Chương 12: Chỉ những người có nó...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trans: Lư Trì Canh Rin

Chương 12: Chỉ những người có nó...

Câu nói của Mangkorn đối với Yai không tế nhị như khi hắn nói với một cô gái nào đó mà hắn có ý muốn quan hệ với cô ấy. Bây giờ hắn đang nói với một giọng trầm kết hợp với một biểu cảm rất bình tĩnh. Hắn tạo ra một sự ấm áp và quyến rũ cho người ở đầu dây bên kia.

          Miệng Yai lại nhếch lên, giơ hai cánh tay và khoang trước ngực. Cậu tự dưng rất buồn và cảm xúc của cậu đang bị đóng băng. Cậu cảm nhận được sự chua xót bắt đầu dâng lên trong lồng ngực.

          'Mangkorn chưa bao giờ đối xử với mình như vậy...Mình thực sự rất muốn biến mất khỏi đây ngay lập tức...'

          Người ở đầu dâu bên kia có vẻ rất quan trọng với Mangkorn, vì cậu để ý thấy những yêu cầu mà cô gái đó đưa ra thì hắn đều đồng ý cả.

          Thật hiếm khi thấy hắn tập trung vào một cuộc trò chuyện nào đó như thế này. Cậu quyết định hành động luôn, vậy là cậu liền đứng dậy khỏi ghế sofa và đi đến chỗ Mangkorn.

          Khi cậu bước đến thì Mangkorn vẫn đang nghe điện thoại, cậu ngồi xụp xuống, túm lấy chiếc quần thể thao, ôm quanh eo hắn. Cậu cúi xuống và dùng đầu lưỡi ướt át bắt đầu liếm phần bụng săn chắc, rám nắng của người đang nghe điện thoại. Cậu di chuyển chiếc lưỡi mềm mại của mình từ rốn đến mép quần, di chuyển lên xuống theo từng đường hút nhỏ.

          Cậu tràn đầy năng lượng và rất tập trung vào công việc đang làm, cậu muốn tiến xa hơn nữa. Sau đó cậu di chuyển đến mép quần thể thao, rút nam căn còn nóng hổi của người kia đưa lên miệng nếm thử.

          Khi nam căn đã vào miệng, cậu bắt đầu liếm mút lấy cái đầu khấc đỏ rực ấy. Ngoài ra cậu còn với bàn tay trắng nõn của mình để mát xa lên nam căn kia. Lưỡi cậu nếm thử cái đầu khấc đỏ rực với những nét tròn mềm mại kèm theo những lần mút nhẹ. Điều đó làm cho phần bụng rám nắng của Mangkorn nổi rõ những đường gân của hắn.

          "Em có muốn có một chiếc Van Cleef  không? Ừ, nếu muốn thì cứ gửi ảnh, anh sẽ mua nó cho em." Mangkorn tiếp tục nói với giọng bình thường.

(Rin: Van Cleef là dây chuyền nha mn.)

          Thấy cuộc gọi vẫn tiếp tục một cách bình thường thì Yai liền giữ chặt nam căn nóng hổi đó và đưa sâu hơn vào miệng, để nó đâm đến tận cổ họng.

          'Một chiếc Van Cleef? Ai lại muốn mua thứ đó vậy...!' Yai nghĩ, kèm theo đó là sự thất vọng.

          Yai hơi bực bội, cậu muốn làm nhanh hơn nữa, vậy là cậu liền di chuyển miệng ra vào với cường độ mạnh hơn. Khi lưỡi cậu tiếp tục liếm lên quy đầy đỏ thẫm, kèm theo đó cậu bắt đầu xoa bóp nhẹ lên nam căn kia.

          "A, ưm....."

          Nghe tiếng rên đầy quyến rũ đó thì lực mút của Yai càng lúc càng mạnh và chứa nhiều cảm xúc hơn. Yai tập trung vào chuyển động miệng, vì càng liếm thì hắn càng hứng thú và cậu càng mút thì hắn càng căng.

          Mangkorn ngừng nói một chút, sau đó nhìn xuống eo nhìn chằm chằm đối phương với ánh mắt rất khó chịu. Bỗng nhiên hắn nắm tóc cậu và kéo mạnh hơn đến thắt lưng mình.

          "Ư, ư!"

          Yai rên rỉ và mở lớn mắt, vì lần này cậu không tự chủ hành động của mình. Đôi bàn tay dày nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc của cậu khi hắn bắt đầu di chuyển eo mình đâm sau vào cổ họng cậu, cú thúc mạnh và sau va chạm vào yết hầu của Yai. Bây giờ Yai rất khó thở. Cậu chỉ biết há to miệng, lè lưỡi ra và mút mạnh. Người đang đứng thúc nam căn của mình vào miệng cậu ngày càng mạnh. Mangkorn đâm mạnh thêm ba lần nữa rồi rút nam căn nóng hổi ra và một chất lỏng trắng đục nóng hổi phun vào gương mặt trắng nõn của Yai, một chút còn bắn lên cả tận tóc.

          Yai lau chất lỏng trên mặt và cậu nhìn lên khuôn mặt sắc nét của Mangkorn khiến tim cậu đập mạnh. Đột nhiên nhận ra bản thân đã làm sai gì đó nên Mangkorn lôi cậu vào, đẩy cậu nằm sấp trên ghế sofa rồi áp người lên lưng cậu.

          "Mày cho rằng làm như vậy...."

          Yai nghiến răng, không biết phải nói gì, trước khi siết chặt bắp đùi trắng ngần của mình vào nhau và nam căn của cậu đã căng cứng hoàn toàn. Mũi của hắn hướng sang một bên dọc theo cổ và hắn có thể nhìn thấy những vết cắn mà hắn để lại trên chiếc cổ đó. Cơ thể cậu thì càng xù lông hết lên. Mangkorn đưa ngón tay của mình lên miệng Yai, tìm kiếm hơi ẩm trước khi đưa ngón tay xuống lỗ hẹp phía sau và đâm vào.

          "Awwwwww! Owww! Đau quá!"

          Mangkorn bắt đầu ra vào ngón tay. Hắn đẩy hết sức xuống để tìm kiến nơi nhạy cảm của người đàn ông nằm trên ghế dài. Rồi Mangkorn đứng lên trước đùi người kia. Khi lỗ nhỏ đã được lới lỏng, Drgaon nắm lấy nam căn nóng bỏng của mình và đâm thúc mạnh vào cơ thể người kia. Yai quay mặt về phía cẳng tay của mình, cơ thể cậu bị thúc vào một cách dữ dội. Cặp đùi mềm mại của Yai bị va đập liên hồi, Mangkorn cứ như vậy mà đâm thúc. Hông hắn cứ va vào liên tục, cho đến khi Yai khiếp sợ và nước mắt lưng tròng.

          "Aaaaaa!"

          "Chết tiệt, Yai! Cậu làm chuyện này rất giỏi đấy..." Mangkorn thì thầm bên cạnh vành tai nóng bừng của cậu. Eo hắn thì tiếp tục thúc mạnh vào trong người cậu.

          Một bàn tay dày nắm lấy tóc cậu kéo ra sau trước khi buộc người mặt đang trắng bệnh phải quay sang một bên để nhận lấy nụ hôn từ hắn. Nụ hôn đè lên đôi môi đỏ mọng của cậu với cường độ mạnh đến mức khiến ruột gan cậu quặn lại. Nhưng nó gây ra một cảm giác kích thích đến mức khiến cậu phải rên rit. Lỗ nhỏ trơn bóng phía sau của cậu hút nam căn của hắn vào sâu hơn, kèm theo những lần xoa bóp bùi cậu. Bằng chính tay mình, cậu xoa nắn nam căn của chính mình vì nó sắp nổ tung luôn rồi.

          Hmmmmmm!

          Chất lỏng trắng bắn ra từ nam căn của Yai. Nó bắn lên cả chiếc áo sơ mi trắng mà cậu đang mặc và cũng chảy xuống cả đùi. Mangkorn vẫn rất hài lòng, hắn đứng dậy và hai bàn tay mạnh mẽ của hắn nâng hông Yai lên khi nửa trên của Yai vẫn được chống trên đệm ghế sofa. Một chân của Mangkorn gồng lên trước khi đâm vào lỗ mềm của người kia một cách dã man.

          "Tao sắp bắn rồi! Tao bắn! Ư, nóng quá. Lớn quá, tao cảm tưởng như sắp ngất mất rồi."

          Cơn chấn động khiến cậu đã suýt bất tỉnh nhân sự...

          "Ư..."

          Mangkorn khẽ rên lên, giật bắn mình và xả một chất lỏng tắng đục nóng hổi lên người Yai. Cuối cùng sau khi Yai đã xong chuyện thì cậu liền đứng dậy. Nhưng bàn tay của người đàn ông phía sau đã hoàn toàn quấn lấy cậu.

          "Cậu đi đâu?" Mangkorn hỏi người bên kia.

          Mangkorn cởi bỏ chiếc áo che đi làn da mịm màng của Yai khiến tất cả đều phơi bày ra. Yai há miệng muốn trốn. Nhưng cậu lại bất ngờ bị hôn nhẹ lên gáy nên cậu nằm yên, không dời đi chỗ khác. Mangkorn thấy kẻ thù của mình đã bình tĩnh lại nên liền nhân cơ hội đưa cậu lên phòng ngủ của mình. Yai bị ném lên một chiếc giường rộng, Drgaon thì trùng xuống một lần nữa. Hắn ta cởi bỏ hết quần áo của mình cho đến khi không còn gì cả, hắn nhìn thấy hai má trắng ngần của Yai đang đỏ lên.

          "Hôn tôi đi."

          Đôi môi mỏng vồ lấy cánh hoa mềm mại của Yai rất nhanh. Hành động này khiến cậu rất king ngạc. Mangkorn nhìn thấy người trước mặt há hốc miệng, hắn hài lòng cắn nhẹ phần chóp mũi nổi bật của người đó trước khi đặt lên môi cậu một nụ hôn nồng nàn khác. Yai rất thích thú trước cái chạm của người kia. Đầu óc cậu rối bời vì cậu không biết tại s

.ao Mangkorn lại làm vậy.

          'Quan hệ của chúng ta rốt cuộc là gì?'

          Tất cả mọi chuyện xảy ra không vì lý do gì, nhưng nếu Yai phải kháng cự thì cậu tin là bản thân không thể làm được.

          Mangkorn dang rộng đôi chân mảnh mai của cậu.

          Hắn mãnh liệt xâm nhập vào người trên giường, trước khi bắt đầu thúc vào khoang mềm mại không ngừng. Hông mạnh mẽ di chuyển về phía trước, vừa rút vừa thụt vào cho đến khi vào sâu hết bên trong Yai. Yai giơ tay ôm lấy người kia, hắn ôm cậu, khiến nửa người cậu không chút xấu hổ mà cọ vào vùng bụng cường tráng của hắn.

"A, ưm, ngay đó, a."

Yai bắt đầu khao khát tình dục. Khi lên đến cao trào, cậu cắn vào bắp tay phải của người kia. Răng cậu căn vào hình xăm rồng trên tay hắn. Cậu lắc lư rồi duỗi người ra. Mangkorn tiếp tục thúc vào. Sau đó hắn cắm tất cả vào trong cơ thể cậu, không để nó lọt ra ngoài. Trong khi hắn giữ eo Yai và di chuyển một cách mạnh bạo.

Cơ thể Yai đã mệt moit vì không thể thao kịp tiết tấu được nữa, nhưng sự kinh hãi vẫn khiến cậu phải hôm nấy người kia. Cái miệng đỏ mọng của cậu mở hét phát ra những tiếng rên rỉ  lúc lớn lúc bé đầy kích thích, chưa kịp hết hiệp này thì đã chảy ra rất nhiều nước rồi.

Yai ban đầu khá chắc chắn rằng bản thân là một kẻ rất "khỏe" khi ở trên giường. Nhưng khi cậu gặp Mangkorn, sự chắc chắn đó của cậu đã hoàn toàn sụp đổ.

"Để tao nằm...nằm xuống một chút." Yai nói khàn khàn, người cậu run lên vì không thể bắn được nữa.

"Làm một lần nữa rồi anh sẽ để em ngủ." Mangkorn nói.

Đôi tay to của hắn nâng cặp đùi trắng nõn bầm tím của cậu lên và cong người. Hắn thấy được chất lỏng màu trắng chảy ra từ lỗ của cậu một cách rõ ràng nhất. Yai nghiến răng không biết số phận của mình sẽ ra sao nữa.

'Nếu mình và anh ta mà yêu nhau thì có lẽ mình sẽ cảm thấy ổn hơn rồi.'

Đột nhiên, một câu vô nghĩa xuất hiện trong đầu cậu khi Mangkorn tiến vào bên trong...

----------------------------

          "Yai, tôi có thể xin cái ghi chú của hội nghị không?"

Yai gật đầu với các bạn cùng lớp và nhất chia sẻ worksheet trước khi thu dọn đồ đạc từ khán phòng. Cậu tính rời đi nhưng lại nhận được cuộc gọi của Song Sri.

"Cậu chủ, hôm nay cậu có về nhà không?"

Cậu im lặng và chưa biết trả lời thế nào. Cho đến khi một bàn tay dày cộp tóm lấy cậu ở một góc của tòa nhà. Yai nhìn cái con người đang cười tươi roi rói kia, sau đó mới trả lời.

"Tao không về." Sau đó cậu ấn tắt máy.

Mangkorn không nói gì cả. Hắn chỉ đơn giản là khoác cánh tay to lớn của mình lên vai cậu và kéo cậu lên chiếc Land Rover của mình. Hai người đến căn hộ sang trọng của hắn ta.

"Ư.....ahhhh."

Tiếng rên rỉ từ trong cổ họng được đẩy lên bởi tiếng đập mạnh từ cửa phòng ngủ. Ngay cả trước khi cậu bước vào phòng khách, Mangkorn đã kéo cậu từ hành lang đến trước phòng. Yai đặt tay lên giá giày để khỏi bị ngã. Cả hai chân của cậu quấn quanh eo của Mangkorn. Mangkorn nhanh chóng cởi cúc áo của Yai rồi cúi xuống liếm mút cơ thể cậu một cách thích thú. Đầu lưỡi mềm mại liếm láp làn da mềm mại kia cho đến khi dừng lại ở núm vú xinh đẹp.

"Aaaahhhhhh."

          Cơ thể của Yai đỏ ửng lên mỗi khi bị liếm mút, mọi thứ cực lỳ rạo rực, Mangkorn bực bội cởi quần, tiếp theo là kéo luôn chiếc quần lót màu xám xuống. Mangkorn thè lưỡi liếm ngón tay dài. Điều đó cho thấy hắn đã sẵn sàng dùng ngón tay để đâm vào lỗ nhỏ mềm mại kia của cậu. Tư thế gợi cảm nghiền nát tâm trí Yai cho đến khi cậu bùng nổ. Một bàn tay trắng nõn vươn ra mở chiếc ba lô Louis Vuitton của chính mình. Cậu lấy ra một cái chai màu xanh lá cây chĩa ra trước mặt Mangkorn.

          "Hử?" Khuôn mặt điển trai sắc sảo lộ ra vẻ tò mò sau đó cần chai đó lên và đọc.

          "Nó giúp việc đi vào dễ dàng và nhẹ nhàng hơn." Đôi má Yai nóng lên khi mà Mangkorn đọc nhãn chiếc chai một cách nhẹ nhàng.

          "Cậu mua nó ở đâu thế?"

          "Ở cửa hàng tiện lợi...Tao mua nó khi đi mua đồ ăn thì nhìn thấy ở đó có bán nên đã mua về." Yai lắp bắp nói, còn Drgaon thì mỉm cười.

          "Nhưng trên này có ghi là : Khách hàng có thể đặt hàng qua mạng. Vì đây là chất bôi trơn 100% hữu cơ nên khách hàng phải đặt hàng theo từng đợt."

(Rin: Nghĩa là Yai không mua nó ở cửa hàng tiện lợi mà đã đặt hàng trước trên mạng á mọi người 555)

          Ngay khi bị lộ tẩy cậu đã không nói lên lời, còn người kia thì rúc vào cổ cậu hít lấy hít để mùi hương trên người cậu. Một nụ cười thật tươi nở trên khuôn mặt Yai, cậu đưa hai tay quàng qua cổ hắn.

          "Được rồi, để tôi thử xem." Mangkorn nói, văn mở nắp chai. Hắn bóp chất gel trong suốt tỏa ra mùi hương tự nhiên vào lòng bàn tay rồi bôi hết ra các đầu ngón tay. Sau đó chúng được đâm vào cơ thể ấm áp của cậu.

          Bạch, bạch, bạch.

Những ngón tay dày cộp của hắn ngoáy ngoáy, cái lỗ khít mềm mại bao bọc lấy ba ngón tay hắn như thể muốn làm chúng tan chảy khiến Drgaon mỉm cười. Yai di chuyển người để đổi sang tư thế thoải mái hơn, cậu tựa đầu vào bờ vai cường tráng của hắn, đầu lưỡi mềm mại không ngừng liếm láp cổ của Mangkorn. Nhưng khi Mangkorn rút ngón tay ra khỏi người cậu, đổi thành nam cắn nóng bỏng của hắn. Yai thì chuyển từ liếm sang cắn cổ hắn, thở gấp.

"Ư, ưm...."

Nam căn nóng hổi vẫn tiếp tục nằm gọn trong lỗ nhỏ ướt đẫm chất lỏng nóng hổi. Yai cắn chặt miệng một lúc, sau đó phát ra những tiếng rên rỉ nhỏ. Mangkorn vuốt ve cơ thể cậu, tay mân mê ngực cậu không ngừng.

"Aishhh...thật chặt, nó giống như muốn giết chết tôi vậy Yai..."

Đôi mắt sắc bén của Mangkorn nhìn vào lỗ nhỏ đang nuốt trọn nam căn của mình. Cậu thì đang thỏa mãn đến mức không thể diễn tả được. Yai đang bí mật nắm chặt tay thích thú vì câu nói của Mangkorn, nó hóa ra lại khiến người ta cảm thấy thoải mái hơn.

"Cậu đừng lo lắng gì cả." Mangkorn nói và hôn lên một bên má mềm mại của cậu.

Yai không hiểu tại sao mình lại thấy xấu hổ. Vậy là cậu liền quay đầu về phía Mangkorn, hy vọng có thể sát lại gần khuôn mặt của hắn một chút.

Nhưng thay vào đó cậu lại bị Mangkorn hôn một cách khó hiểu, nó khiến cậu chỉ có thể rên rỉ nhẹ trong cổ họng. Nhưng cậu cố gắng tránh nụ hôn đó, bởi vì cậu không muốn bị cuốn theo mọi chuyện như vầy. Hiện tại cậu cảm thấy như vầy rất tốt và cậu chỉ muốn nó như vậy thôi.

'Mình chỉ muốn như vậy, không muốn tiến xa hơn nữa.'

"Lè lưỡi." Mangkorn nói, như thể hắn đang ra lệnh cho cậu vậy.

Yai không muốn nhưng lại bị hắn cắn một phát vào môi. Cuối cùng cậu đành phải đồng ý. Hương vị từ nụ hôn của Mangkorn có thể nói là một nụ hôn có thể siết chặt lấy linh hồn con người. Đến cả bản thân Yai cũng không thể hôn ai một cách mạnh bạo như vậy.

'Mình muốn tìm cái lỗ để chui xuống quá.' Yai nghĩ, nhưng đầu lưỡi của cậu vẫn đảo qua đảo lại cùng vòm miệng rực lửa của người kia.

Phạch.

"A, ư...." Yai rên rỉ lớn khi Mangkorn thâm nhập nam căn nóng bóng vào sâu bên trong. Chiếc lưỡi mềm mại của cậu được thả ra từ miệng Mangkorn. Hăn liếm nhẹ môi sau đó lại tiếp tục hôn cậu với những chuyển động mạnh bạo hơn.

"Aaa, aaaa, aa!!!" Yai hét lên một cách ngọt ngào.

Cậu rất ghét giọng nói của mình lúc này. Cậu ghét khi mình rên lớn thành tiếng. Nghĩ thôi cũng khiến cậu muốn chạy trốn. Còn Drgapn thì rất thích nghe Yai rên rit như vậy, nghe cứ nhột nhột bên tai.

"Đừng lo lắng, sẽ không hỏng đâu! Hahaha!"

"Phô trương."

Thân thể trắng nõn vặn vẹo từ bên này sang bên kia, phần dưới thì run lên, nam căn cậu phun ra một chất lỏng nóng hổi. Mangkorn kịp thời nhặt chiếc áo sơ mi lên, tránh làm bẩn sofa.

"Ực!"

"Đó là áo của tao đấy."

Nhưng thay vì làm bẩn áo Yai thì hắn đưa nó lên mặt và ngửi nó.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net