THÂM UYÊN( vực sâu )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyện ngắn/ngày 27/5/2023 

                  THÂM UYÊN( vực sâu )

Tôi vẫn nhớ về những ngày thơ ấu, ngày mà tôi không muộn phiền vì cuộc sống khắc nhiệt này.

khi đó tôi chỉ là một đứa trẻ ngây thơ, tính cách của tôi lại có phần giống con gái, chính vì thế tôi luôn luôn bị các bạn trong lớp trêu chọc, thậm chí là đánh hội đồng tôi.

Tôi thuộc kiểu người không thích ồn ào, trầm tính nên chẳng có ai chơi với tôi cả. Khi buồn tôi thường xuyên xuống dưới sân thể dục ngồi lặng lẽ một mình, có những lúc lại tự lén lau nước mắt, tôi không biết tại sao tôi lại bị như vậy nữa.

Cứ như thế những nỗi buồn ấy cứ đeo bám tôi suốt cả một thời cấp một.Lên cấp ba tôi vẫn như vậy bị bạo hành và căn bệnh tâm thần quái ác đang dày vò bên trong tâm trí tôi. Ngày ngày  phải uống thứ thuốc ấy khiến tôi phát ngán vì nó chẳng thể chữa lành những tổn thương trong tôi.

Vào một ngày, nắng vương trên những nhành cây hoa phượng đỏ thắm. Tôi lặng nhìn những áng mây xa xăm ở phía sau khung cửa sổ. Tâm trí tôi lại quay cuồng, những hình ảnh đánh đập, những lời chê bai cùng những tiếng cười kì thị dần khiến cho tôi mất đi phương hướng. Lúc đó mọi người trong lớp đã đi về hết, còn lại mình tôi với sự đố kị, những nỗi đau thời thơ ấu đang thúc giục tôi. Khi ấy tôi đứng trên tầng ba trường học nhìn xuống, tôi tưởng nhớ đến bố mẹ tôi rồi nói lời xin lỗi với họ.

"Ở dưới sân trường tất cả mọi người đang náo nhiệt ra về. Trong không gian ồn ào ấy một bóng hình nhỏ bé đã gieo mình xuống dưới nền gạch cứng cáp, những tiếng hét vang lên, họ chạy tán loạn khi nhìn thấy những vũng máu chảy ra.

Tiếng còi xe cấp cứu vang dội, những tiếng khóc than hoà chung vào không khí những oán trách. Từ phía sau gốc cây phượng một bóng đen mờ nhạt đã quan sát tất cả, nó âm thầm nở trên môi một nụ cười mãn nguyện."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net