bây giờ làm gì cũng vội vàng, tôi chậm 1 giây anh khó chịu 1 phút, anh bây giờ không còn kiên nhẫn đợi chờ tôi nữa, anh bây giờ không còn quan tâm hôm nay tôi thế nào ngày mai tôi ra sao.

Anh bây giờ đã thay đổi hết rồi. Anh làm những thứ như vậy khiến cho bản thân tôi cảm thấy tôi rất hối hận khi đi theo anh, từ bỏ cả thế giới vì anh.

" Anh đừng nói gì nữa, lúc trước nên trân trọng cuối cùng không trân trọng, anh nói đúng em không có tư cách quản anh, nên bây giờ em muốn kí, muốn đi anh cũng không còn tư cách quản em "

Tôi quay mặt lại nói với anh, tâm trí không ngừng đau thắt, càng nhìn anh tôi càng yêu nhiều hơn 1 chút, muốn bản thân phải hận cớ sao không đủ sự câm ghét thành hận.

Tôi đã từng yêu anh rất nhiều, tôi đã từng vì anh muốn lấy hết cả thế giới, anh cũng từng yêu thương, trân trọng tôi rất nhiều.

Ngày tôi sinh con anh luôn túc trực ngồi bên cạnh, cắn răng chịu đựng khi tôi đau cào đến bật máu bên vai anh, anh vẫn im lặng chỉ nhìn tôi mỉm cười rồi lấy tay xoa xoa bụng tôi.

Bỗng giây phút này tôi thật sự rất nhớ Thế Quân Ngạo của 14 năm về trước.

Ngày tôi 15 tuổi, trên đường đi học về tôi gặp anh, biết bao nhiêu người xung quanh tôi lại vì anh mà yêu sớm. Yêu đến cuồng quay.

Cái tuổi đang trong quá trình trưởng thành ấy không thể phủ nhận tuổi ấy rất thích được yêu thương, quan tâm, chăm sóc. Anh chính là người yêu thương, quan tâm, chăm sóc tôi. Tôi ngã gục

Năm đó tôi và anh quen nhau, sau đó lên lớp 10 tôi chẳng còn chú ý học hành nữa, tôi chạy theo anh. Về nhà thu dọn, không cần suy nghĩ đi với anh.

Chỉ vì... Anh nói " Gia đình anh chuyển đi Bắc Kinh ", chỉ bằng một câu nói của anh tôi gạt bỏ biết bao lời khuyên nhủ, biết bao sự đau khổ, biết bao giọt nước mắt của bố mẹ. Từ Chiết Giang chạy đến Bắc Kinh.

Chạy đến Bắc Kinh, sống chung không danh không phận với anh, rồi tôi có con, tôi sinh gia đình anh chạy lên với tôi, anh luôn ở bên cạnh tôi, tôi cảm động, tôi ghi nhớ.

Con tôi được 7 tuổi, gia đình anh bắt đầu chạy cưới hỏi mẹ anh vuốt tóc tôi rồi thủ thỉ " Mẹ muốn cưới con sớm rồi nhưng Quân Ngạo lúc đó chưa có công việc, bây giờ nó chịu làm việc rồi mẹ mới cưới con, xin lỗi khi để con chịu thiệt thòi suốt 9 năm nay "

Mẹ anh hiền và ấm áp, mẹ anh rất thương tôi, bố anh cũng không kém. Bọn họ đều coi trọng tôi và cũng biết ơn tôi.

Vì có tôi và Choibin con trai tôi nên anh mới chịu làm việc, mới chịu gánh vác tập đoàn Thế Thượng giúp ông. Ông cảm kích tôi, ông rất thương choibin con trai của chúng tôi.

Bố mẹ anh đã định cư ở Mỹ năm trước cùng lúc tôi đưa Choibin theo ông bà nội vì có lẽ tôi biết, giữa tôi và anh sống với nhau vì con và vì tài sản trong tay anh

Tôi vẫn nguyên vẹn như ngày mới yêu anh, còn anh ?

Tôi vừa rời khỏi ngôi nhà mà 5 năm nay tôi vẫn hay tới lui, vẫn thường dùng nó để giữ chân anh.

Chiếc vali nhỏ bên cạnh, tôi ngồi giữa công viên rộng lớn thật sự rất cô độc và lạnh lẽo. Những thứ tôi gôm đi rất ít vì đi theo anh tôi chẳng có gì, còn chưa học xong lớp 10. Vẫn là có thân xác và trái tim đỏ tươi yêu anh. Tôi nhắn cho anh dòng tin nhắn

" Anh không trân trọng, em không hận. Anh không còn thương, em không oán. Anh vô tâm, em không đau lòng. Anh không như trước nó mới chính là nỗi đau lớn nhất sâu nhất và khiến em hối hận nhất... "

Anh không hồi âm sau 20 phút, tôi bất giác mất bình tĩnh nhắn thêm một tin

" Ngày 16 tuổi bỏ tất cả em chạy theo anh, ngày 29 tuổi anh không có gì để bỏ và cũng không chạy theo em. Chỉ cần anh giữ em lại một cách thật lòng yêu thương em chắc chắn hôm nay em đã không kí đã không tuyệt tình mà bỏ đi "

Quả thật nếu như anh giữ tôi lại bằng tất cả sự chân thành từ trái tim anh, tất cả sự thật lòng thật tâm yêu tôi, tôi còn suy nghĩ lại. Tôi đặt hết tất cả hy vọng niềm tin vào anh, ngay cả lúc bỏ đi tôi còn nghĩ anh sẽ chạy theo níu tôi ở lại vậy mà bây giờ tôi lại ngồi đây một mình, nhắn tin cho một người không hồi âm.

Anh thật sự không còn yêu mà còn không còn tình nghĩa vợ chồng với tôi nữa. Tôi không muốn vì Choibin mà ở lại bên cạnh một người không còn tình cảm với mình. Tôi đi trả tự do cho anh sau 14 năm

•-•_•-•_•

" Mami nghĩ hè này Choibin về với mami và baba nha "

Tôi rời bỏ Quân Ngạo được 2 tháng rồi, cô độc một mình sớm tối 2 tháng rồi. Tôi nhớ anh.

Hôm nay gọi điện cho Choibin, thằng bé hỏi tôi, khiến tôi chẳng còn kìm được nỗi gì nữa bật khóc thật lớn.

" Mami, mami khóc hả ? "

" Mami, trả lời Bin đi "

Tôi im lặng, trầm ngâm suy nghĩ tôi quệt dòng nước mắt nóng hổi.

" Choibin, con cũng đủ lớn rồi ma nghĩ con nên có quyền biết chuyện này. Ba với ma ly thân gần 2 tháng rồi "

Thằng bé không trả lời, khịt mũi hai cái, tôi cảm nhận được nụ cười ấm áp của thằng bé, nó an ủi tôi.

" Mami không sao cả, nếu hai người muốn con cũng chấp nhận. Con cũng không muốn vì con mà hai người gượng ép ở bên nhau "

Tôi lại bật khóc, con trai của chúng tôi đã lớn hơn rồi, nó sống môi trường bên mỹ thoáng hơn rồi, nó biết suy nghĩ rồi.

Lúc này tôi rất cần có nó bên cạnh, minh chứng và kết quả cho tình yêu của chúng tôi. Tình yêu đã chết.

Tôi không ở cạnh anh 2 tháng cũng vừa tròn 2 tháng nhớ nhung anh, đã rất nhiều lần mất kiên nhẫn chạy đến trước cửa nhà anh, đèn trong nhà có hôm sáng có hôm tắt, nhưng đứng trước cửa nhà rồi lại rụt rè như đứa trẻ mà quay về.

Lúc vừa mới đi, cầm trên tay biết bao tấm ảnh của cả hai, tôi khóc lóc, tôi cầm chặt nó khiến bức ảnh nhăn nheo. Nhưng lại không đủ can đảm một tay xé nó thành rác rưỡi. Vì cái gì mà không dám chẳng phải vì còn quá yêu anh sao ?

2 tháng trời rồi vậy mà chưa từng thấy anh bấm gọi tôi rồi nói " Anh nhầm ", chưa từng thấy anh nhắn tin cho tôi rồi vội vã nhắn " Anh gửi nhầm ".

Anh biết chỗ tôi đang ở vậy mà chưa từng thấy anh vô tình đi ngang con đường này, chưa từng thấy anh hấp tấp chạy đi tìm tôi rồi nói " Em ở đây à, anh không biết, anh đi tìm nhà bạn ".

Tôi chưa nhận được gì từ anh cả, là do tôi đặt niềm tin và hy vọng quá nhiều hay do anh thật sự có tìm mà tôi không biết.

Trong vô thức tôi rất nhớ có lần tôi không may bị tai nạn, anh hay tin đang ở chổ làm việc bỏ hết bay đến bệnh viện chăm sóc tôi tận tâm, tận lực.

Lúc tôi vừa nhắm mắt chuẩn bị chìm vào vô thức mê man tôi vẫn kịp thấy thân ảnh anh mờ ảo liên tục nói " Giai Nhược, em có sao không, cố gắng không xảy ra chuyện gì, anh và con đợi em. Anh và con đợi em, đợi em, đợi em ".

Lúc tôi tỉnh lại mùi thuốc sộc vào mũi rất khó chịu bởi vốn tôi rất ghét mùi bệnh viện, quay xuống cánh tay phải cũng thấy bàn tay phải của anh nắm chặt tay tôi, tôi lay nhẹ, anh tỉnh giấc rồi vội vội vàng vàng nói " Em đang khó chịu phải không, mùi bệnh viện thật sự rất khó chịu, anh bảo bác sĩ đến khám lại cho em, tìm cách nhanh nhất đưa em về nhà nhé "

Cũng có năm lúc tôi và anh mới hẹn hò, lúc tôi 15 tuổi, tôi chạy giỡn trong sân trường vô tình làm mình bị thương sưng phù lên ở chân, đứng cũng không đứng được ra về liền ngồi lì một chỗ không thể đi. Lúc đó rất bất lực, thật sự không có cách để về nhà đám bạn còn phải về sớm không ai cứu giúp.

Gọi điện cho bố mẹ, họ sẽ làm nghiêm trọng lên sẽ gây chú ý cho các bạn, tôi là người thích sống bình thường không tiểu thư, không kiêu ngạo cũng không để ai biết mình chính là Tiểu Thư nhà Đào Gia. Luôn được ông Đào Phán Ngôn và bà Du Diệu Toan đặt lên hàng đầu, không được động - phạm.

Nhấc điện thoại lên, bấm vào số của anh, sau khi xác định đầu dây bên kia chính thực là anh liền òa khóc hơn cả đứa trẻ con đi lạc không tìm được người thân.

Anh cũng sốt sắn từ nhà chạy lên trường cõng tôi ra xe của anh, rồi chở tôi về, nữa lời oán trách tôi không cẩn thận cũng không hề có. Luôn luôn ôn nhu, dịu dàng chăm sóc. Sau khi về tới nhà anh trầm ngâm nhìn tôi rồi nói " Vào nhà không được làm gì động tay, động chân biết chưa ? Còn nữa ngày mai anh đến đón em đi học "

Vậy là không chỉ " Ngày mai " mà từ đó về sau anh đều đưa đón tôi đi học, cho tới khi bỏ đi cùng với anh.

Sẽ có người hỏi tại sao, đau lòng đến vậy Tôi và anh cũng ly thân rồi, con tôi cũng không ở đây tại sao không chạy về Chiết Giang, chuộc lại lỗi lầm với bố mẹ.

Tôi cũng biết bây giờ chỉ cần tôi trở về bố mẹ cũng không còn oán giận, chỉ trách mắng tôi vài câu chứ không đến nổi điên cuồng như xưa nữa, nhưng mà tôi vẫn muốn ở đây, vẫn muốn tự tạo ra cho mình một ảo tưởng ngày nào đó nhất định anh sẽ tìm đến tôi.

///////////

Một ngày bộn bề công việc trở về nhà, hôm nay tôi vừa đưa ra thiết kế mới vị khách khó tính nhất nhất trong ngành giải trí rất hài lòng, cô ta còn tán thưởng cho tôi rất nhiều tiền và những câu hoa mỹ.

Tính ra thì tôi chính là nhà thiết kế thứ hai làm cô ưng ý không chỗ chê. Khí Hảo Tuyền cô ấy có sắc, có tiền và quyền lực thế nên mọi trang phục của cô cũng phải thật hoàn hảo, đa số các nhà thiết kế đều rất e dè khi nghe đến tên cô.

Tôi lại khác, tôi rất thích sự khó khăn trong công việc, nó giúp tôi thấy vừa thoải mái vừa khó chịu, vừa muốn làm vừa không. Khí Hảo Tuyền thật ra cũng không phải khó chiều chỉ cần hiểu ý cô ta nhất định được.

Không biết tôi đã đan xen suy nghĩ gì mặt mũi nào đi thẳng đến con đường cũ, ngước mặt lên, là gì đây chứ ?

Hôm nay tôi không biết cố tình hay vô ý lại đi tới ngôi nhà của anh, bình thường đến đây cũng chỉ thấy nhà với nhà đèn bật hay tắt.

Chiếc xe lạ lẫm dừng trước mặt khi tôi xoay lưng lại, một chàng trai bước xuống cùng với một cô gái đầy gợi cảm và thục nữ, uyển chuyển đỡ anh ta bước tới.

Còn là ai được, đây là nhà của anh, đây là anh còn cô gái kia là bạn gái của anh, tôi nuốt nước mắt, trái tim mỏng manh nhất của tôi đang rỉ máu, từng giọt yêu anh rơi xuống, ướt đẫm và xấu xí cả một bầu trời đẹp.

Anh thấy tôi, anh dừng lại quay sang cô gái bên cạnh rồi quay lại nhìn tôi, đáy lòng ập lên một dòng hơi thở nóng hổi và không đều, tôi đang bối rối đối diện với người tôi vẫn luôn rất yêu, cảm thấy xa lạ trước người đã từng đầu ấp tay gối và là bố của con tôi.

Tôi không nói, anh không nói cô gái kia cũng im lặng, anh nhìn tôi nhưng tôi lại nhát gan nhìn xuống dưới đất, lấy dũng khí gì mà đối diện với anh. Vài phút sau cô gái kia nhỏ giọng nói với anh

- Thưa sếp, em về trước. Sếp vào nhà cẩn thận.

Anh không trả lời, chỉ gật nhẹ đầu cũng không nhìn cô ta khóe môi kéo nhẹ lên. Đợi cô gái kia đi khuất dần, tôi mới bình tĩnh nhớ đến chữ " Sếp " mà cô ta vừa gọi anh, vậy ra tôi đã hiểu lầm.

Tôi xoay chân định bước đi về, bước ra khỏi không khí ngột ngạt khó thở hiện tại. Anh nắm tay tôi lại giọng trầm ấm hạ xuống nói

- Lâu rồi không gặp

Anh nói tôi lại chợt nhận ra những thứ quá đổi xa lạ giữa tôi và anh, câu nói khách sáo vừa rồi từ anh phát ra ư, tôi chẳng còn tin nỗi đây chính là người từng cùng mình thề non hẹn biển.

Lúc này tôi mới đủ can đảm nhìn thẳng anh, anh khác rồi khuôn mặt anh thất thần anh gầy đi thấy rõ, râu ở cằm cũng theo nhau trồi lên gương mặt điển trai của anh, đôi mắt lộ rõ hai quầng thâm, bất giác tôi đưa tay chạm lên má anh, giọng run run khẽ gọi.

- Quân Ngạo, anh có còn yêu em không ?

Tôi đang đắm chìm vào đau khổ, không thể nhận thức cũng không ngại ngùng bỏ tay xuống, tôi tham lam sờ qua quầng thâm ở mắt anh, dòng nước ở mắt cũng theo nhau tuôn xuống.

Anh vẫn chưa trả lời chỉ đưa tay lau nước mắt cho tôi, cứ thế tôi không ngừng khóc anh lại không ngừng lau đi, anh vẫn chưa nói.

Cái lạnh mùa đông ào đến thổi đến cắt da, cắt thịt tôi, trong cơn mưa nước mắt tôi khẽ rùng mình một cái, anh bỏ tay xuống lấy chiếc áo vest đang cầm trên tay choàng vào người tôi.

Hơi ấm của anh vẫn còn động lại trên áo, tôi nhận lấy chiếc áo cảm nhận cái gì gọi là ấm áp còn vương, cảm nhận sâu một chút chốc lát thôi chúng tôi ai sẽ quay về việc người đó không phải của nhau.

Cũng là những cử chỉ này từng khiến tôi chết mê chết mệt, gạt bỏ tất cả mà chạy theo. Hôm nay cũng chính những cử chỉ quan tâm ngỡ yêu thương như không phải này bóp nghẹn trái tim yếu đuối của tôi.

- Giai Nhược, anh chưa từng hết yêu em, nhất là lúc em đi...

Anh thở dài mấy hơi liền, tâm mi anh có ý buồn, anh lại tiếp tục nói

- Em và con chính là điều quan trọng nhất trong trái tim anh, quan trọng hơn tất cả mọi thứ. Cho dù lúc trước anh từng rất tham lam danh vọng, tiền bạc, nhưng khi có em và con anh có thể đổi danh vọng và tiền bạc đổi lấy một mái ấm với em và con.

Anh không để tôi nói, liền kéo tôi ôm vào lòng, cằm đặt trên đầu tôi còn tham lam lấy tay xoa đầu tôi không ngừng tựa như anh vừa tìm được một thứ mà mình đã vô tình đánh mất và nó rất rất quan trọng.
Tôi khóc rất nhiều ướt cả một bên vai anh, hơi ấm của anh, mùi rựu thoang thoảng sau gáy tôi, anh siết tôi rất chặt tôi mới nhỏ giọng nói trong thút thít

- Vậy anh có hứa sẽ thay đổi không ?

Tôi nói xong liền nghe anh bật cười trên đỉnh đầu mình, rất nhẹ thôi nhưng tôi cảm nhận được

- Chỉ cần em quay về, làm cái gì anh cũng chấp nhận.

)))))))))))))))))

Tôi và anh đã quay lại ngay tối hôm đó, tờ giấy ly thân kia là giả tôi chỉ muốn đo sự quan trọng giữa tôi và anh. Làm vậy có hơi điên khùng và liều lĩnh nhưng tôi tin mình đã đúng.

Nhưng sau khi quay lại tôi mới nhận ra mình đã sai rồi. Không có gì làm căn cứ vậy mà tôi một mực nói lúc anh níu giữ tôi chỉ vì danh vọng không thật lòng nhưng quả thật anh ấy là kẻ không biết thể hiện sự thật lòng trong mình.

Anh ấy níu tôi thật, tấm ảnh cưới ở trên tường hôm ký giấy tôi đã tự tay gỡ xuống, anh đã treo lại từ bao giờ. Hình của tôi tôi đã lấy đi hết vậy mà trong phòng lại có rất nhiều hình của tôi.

Bao lâu nay anh vẫn âm thầm như vậy, anh đứng từ xa nhìn vào căn nhà nơi tôi ở, anh đã vô số bấm những dòng tin rồi lại xóa cũng đã nghìn lần muốn bấm nút gọi cho tôi rồi.

Anh nói từ lúc tôi đi anh không còn gái gú nữa, anh chỉ biết nhớ tôi và con thôi.

Liệu có bao nhiêu người dám tin những câu nói của người từng bay bướm nhưng tôi vẫn muốn cho bản thân một cơ hội tin tưởng anh, người tôi yêu.

-------------

Sau 1 tháng chúng tôi ở lại, Choibin và ông bà nội bay về. Điều tôi chưa từng ngờ tới chính là màn cầu hôn đầy bất ngờ từ anh.

Choibin mặc vest dắt tay tôi vào phòng, nó bảo tôi nhắm mắt, lúc nó bảo " Mami mở mắt đi " cũng là lúc nước mắt hạnh phúc thay nhau rơi xuống.

Anh quỳ gối giữa một hình trái tim được xếp bằng nến, trên tay anh có đóa hoa hồng mà tôi yêu thích nhất. Anh rất đẹp, nói với tôi giọng dịu dàng nhất

- Xin lỗi vợ, bây giờ anh muốn anh và con sẽ xây một tổ ấm mà em luôn mơ ước, bù đắp cho tất cả những gì em đã hy sinh và chịu đựng. Anh yêu em.

Tôi anh và Choibin đã để nhà lại cho bố mẹ, còn công ty của bố, em trai của anh đã về đảm nhận, anh từ bỏ tất cả chỉ để đến Hàn Quốc rồi chúng tôi mua nhà ở gần biển, sống hạnh phúc như tôi từng mong ước.

Các bạn có thể tưởng tượng ở gần biển có căn nhà gỗ màu trắng tinh khôi, bên trong có người chồng nấu ăn, còn người vợ thì đang chơi đùa với đứa con nhỏ của họ. Tối đến bọn họ cùng nhau ra biển ngắm nước biển dưới ánh trắng, cùng nhìn lên bầu trời tìm ngôi sao sáng nhất.

Cuộc sống, gia đình một mái ấm mà biết bao cô gái đang mơ ước và tôi đang có được. Làm sao để diễn tả niềm hạnh phúc của tôi ?

Mặc cho đã bao lần tôi thấy hối hận khi bỏ bố mẹ lại ngông cuồng chạy theo anh, nhưng tôi có thể đảm bảo ở hiện tại và tương lai tôi chắc chắn cảm thấy điều mà năm 16 tuổi đã làm dù rất ngu ngốc và trẻ con nhưng nó là sự đúng đắn của thanh xuân dịu ngọt.

- Chồng à, em cảm ơn anh. Em yêu anh

Thế Quân Ngạo
Đào Giai Nhược
Thế Ngạo Tử ( Choibin )

#######

2 năm sau....

Thế Quân Ngạo
Đào Giai Nhược
Thế Ngạo Tử ( Choibin )
Thế Giai Tâm ( Choiqueen )

*******

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net