Vì em tôi nguyện trở thành ác ma ( tiếp)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  Mọi chuyện cứ thế trôi qua, nhưng đất nước này bỗng nhiên nổi loạn do công chúa tăng và đòi hỏi thuế quá cao, nếu không ai đáp ứng được thì giết. Cơn phẫn nộ chồng chất lên nhau. Đứng đầu chỉ huy là một cô gái. Chìm vào trong chiến tranh quá lâu, những binh sĩ đã không còn là đối thủ, họ bao vây cung điện. Hạ Dương nghĩ thầm dù cả thế giới này trở thành kẻ thù của Thạch Anh thì hắn vẫn sẽ là người bảo vệ, vậy nên xin công chúa ở nơi nào đó cứ mỉm cười. Hạ Dương là bầy tôi của Thạch Anh, nếu công chúa bị gọi là ác ma thì hắn cũng cùng chung dòng máu đó, hắn sẵn sàng vì cô mà trở thành ác ma. Nhân dân bây giờ quá hùng hổ, họ muốn phá cửa vào cung điện. Hạ Dương liền đi tìm Thạch Anh.

" Mặc nó vào và trốn ngay đi"

Thạch Anh đang đứng nhìn ra những người dân đang tức giận, thấy Hạ Dương nói vậy cô lo lắng sợ hãi.

" Sẽ ổn cả thôi, chúng ta là sinh đôi mà. Chắc chắn sẽ không ai nhận ra đâu"

Hạ Dương an ủi cô, nước mắt Thạch Anh rơi xuống. Hai người họ đổi y phục cho nhau, Thạch Anh chùm chiếc khăn, được Hạ Dương giấu vào tủ còn cậu đội cho mình một mái tóc giả. Nhìn cậu chả khác gì Thạch Anh cả, giống nhau từng chi tiết. Bỗng người con gái đứng đầu phong trào mở được cửa, binh sĩ vây quay Hạ Dương, Thạch Anh ở trong tủ không ngừng khóc. Trước khi bị lôi đi Hạ Dương nhìn vào chỗ khe cửa tủ nhìn Thạch Anh khẽ mỉm cười. Sau khi Hạ Dương bị đưa đi, Thạch Anh vội trốn thoát khỏi đó.

Hạ Dương giả em gái mình không một ai hay biết. Cậu chỉ còn một ngày nữa là sẽ bị tử hình. Thạch Anh ngày nào cũng ở một trong ngôi nhà hoang, thi thoảng mới lén đi xem tin tức. Cuối cùng ngày tử hình cho công chúa ác ma đã đến, Hạ Dương được đưa đến trước mặt bàn dân thiên hạ. Đầu của Hạ Dương được đặt lên máy cắt đầu. Mọi người ở bên dưới ai ai cũng chửi rủa, Thạch Anh lúc này cũng có mặt, cô chùm áo choàng lên người đi gần đến, nước mắt cứ tuôn ra. Trước khi bị tử hình, Hạ Dương nhìn một lượt mọi người thì thấy muội muội của mình đang khóc, cậu nhìn cô rồi mỉm cười. Bỗng nhiên * Phập * tiếng cắt đầu rơi kêu lên. Đầu của Hạ Dương rơi xuống, Thạch Anh ngồi thụp xuống, trái tim cô bỗng đau nhói. Thạch Anh gào khóc và cô ở cứ ở đó cho đến khi xác của Hạ Dương được mang đi, mọi người về nhà hết.

Thạch Anh sau một ngày mệt mỏi trở về căn nhà hoang kia, bỗng dưng cô nhớ đến nơi biển khơi kia. Thạch Anh liền viết điều ước rồi bỏ vào lọ, cô vội chạy ra biển. Khi đến đây cô lại nhớ ngày Hạ Dương còn sống, cậu dắt cô tới đây chơi vài lần, lúc đó hai người chơi vui vẻ nhưng giờ đây chỉ còn một cô bé lặng lẽ đứng. Đã lâu lắm rồi, có một câu chuyện nói rằng biển chứa đựng cả một câu truyện. Hãy viết ước mơ vào giấy, bỏ vào chai thủy tinh nhỏ và để cho biển cuốn đi thật xa thì điều ước đó trở thành hiện thực. Thạch Anh nhớ lại lúc đó.

" Công chúa đã nghe chuyện đó chưa"

" Huynh ước cái gì mà ngày nào cũng ra đây thế"

" Tôi ước đôi mắt công chúa lúc nào cũng mở to, hồn nhiên như thế"

" Gì cơ ???!!! "

" Tôi đùa thôi mà. Chỉ là muốn công chúa lúc nào cũng vui vẻ thôi."

" Nếu thực sự như vậy, huynh hãy cứ ở bên muội đi. Vì nụ cười xuất hiện khi muội ở bên cạnh A Dương thôi"

"Thực sao, nếu như vậy thì tôi mãn nguyện lắm rồi"

Những quá khứ vui vẻ mà giờ đây không còn, Thạch Anh thả chiếc lọ thủy tinh xuống cầu mong rằng hãy trôi đi, hỡi chai thủy tinh nhỏ mang điều ước của cô bên trong vượt xa khỏi chân trời chạng vạng màu trắng rồi lặng lẽ biến mất trong buổi chiều hôn. Vì cô, chỉ vì cô mà cậu làm tất cả mọi thứ, kể cả đôi tay mình phải vấy máu. Lúc cô phát hiện ra Hạ Dương đã giết Nhiên Phi, cậu cười rồi xin lỗi vì đã làm cô giật mình. Nhìn vết máu trên áo, trên khuôn mặt của Hạ Dương cô cảm thấy sợ hãi. Thạch Anh nghĩ rằng cô là một đứa bé ích kỉ, ích kỉ đến mức không lúc nào muốn Hạ Dương ngừng nghĩ về mình, nên lúc nào cũng để lại cho cậu nỗi lo lắng day dứt. Là Hạ Dương, người luôn thực hiện điều ước cho cô đã không còn bên cô nữa. Thế nên khi đứng ở biển cô ngước lên nhìn trời.

" Biển cả, xin hãy nhận lấy điều ước của ta và mang nó đến tận chân trời kia"

Rì rào từng nhịp sóng, đưa điều ước xa dần khuất mắt cô. Những giọt nước mắt đầy ân hận chứa đầy trong mắt, ghi lúc cô bỗng chốc nhận ra tội ác của mình thì định mệnh đã tàn đặt dấu chấm hết. Nước mắt cô một lần nữa rơi xuống hòa vào cùng nước biển kia.

" Xin lỗi....Muội xin lỗi"

Trong lòng thầm nói trôi đi, hãy trôi đi thủy tinh nhỏ mang trong mình mà điều cô ao ước. Vượt qua chân trời đã rạn nứt màn đêm, lặng lẽ biến mất trong ánh mặt trời vụt tắt.

"Hỡi thần linh....tôi xin người...hãy cho tôi kiếp sau....chúng ta sẽ lại là một cặp sinh đôi"

Vừa nói xong Thạch Anh cảm giác có ai đó vừa lướt qua mình, một cảm giác vô cùng thân thuộc.

Vài chục năm sau, Thạch Anh được tái sinh, cô tỉnh dậy ' Thạch Anh khởi động, chức năng được kích hoạt'. Một người đàn ông đứng trước mặt cô mỉm cười.

"Xin chào, cô có thể nói được tên cô à"

Thạch Anh gật gật đầu.

"Tuyệt lắm. Vậy thì cô hãy giới thiệu bản thân với người bạn mới nhé"

Bỗng đằng sau người đàn ông đó xuất hiện một cậu nhóc, thoạt nhìn rất giống cô.

"Cậu ấy tên là......A Dương"

Không hiểu sao khi nhìn cậu bé đó nước mắt Thạch Anh lại rơi xuống.

------------ Hết -----------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net